Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Nói là thẩm vấn, nhưng trên thực tế chỉ là vài câu hỏi thông thường theo nguyên tắc. Mà trong đám cảnh sát rõ ràng nhận ra mấy kẻ thất nghiệp lông bông, đại khái là người quen biết cũ.
- "Nói đi, chuyện bắt đầu như thế nào, vì sao lại đánh nhau? Từ tốn yên ổn uống rượu không được sao? Nhất định phải đánh nhau. Mấy người cũng rảnh rỗi quá ha?”
Những kẻ thất nghiệp gây gổ bị còng tay này, tất cả đều bị dồn lại một đám ngồi xổm nơi góc tường.
Cảnh sát mỗi khi hỏi đến một người, liền có một người ngẩng đầu trả lời.
Lâm Thu đối với mấy kẻ gây lộn đánh nhau này không có hứng thú quá lớn, cô bé ngồi một bên, nhìn thoáng qua những cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân, sau đó lấy điện thoại di động ra.
Quả đúng như cô đã đoán trước, trong điện thoại di động của cô bé không hề có lịch sử ghi chép lại cuộc nói chuyện với id “Lý Tử ham ăn”. Thật sự vừa rồi trong quán bar, người đàn ông đến tìm cô bé căn bản không phải là đại sư trừ quỷ, mà chính là con quỷ.
Nhưng làm sao mà đối phương lại có thể cắt đứt liên hệ của cô với bên ngoài?
Chẳng lẽ con quỷ này kỳ thật không hề đi xa, một mực đợi ở bên người cô?
Lâm Thu suy nghĩ mấy giây, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc của một nữ cảnh sát. Cô bé nói:
- "Chị cảnh sát ơi, có thể giúp em tìm một người được hông? Người kia khả năng biết vì sao lại có kẻ muốn gϊếŧ em.”
Đang ngồi ở bàn chăm chú xem trò vui, nữ cảnh sát hơi kinh ngạc:
- "Người nào?"
Lâm Thu lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại là giao diện thông tin cá nhân của id kia “Lý Tử ham ăn”. Cô bé nói:
- "Đây là một người bạn trên mạng mà em biết, nhưng chưa từng gặp mặt. Hôm nay hắn đột nhiên nói với em rằng có người muốn gϊếŧ em, bảo em cẩn thận chú ý an toàn.
Thế nhưng em không tin hắn, ngược lại cho rằng hắn là kẻ lừa đảo, bỏ hắn vào danh sách đen.
Em nghĩ, nếu như có thể tìm được người này, có lẽ hắn sẽ biết gì đó, biết người nào vì sao lại định gϊếŧ em.”
Nữ cảnh sát tiếp nhận điện thoại, nhìn lịch sử cuộc nói chuyện trên phần mềm chat, kinh ngạc hỏi:
- "Em và người này không có lịch sử ghi chép cuộc nói chuyện à?”
Lâm Thu gật đầu
- "Lúc ban ngày em cho hắn vào black list, lịch sử cuộc nói chuyện bị xóa hết trơn luôn rồi. Nhưng nếu như có thể liên hệ với hắn, chỉ cần nói với hắn nickname của em, hắn khẳng định liền biết chuyện gì đã phát sinh."
Nữ cảnh sát nhìn cô bé một chút, trực tiếp đứng lên.
- "Em chờ một chút nhé."
Nữ cảnh sát nói xong câu đó, liền cầm điện thoại đi thẳng ra bên ngoài. Lâm Thu thì ngồi trở lại vị trí cũ, bắt đầu chờ đợi.
Mặc dù cô bé không có cách nào liên lạc với tên đại sư trừ quỷ kia, nhưng nếu như cảnh sát vận dụng hệ thống nội bộ, có thể rất dễ dàng tra ra được phương thức liên lạc với hắn.
Cô ngồi trên ghế chờ mười mấy phút, sau đó nữ cảnh sát kia lại cầm điện thoại di động của cô bé trở về.
Nữ cảnh sát đưa điện thoại cho Lâm Thu, nói:
- "Tốt rồi, chúng tôi đã liên hệ được và gọi hắn đến đây. Hắn nói hắn ở gần đây, có thể chờ một chút hắn sẽ tới đồn cảnh sát ngay.”
Lâm Thu nhận lại điện thoại, có chút hoang mang:
- "Đơn giản như vậy sao? Không cần đi tìm hắn? Chỉ cần chờ hắn tới?"
Nữ cảnh sát nhún vai:
- "Coi như muốn bắt hắn về đồn, hiện tại cũng rất khó khăn, không có lý do gì để triệu hồi hắn đến đây. Hắn đã nguyện ý tới, vậy thì chờ chính hắn tới là tốt rồi."
Lâm Thu lại hỏi:
- "Như vậy chị cảnh sát, người kia tên là gì, làm nghề gì? Vì sao hắn lại biết sự việc có người muốn gϊếŧ em vậy ạ?”
