Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 369: Không thể quay đầu

Dịch: Thập Dạ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Khoảnh khắc Ứng Tư Tuyết phát động năng lực, trong nháy mắt một bóng người từ bên trong cơ thể cô lao vụt về phía sau lưng, tốc độ nhanh không tưởng tượng được, nhìn kỹ lại, thân ảnh này dáng vẻ giống hệt Ứng Tư Tuyết, chỉ khác là từ trên xuống dưới thuần một sắc trắng cùng với mái tóc dài bay phiêu đãng, ngược lại với chủ thể tóc ngắn, mà quỉ dị là, thân ảnh này có một đôi mắt không tròng trắng, toàn bộ một màu đen nhánh, tương phản đối lập với cơ thể, cũng khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi vô cớ.

Ngay khi bóng ảnh vừa lao ra, động tác chụp đến phía sau một cái, Ứng Tư Tuyết cũng lập tức xoay người lại, thế nhưng đối diện là khoảng không trống rỗng, một thân áo cưới đỏ tươi hoàn toàn không thấy.

Ứng Tư Tuyết vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách gần như vậy, Lý Tử vẫn có thể tránh thoát được Hư giả thế giới của cô?

Xem ra bản thân vẫn còn đánh giá thấp mức độ khủng bố của đối phương, sự hưng phấn vui sướиɠ có được năng lực đặc dị của Ứng Tư Tuyết, trong nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh thấu tim, nội tâm cô gái nặng nề chìm xuống.

- “Hiện tại, ta có thể hiểu được vì sao họ Dương sợ vợ đến như vậy, nàng dâu này....sức mạnh quá sức dọa người."

Lẩm bẩm cảm thán một tiếng, Ứng Tư Tuyết đồng thời không ngừng duy trì cảnh giác, quan sát khắp nơi xung quanh, nếu như song phương đẳng cấp chênh lệch đến vậy, đồng nghĩa cô chỉ có một cơ hội duy nhất, phải nắm cho chặt.

Vũ khí bí mật của cô, Hư giả thế giới đã lộ diện, nói không chừng trong lần xuất thủ vừa rồi đối phương đã nắm rõ phương thức phát động năng lực của mình, Ứng Tư Tuyết hiểu được cô chỉ có một cơ hội duy nhất, chờ ngay khi nó tấn công, lập tức tiến hành phản kích, nếu như thất bại vậy kết cục chỉ có một, chính mình phơi thây đương trường.

Đứng trong gió đêm, Tư Tuyết hai hàm răng nghiến chặt. Không được! Ngươi cái đồ đần này, mới nhận được một chút năng lực liền đắc ý vong hình, đem ký ức tại Vương Quan Doanh về sự khủng bố của Lý Tử, ném sạch sẽ ra khỏi đầu.

Dựa vào cái gì ngươi tự cho mình thông minh, nghĩ từ xa giám thị đối phương liền không biết?

Quả nhiên là từ kinh nghiệm xương máu, Dương Húc Minh từng nói, không hiểu rõ năng lực đặc thù của lệ quỷ, đối đầu với nó chính là lấy trứng chọi đá. Chính mình vậy mà vẫn coi nhẹ bỏ ngoài tai a....

Nói cho cùng, hiện tại năng lực của Lý Tử vẫn còn là ẩn số, sức mạnh đến đâu chưa ai hiểu rõ, dưới tình huống này bản thân lại lỗ mãng nhúng tay vào, quả thật là tự tìm đường chết.

Tâm tình Ứng Tư Tuyết vừa hối hận vừa có chút tuyệt vọng. Cô gái đứng lặng trên sân thượng, không dám cử động khinh suất, cảnh giác từng động tĩnh dù nhỏ nhất xung quanh, cứ vậy chờ đợi, một phút, hai phút...rồi mười phút trôi qua, sân thượng vẫn một mực vắng lặng, ngoại trừ gió đêm thổi qua, nữ quỷ kia không hề tái xuất hiện.

Toàn thân cứng đờ đứng đó, mười phút này với Ứng Tư Tuyết mà nói, dài tựa thiên thu.

Đối phương rời đi rồi sao? Cô gái tự hỏi, bất giác nhìn về hướng gian phòng của Dương Húc Minh, phát hiện ra ánh đèn phòng khách đã tắt.

Trong một thoáng, Ứng Tư Tuyết có cảm giác nhìn thấy một bóng áo cưới đỏ tươi đứng đó, ngay nơi cửa số phòng khách, ánh mắt chòng chọc nhìn về phía cô.

Nhưng là một giây sau, thân ảnh Lý Tử biến mất, gian phòng lại chìm vào bóng tối. Tâm tình Ứng Tư Tuyết đột nhiên buông lỏng.

Cô hiểu được ý tứ của Lý Tử.

- “Cảnh cáo mình sao?"

