Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 426: Nỗi đau của Nhạc Chấn Đào

Dịch: Vạn Cổ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Nô đùa với bé gái một hồi, em dâu của Nhạc Chấn Đào đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Anh ấy bèn đứng dậy, giúp cô ta dọn cơm.

Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết cũng không khách sao, chẳng thèm đứng dậy.

Bọn họ vẫn ngồi đó, yên lặng quan sát em gái này.

Ứng Tư Tuyết lấy điện thoại ra, nhắn một mẩu tin cho Dương Húc Minh. Dương Húc Minh trả lời rằng, hắn không nhận ra bất cứ vấn đề gì khác thường, ắt hẳn không phải người nuôi quỷ.

Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái. Dương Húc Minh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Ứng Tư Tuyết. Đây là kiểu phản ứng gì a?

Mình đâu phải là dạng luyến ái loli, cần gì chú ý cô bé đó?

Ứng Tư Tuyết cười khà khà, ý bảo anh không thử thì làm sao biết mình có luyến ái loli hay không?

Trong lòng hai người nhắn tin trêu ghẹo qua lại bằng điện thoại, Nhạc Chấn Đào và em dâu đã dọn đồ ăn hoàn tất.

Một bàn đầy đồ ăn tỏa ra hương vị ngào ngạt. Có thể thấy, cô em dâu này hẳn là thường xuyên lo chuyện bếp núc.

Cô ấy lớn lên đẹp đã như thế, lại nấu ăn xuất sắc vô cùng. Có một người em dâu tốt đến thế, nếu chẳng phải Nhạc Chấn Đào vừa trải qua biến cố gia đình, Dương Húc Minh đều muốn chửi gã này sao có số tốt đến như vậy. Trong khi ăn uống, mọi người thoải mái tán gẫu. Trước mặt hai người xa lạ thế này, nhưng cô em dâu tên Triệu Trúc của Nhạc Chấn Đào cũng không mắc cỡ cho lắm, làm không khí trong phòng khá là sinh động.

Cô ấy cứ như nữ chủ nhân chính thức của ngôi nhà này vậy. Chỉ là, sau khi dùng bữa xong, trong khi mọi người nói chuyện được một lúc, Nhạc Chấn Đào bèn kiếm cớ kêu cô em dâu đi ra ngoài.

- Tiểu Trúc, em dẫn San San ra ngoài dạo chơi đi."

Anh ta nói tiếp: - "Anh thấy hôm nay tiết trời khá mát mẻ đấy, đừng bỏ uổng."

Tiểu Trúc rất vâng lời, bèn dẫn San San ra khỏi phòng ngay lập tức, không hề hỏi han bất cứ điều gì.

Chờ hai cô gái ấy đi xa, Nhạc Chấn Đào bèn thở dài một hơi. Gương mặt vui tươi miễn cưỡng trước mặt Tiểu Trúc đã biến mất, thay vào đó là nỗi sầu khổ, bi thương.

- "Dù San San không rõ sự vụ về bà nội nó, chỉ xem anh như một ông chú bà con... à, con bé kêu anh là ba ba cũng do anh yêu cầu như thế.

Dầu gì đi nữa, con bé sẽ sống ở đây với thân phận là con gái của anh. Trong mắt người ngoài, con bé là con riêng của anh đấy."

Nhạc Chấn Đào cười khổ, nói: - "Như anh từng nói, khi anh đến, bà kia đang trong giai đoạn hấp hối, chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng anh không để bà ta cứ thế mà chết, sau khi chờ đợi ả nói hết thông tin, anh bảo vợ anh gϊếŧ chết bà ta.

Tuy mấy em thấy anh kẻ về việc đó nhẹ nhàng như thế, thật ra lúc đối mặt với kẻ thù, cuối cùng anh không thề nào khống chế được lòng thù hận của bản thân.

Do sợ cảnh sát tiến hành điều tra nếu thi thể nạn nhân bị tổn thương quá nặng, bị khép vào tội danh gϊếŧ người, thật lòng anh rất muốn gϊếŧ chết con bà nhà nó bằng cách thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì.

- "Đúng là khi ném bà ta vào thế giới ác mộng, muốn lăng trì cũng không phải chuyện khó khăn gì..." Dương Húc Minh lại quan tâm một việc khác: - "Có phải năng lực của vợ anh là dệt mộng hay không? Kéo người sống vào trong giấc mộng để gϊếŧ chết?"

Nhạc Chấn Đào lắc đầu: - "Không phải dệt ra thế giới ác mộng, mà là mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới tiềm thức, đưa người sống đến thế giới ác mộng lẫn khuất bên trong mỗi một người.