Lâm Thu muốn nói bóng nói gió hỏi ra càng nhiều tin tức liên quan đến đại sư trừ quỷ kia thì càng tốt. Nhưng nữ cảnh sát lại cự tuyệt trả lời vấn đề này, nói là không thể tiết lộ thông tin cá nhân của người khác.
Lâm Thu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại trên vị trí của mình, bắt đầu chờ đợi.
Rất nhanh, đám cảnh sát thẩm tra xong đám đông ẩu đả. Trừ mấy người lông bông thất nghiệp ăn chơi ra thì còn một nhóm khác là sinh viên của trường Cao đẳng gần đây. Đám cảnh sát bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó bắt đầu gọi điện thoại gọi thầy giáo đến nhận người.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Rất nhanh, những sinh viên kia bị thầy giáo lần lượt lĩnh đi.
Về phần mấy tên thất nghiệp vô công rồi nghề gây gổ thì ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường, không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bọn hắn rất hiển nhiên cũng quen thuộc ưu đãi với học sinh sinh viên của đồn cảnh sát, không có chút nào tị nạnh, chỉ ngồi xổm ở nơi đó, cúi đầu, hoàn toàn không có muốn đứng lên kháng cáo.
Lâm Thu đưa mắt nhìn đám sinh viên kia bị thầy giám thị dẫn đi, cô bé bắt đầu có chút lo lắng.
Tên kia “Lý Tử ham ăn” làm sao còn chưa tới? Trên đường xảy ra chuyện gì sao? Hay là nói, nữ cảnh sát kia căn bản không hề đi liên hệ hắn?
Cô bé vô thức nhìn về phía nữ cảnh sát bên kia, lại phát hiện hành vi của nữ cảnh sát hết thảy bình thường, không có bất kỳ chỗ nào quái dị.
Mà trong đồn cảnh sát, những người khác xử lý xong vụ ẩu đả đánh nhau, vậy mà sau đó không người nào đến hỏi thăm nàng, họ chỉ ngồi ở vị trí của mỗi người nói chuyện phiếm. Giống như có gì đó sai sai…
Đúng là có gì đó sai sai, nhưng mà sai chỗ nào thì Lâm Thu không nói ra được.
Cô ngồi ở chỗ đó, nhìn những cảnh sát trực ca đêm trong đồn đang nói chuyện phiếm, vô thức muốn mở miệng tham gia tám chuyện cùng bọn họ. Nhưng không nói được nên lời.
Cô chỉ có thể trơ mắt ngồi đó, nhìn họ rôm rả nói chuyện, còn mình thì giống như bị ngăn cách ở trong một thế giới quỷ dị, không có cách nào giao lưu với mọi người. Thậm chí âm thanh trong đồn cảnh sát cũng dần dần trở nên xa xăm mờ mịt, không nghe được.
Vẻ mặt của Lâm Thu tái mét lại vì hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Cô ngồi trong đồn cảnh sát, có nhiều người bên cạnh như vậy, thế mà con quỷ vẫn tới tấn công cô? Chẳng lẽ quỷ căn bản không sợ cảnh sát?
Cô bé kinh hoảng đứng lên, muốn đi tới chỗ những người cảnh sát để cầu cứu. Nhưng khi cô vừa chống tay lên bàn đứng dậy thì phát hiện xung quanh đột ngột biến đổi.
Đại sảnh đồn cảnh sát, bàn ghế, những người ẩu đả bị bắt ngồi xổm ở góc tường, nữ cảnh sát ban nãy, mấy vị trực ban đang nói chuyện phiếm… Tất cả đều tan biến vào hư không.
Lâm Thu phát hiện mình đang đứng trong một cái phế tích hoang vu. Ánh trăng băng lãnh im lặng rơi trên thân thể cô bé, khiến cô cảm thấy rét lạnh từ sâu trong linh hồn.
Cô bé khẩn trương nhìn khắp xung quanh, phát hiện bốn phương tám hướng đều không hề có người ở. Đây là một cái phế tích ở giữa những dãy núi lớn, tăm tối hoang vu, khắp nơi chỉ mọc đầy cỏ dại.
Nhưng từ những vết tích đổ nát thê lương của nơi này, có thể lờ mờ nhận ra ở đây đã từng có một thời náo nhiệt phồn hoa.
Chỉ là hiện tại nơi đây chỉ còn lại những mảng phế tích hoang tàn, tường đổ gạch vụn, ngói vữa chất đống, cỏ dại mọc um tùm thành những bụi lớn. Tất cả gộp lại thành một hình tượng kinh dị ghê người.
Mà Lâm Thu lẻ loi một mình đứng giữa khu phế tích, mờ mịt luống cuống nhìn bốn phía, không tìm thấy bất kỳ một bóng hình người sống nào.
Nhìn phế tích trước mắt này, cô bé vô cùng hoảng sợ, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu.
Cái phế tích này Lâm Thu cũng không hề lạ lẫm gì, đây chính là tràng cảnh mà cô đã nhìn thấy trong bức ảnh chụp của anh trai lưu trên máy tính…