Ứng Tư Tuyết nhếch miệng cười giễu bản thân, cảm giác đối diện tử vong nhặt về được một cái mạng, cô gái toàn thân thoát lực, nằm xụi lơ trên mặt sàn sân thượng.

- “Dương đại ca, không phải là em không muốn giúp, nhưng đêm nay anh chỉ có thể một mình tự thân vận động đi vậy."

Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nhìn về hướng căn phòng phía xa, lẩm bẩm...

- “Là vợ anh ăn dấm chua, không cho phép em can thiệp vào á."

Cùng thời điểm đó, toàn bộ căn hộ của Dương Húc Minh đèn đóm đều tắt, chỉ có hai ngọn nến trắng cháy leo lét bên trong toilet, một trái một phải cắm trước gương, ánh lên ánh sáng u ám phản chiếu khuôn mặt Dương Húc Minh vô cùng âm trầm.

Ở chính giữa hai ngọn nến là một bát máu gà còn nóng hổi, bên trong chén cắm một cây nến đỏ.

Dương Húc Minh cũng không thắp cháy nến đỏ này, hắn đứng đó chậm rãi gọt vỏ quả táo trong tay, miệng liên tục gọi tên Lý Tử.

... Lý Tử.... Lý Tử.... Lý Tử...

Hắn không biết mình đã gọi bao nhiêu lần, cũng không rảnh mà đếm.

Toàn bộ sự chú ý lúc này, Dương Húc Minh đặt vào việc gọt táo, hắn biết vỏ táo gọt ra càng lúc càng dài, đã gần đến giai đoạn kết thúc.

Từ lúc bắt đầu nghi thức cho đến tận lúc này, toàn bộ toilet đều rất yên ắng, trái ngược với lần thực hiện lễ hỏi quỷ trước, Lý Tử không có bất cứ phản ứng nào, ngoài âm thanh tiếng gọt vỏ và lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Dương Húc Minh, hoàn toàn không có phát sinh chuyện cổ quái kinh dị gì khác.

Tâm trạng của Dương Húc Minh có chút nôn nóng và bất an.

Yên tĩnh như vậy, lẽ nào nghi thức lại thất bại rồi? Lý Tử vẫn cự tuyệt đối thoại với hắn? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Dương Húc Minh chìm xuống, không phải hắn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất này, nhưng khi nó xảy ra, Dương Húc Minh vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận.

Trải qua nhiều khó khăn, bao lần liều mạng đối diện với thời khắc sinh tử như vậy, rốt cục chỉ là công dã tràng sao? Dương Húc Minh thật sự không cam lòng.

Nghi lễ nếu thất bại, kế tiếp có lẽ hắn nên cân nhắc đi Cửu Giang một chuyến, tự mình điều tra chân tướng. Nhưng là cái chết của Lý Tử quỉ dị như vậy, manh mối đều không có, đến nỗi một trọng án lớn, rúng động dư luận mà thời gian qua đã lâu, cảnh sát điều tra vẫn không có gì tiến triển. Hắn một tên sinh viên tay ngang gà mờ, liệu có thể làm nên cơm cháo gì?

Chính mình tự biết rõ, hắn chẳng phải Sherlock Holmes, có trí thông minh kiệt xuất, nếu không có manh mối trực tiếp từ Lý Tử, đi Cửu Giang tuyệt đối là vô vọng.

Mang theo tâm trạng nặng nề như vậy, Dương Húc Minh chậm rãi tiếp tục gọt vỏ táo.

Thế nhưng ngay giây phút lớp vỏ cuối cùng bị gọt đứt, dị biến phát sinh.

Từ phía sau lưng hắn, vang lên âm thanh rất đỗi quen thuộc với Dương Húc Minh.

- “A Minh...."

Lý Tử hiện thân? Nội tâm Dương Húc Minh xao động mãnh liệt, chỉ thiếu chút nữa hắn quay đầu lại nhìn xem Lý Tử.

May mắn trong một sát na quyết định, hắn còn nhớ được lời cảnh báo của Sinh tử lục.

Không được quay đầu nhìn lại! Tuyệt đối không được phép quay đầu!

Mạnh mẽ cưỡng ép xúc động trong lòng xuống, Dương Húc Minh cứng ngắc nhìn chòng chọc vào tấm gương trước mặt.

Phản chiếu trong gương, hình ảnh một nam nhân kích động và nôn nóng, bởi vì kềm chế xúc động cưỡng ép hành vi mình mà biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng ngoài hắn ra, trong gương soi phía sau không hề có một ai khác.

Tuy vậy Dương Húc Minh cảm nhận rất rõ ràng, cảm giác âm lãnh này, âm thanh quen thuộc này, chắc chắn Lý Tử đang ở phía sau hắn.

Rất nhanh, âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, minh chứng vừa rồi không phải ảo giác của hắn.

- “A Minh...anh đứng yên đó, em sẽ kể cho anh nghe."