Dịch giả: VoMenh
Nhóm người Dương Húc Minh vốn dĩ chỉ đứng bên cạnh xem tấu hài, nào ngờ giờ phải sợ sệt mà lùi về sau liên tiếp mấy bước.
Bất thình lình, lại có thêm một bàn tay quỷ khác đột ngột xé rách bầu trời đen tối, giáng lâm từ thiên ngoại. Bàn tay thứ hai này cũng vô cùng khủng khϊếp! Chỉ bằng vào ngoại hình to lớn như một ngọn núi, bàn tay ấy đã có thể hù dọa người xem đến tím tái cả mặt.
Thậm chí, Ứng Tư Tuyết đã phải chửi thề:
- “Con mẹ nó, chẳng lẽ đây là một thanh thần binh khổng lồ ư?”, cô nàng tỏ vẻ khó tin: - “Món đồ quỷ này đến từ đâu vậy?”
Dương Húc Minh nhìn vào bàn tay quỷ to lớn thứ hai vừa xuất hiện từ bầu trời, đột nhiên cảm thấy nó có chút quen mắt. Bàn tay ấy có lớp da khô gầy, trắng bệch cùng với móng vuốt bén nhọn, đen nhánh.
Cái bàn tay quỷ này tựa như...
Một giây sau, điều mà Dương Húc Minh phỏng đoán đã được nghiệm chứng.
Đó là một bàn tay vô cùng kinh khủng với những con mãng xà đỏ lòm bò chằng chịt trên đó. Nhìn kỹ lại, bọn mãng xà lúc nhúc đó chính là bản phóng đại cực lớn của bọn trùng thân mềm hút máu.
Những con trùng nhơ nhuốc, xấu xí này đang điên cuồng chui vào lớp da để hút cạn máu huyết bên trong; số lượng của chúng cực kỳ nhiều, thậm chí sắp phủ kín mít cả bàn tay, che mất đi lớp da bên dưới.
Bàn tay thứ hai này vươn vào bên trong thế giới hắc ám, chụp vào cỗ kiệu hoa đỏ thẫm giữa ruộng ngô kia.
Trên bầu trời, giọng nói của Lâm Tông Lễ vang lên, tựa như sấm động.
- “Lão quỷ, ông vi phạm quy định.
Vị khách này không phải là con cờ của ông, cũng không phải của tôi; chúng ta không có quyền nhúng tay can thiệp chuyện của nó.”
Ngay sau đòn tấn công của bàn tay quỷ bị bầy trùng thân mềm màu đỏ bám lít nhít, Dương Húc Minh nghe thấy một âm thanh nữ gào thét thê lương từ xa xa. Lúc cánh tay quỷ khổng lồ ấy nâng lên, bên dưới mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu. Chiếc kiệu hoa màu đỏ, ả nữ quỷ bên trong, tất cả đều biến mất. Ngay khi thấy cảnh này, một giọng gầm rú khàn khàn, đầy vẻ phẫn nộ vang lên giữa bầu trời tăm tối:
- “Thằng nhãi họ Lâm! Mày muốn chết à?”
Tiếng rống to giận dữ, thê lương ồn ã tựa tiếng sét. Bàn tay quỷ trắng bệch ban đầu vội vã nện xuống người của gã mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành.
Thế nhưng, một hình ảnh khủng khϊếp hơn lại hiện ra.
Đối mặt với cánh tay quỷ to như một quả núi đập xuống kia, bóng dáng của vị khách mặc áo đỏ, đội nón rộng vành tựa như một con kiến bé tí. Thế nhưng, trong nháy mặt khi bàn tay ấy chụp xuống, kẻ bên dưới bỗng giơ ngọn cờ chiêu hồn lên, sau đó cắm mạnh xuống đất!
Leng keng leng keng...
Một vách chắn vô hình xuất hiện bên trên ngọn cờ chiêu hồn. Bàn tay quỷ kia vừa nện xuống liền va phải vách chắn vô hình kia gây ra một âm thanh trầm, đυ.c.
Ầm một phát, bàn tay quỷ liền rụt về sau khi đánh một chiêu thất bại.
- “Thằng nhãi họ Lâm, tao muốn lột da mày, tao muốn bẻ nát xương mày!”
Sau khi bàn tay quỷ không lồ trằng bệch rút lui vào tầng không đen kịt trên bầu trời, cánh tay bị bầy vòi, bọ nhung nhúc bám lên kia cũng vội vàng rút vào trong mây đen mờ mịt.
Trong gió lạnh l*иg lộng cuốn qua ruộng ngô đồng, chỉ còn lại một mình bóng dáng vạm vỡ mặc áo đỏ, đội nón rộng vành, nắm cờ chiêu hồn, im ắng nhìn về hướng bọn người Dương Húc Minh.
Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi vành mũ, nhưng nhóm người Dương Húc Minh vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt đờ đẫn nhưng không kém phần lạnh lùng, kinh khủng của gã ta.
- “Mau bật clip nào có giọng nói của mẹ anh lên đi!”
Ứng Tư Tuyết lo lắng hô – “Anh mà không mở là cha anh có thể sẽ xông đến đây gϊếŧ người đó!”
Dương Húc Minh lại giơ chiếc chuông nhỏ lên, ném mạnh về bóng người vạm vỡ đó.
Mở giọng nói của mẹ sao? Đừng có đùa!