Trong thế giới ấy, có tiềm thức của tất cả những người sống, đi cùng những nỗi sợ và bóng ma tâm lý bị chính bản thân họ chôn giấu sâu tận đáy lòng. Tại đó, chú em sẽ thấy từng cảnh tượng ác mộng rất vô lý.

Anh có thể sáng tạo ra từng con quái vật không hề có thật để đuổi đuổi gϊếŧ kẻ địch. Thế nhưng, những con quái vật ác mộng ấy không dám đi vào thế giới tiềm thức của từng người trong mộng ấy, tựa như chú em Minh đây, dám cả gan nhảy vào một trong những thế giới tiềm thức ban nãy." Ứng Tư Tuyết bèn nói: - "Nếu là vậy, chẳng phải năng lực của anh là vô địch à? Ai mà bị ném vào thế giới đó rồi, trừ phi anh thả người đó ra, không thì họ chết chắc. Nếu em không đoán sai, có phải năng lực này có một sự hạn chế nào đó cực kỳ nặng nề, đúng không anh?"

Nhạc Chấn Đào liền gật đầu: - "Đúng vậy, để phát động năng lực này, anh cần chuẩn bị một thời gian khá dài. Bên cạnh đó, phạm vi bắt giữ kẻ địch cũng có hạn chế.

Ví dụ lúc chúng ta ở Bành Trạch, anh chỉ có thể kéo người đặt chân vào phòng vô trong thế giới ác mộng. Anh không thể thi triển năng lực đến những người đứng bên ngoài.

Mặc dù có thể bắt số đông, nhưng thật ra năng lực này thích hợp cho việc ám sát hơn, còn đối mặt đánh nhau lại không có quá nhiều tác dụng. Kẻ địch sẽ không để anh có đủ thời gian chuẩn bị."

Dương Húc Minh bèn hỏi: - "Vậy con trai anh thì sao? Bé Nhạc Ninh đấy, năng lực của bé là gì?"

Nhạc Chấn Đào cười buồn bã, nói: - "Năng lực của nó là khiến người dính đòn trải nghiệm cảm giác đau đớn của nó lúc nó sắp chết. Đầu tiên là bị xé rách móng tay, sao đó là móc tròng mắt ra, cuối cùng là lột da rồi phân thây.

Chỉ cần ai bị nó nhìn vào chằm chằm, đều trúng chiêu, sẽ trải nghiệm quá trình tử vong của thằng bé.

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Sau khi trải nghiệm xong quá trình đó, con anh sẽ thức tỉnh, quay về bên anh, còn kẻ địch vừa bị nó nhìn chằm chằm sẽ chết.

Mặt mày Dương Húc Minh tái mét, hắn hỏi: "Đây là... cái chết của con trai anh ư?"

Nhạc Chấn Đào gật đầu: - "Vì muốn chế tạo ra ác quỷ, vì muốn thu hoạch sự oán hận của vợ anh, nên kẻ nuôi quỷ kia đã hành hạ con trai anh đến chết trước mặt cô ấy, để cô ấy nghe tiếng thét thảm khốc của con trai ai khi nó qua đời."

Kể đến đây, Nhạc Chấn Đào hít sâu một hơi, hai tay siết chặt.

Ứng Tư Tuyết im lặng một hồi, rồi nói: - "Nhưng năng lực này rất yếu, vì quá trình tử vong khá dài, trong khi Nhạc Ninh không thể nào khống chế năng lực hành động của kẻ địch. Vì thế, ngay khi kẻ thụ trúng vết thương đầu tiên, gã đó sẽ tấn công nó để dừng quá trình này lại.

Nếu không có năng lực khác hỗ trợ, tác dụng hữu ích nhất của năng lực này chính là xé rách móng tay đối thủ... tựa như em bị vậy nè."

Ứng Tư Tuyết lắc đầu một cái, nói: - "Trong khi đó, nếu chúng ta có năng lực khống chế hành động của đối thủ, bắt gã đó đứng yên, thì thôi gϊếŧ gã luôn đi, chứ chẳng cần phát động năng lực của Nhạc Ninh làm gì."

Nhạc Chấn Đào cười khổ, gật đầu: - "Đúng như em nói, năng lực của con trai anh không có ích lợi gì. Bên cạnh đó, nó không có hình thành nhiều oán khí như mẹ nó, dù thành lệ quỷ cũng chẳng mạnh mẽ gì cho lắm."

Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đều gật đầu, sau đó chia sẽ năng lực của bản thân họ cho Nhạc Chấn Đào biết, kể như công bằng hợp tác.

Cả hai nói chuyện một hồi, Ứng Tư Tuyết bèn hỏi đến vấn đề then chốt nhất, chính là năng lực của bọn người nuôi quỷ kia. Vì có biết rõ, bọn họ mới có thể chuẩn bị tốt kế hoạch đối mặt với bọn chúng.