Hiện tại, cha hắn đang trong bộ dáng như thế này, vốn dĩ đã mất đi trí tuệ và tình cảm. Ông ta nhìn thấy con trai đã phản ứng như thế, giờ cho dù có nghe giọng nói của mẹ cũng chẳng ăn nhằm gì. Nói không chừng, hắn làm thế sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta điên lên nữa chứ.
Đến lúc ấy, cả bọn có lẽ sẽ chết thảm hơn!
Ông ấy bị chiếc lục lạc kia hấp dẫn đến đây, vậy hắn liền ném nó đi, từ đo hy vọng cha của hắn sẽ không tiếp tục đuổi tới nơi này.
Dương Húc Minh đứng từ xa nhin chiếc lục lạc lượn một vòng cung trên không, rơi chính xác vào ngay chân người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành.
Ngay lúc này, Dương Húc Minh tự động nín thở. Sau đó một giây, người đàn ông đáng sợ kia cũng không khiến hắn thất vọng. Gã ta trực tiếp cúi người, nhặt chiếc lục lạc lên. Tiếp theo, ông ta cầm lục lạc, gánh cờ chiêu hồn màu trắng, đi về một con đường khác. Đó chính là hướng đi về phía tường cao bao quanh cơ ngơi của nhà họ Vương.
Chẳng lẽ ông ta còn chưa chịu đi, định thanh toán tất cả Lệ quỷ đang có mặt tại nơi này à?
Ứng Tư Tuyết dõi mắt trông theo hình dáng của người mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành đang xa dần, lúc này bèn hỏi nhỏ: - “Giờ tính sao đây anh? Anh có muốn đi theo nhìn ké không?”
Dương Húc Minh chần chờ vài giây.
Hắn nhìn bóng dáng kia lần nữa, đáng tiếc chẳng thể nào cảm nhận ra bất cứ tình cảm quen thuộc nào từ người cha quá cố.
Điều mà hắn cảm giác được chỉ là sát khi tà ác, cuồng bạo, khủng khϊếp. Đây rõ ràng đâu phải cha hắn, mà là một con Lệ quỷ tàn nhẫn, đáng sợ. Ông ấy không có bất cứ ký ức nào, không có bất cứ tình cảm nào, đồng thời khó có cách để giao lưu với người khác. So với ông ấy, Lý Tử còn được cho là khéo hiểu lòng người nha. Sắc mặt Dương Húc Minh nhăn nhó, phức tạp, hắn dõi mắt trông theo bóng dáng áo đỏ kia khuất dần trong màn đêm, im lặng thở dài.
- “Chúng ta đi thôi.”
Dương Húc Minh nhìn lên trời, tìm tòi phương hướng, rồi nói: - “Chúng ta đi về hướng bên kia. Đó là nơi giọng nói của Lâm Tông Lễ truyền đến. Đi theo con đường đó có lẽ sẽ ra ngoài được.”
Ứng Tư Tuyết gật đầu: - “Em cũng định thế. Theo tình hình vừa rồi, chúng ta chắc hẳn đã bị điều khiển nhập vào ván cờ của anh trai Lâm Thu và lão quỷ nhà họ Vương rồi.
- “Bóng quỷ màu trắng trong ruộng ngô đại biểu cho quân cờ bị Lâm Tông Lễ điều khiển, đồng thời cũng là oan hồn của nhà họ Lâm bị triệu hồi đến đây.
Mà cái cơ ngơi phía sao bức tường cao kia hẳn là khu vực dàn quân của lão quỷ họ Vương ấy.
Chỉ tiếc là theo tình huống trước mắt, quân cờ bị hạ cũng không đồng nghĩa với việc bọn Lệ quỷ này chết đi.”
Ứng Tư Tuyết thì thào: - “Nếu không, Lâm Tông Lễ và lão quỷ đánh cờ, ăn quân nhiều đến như vậy, thì chắc bầy Lệ quỷ nơi đây đã chết sạch bách rồi.”
Dương Húc Minh liền sợ sệt, - “Em nói là... cô đại tiểu thư nhà họ Vương kia cũng không có chết thật hả?”
Ứng Tư Tuyết gật đầu, sau đó nói: - “Đừng đào sâu về chuyện này, tốt hơn hết chúng ta nên tìm đường ra ngoài trước rồi tính."
Ứng Tư Tuyết nhìn ngó bốn phía rồi nói nhỏ: - “Nếu như nơi này thật sự là bàn cờ, như vậy, căn cứ vào đặc tính của ván cờ mà nói, ruộng ngô nơi chúng ta đang đứng có thể là khu vực của Lâm Tông Lễ, nhưng không chắc chắn một trăm phần trăm.
Em khẳng định có một khu vực nào đó thuộc vị trí ‘Sở Hà – Hán Giới’* trên bàn cờ, nơi mà lão quỷ nhà họ Vương kéo quân đánh vào bên này.
Nếu chẳng may chúng ta giáp mặt với bọn Lệ quỷ đó thì lại chuốc lấy phiền phức đấy.”
(Chú thích: Trên bàn cờ tướng Trung Quốc có một dải trống, dùng làm ranh giới giữa hai bên đỏ và đen, trên dải này có ghi “Sở hà, Hán giới”, ý nghĩa ‘sông nước Sở, biên giới nước Hán).