Dịch giả: BsChien
Dương Húc Minh vừa vung Sát phụ kiếm lên, con Trành quỷ liền gào lên thống khổ. Chỉ là thanh kiếm còn chưa chém xuống, tên này đã kêu gào cái gì?
Chẳng lẽ nó đang cầu cứu Lý Tử?
Nhưng Dương Húc Minh cũng bất chấp vì sao nó lại kêu thét nhanh thế, hắn không do dự vác kiếm chặt thẳng xuống dưới.
Thanh đại kiếm nặng nề trực tiếp chém xả xuống thân thể con Trành quỷ, lưỡi kiếm lóe lên ánh thép sắc bén, giống như dao nóng cắt mỡ bò, nhẹ nhàng chém xuyên qua nửa thân con Trành quỷ.
Ăn một nhát kiếm trí mạng, con quỷ tuyệt vọng thét lên thống khổ:
- "Cứu mạng! Đừng! A a a a a a a a! Đừng mang tôi đi.. Đừng mang tôi đi a a a a!!!"
Trành quỷ kêu rên trong sợ hãi tuyệt vọng, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào phía sau Dương Húc Minh.
Ngay từ đầu, Dương Húc Minh còn tưởng rằng con quỷ này đang nhìn hắn, thế nhưng nội dung lời kêu khóc của nó có chút không thích hợp?
Mang nó đi? Ai mang nó đi?
Dương Húc Minh vô thức quay nhìn về phía sau lưng.
Nhưng phía rỗng tuếch, không hề có bất kỳ thứ gì. Trong căn phòng ngủ này hoàn toàn chính xác chỉ có một người sống là hắn.
Thấy không có Lệ quỷ khác xuất hiện, Dương Húc Minh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhàng.
Hắn lần nữa quay đầu lại, nhìn con Trành quỷ đang kêu khóc thảm thiết trước người, xì một tiếng khinh miệt:
- "Gào rú ông cố nội nhà mày! Câm miệng lại cho tao! Mày có gọi rách họng cũng chẳng có ai tới cứu mày đâu!”
Những con Trành quỷ này sau khi mang giày thêu màu đỏ vào thì hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cũng không có cách nào chạy trốn khỏi sự giam giữ gắt gao của chiếc giày. Bất luận trước đó bọn chúng có năng lực gì, chỉ cần bị giày thêu bám trụ thì đều không phát huy ra được.
Dương Húc Minh lại giơ thanh Sát phụ kiếm trong tay, chém mạnh về Trành quỷ trước mặt.
Mặc dù quyển nhật ký của Tiểu Tư bị ném ra ngoài cửa sổ, hiện tại hắn không thể dùng phương pháp thôn phệ đơn giản nhất để giải quyết con quỷ này. Nhưng Dương Húc Minh không tin mình chặt nó ra thành từng mảnh nhỏ, con quỷ này vẫn còn có thể sống sót.
Thanh đại kiếm dữ dội vung cao rồi chém xả xuống.
…Bình!..
Một tiếng va đập trầm đυ.c vang lên, nhát kiếm của Dương Húc Minh thất bại.
Sát phụ kiếm nặng nề nện lên mặt đất vàng khô cứng, tung lên một lớp bụi màu vàng nhạt.
Con Trành quỷ nguyên bản ở sát bên cạnh Dương Húc Minh, lúc này không biết bằng một cách nào đó đã dịch chuyển tức thời ra xa hắn mấy mét. Nó co rúm một cục, hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Dương Húc Minh, mồm méo mó phát ra tiếng kêu rên cầu khẩn:
- "Không muốn.... Tôi không... Tôi không đi... Đừng dẫn tôi đi. Đừng tìm tôi…”
Nó tựa hồ không ngừng cự tuyệt một đồ vật kinh khủng nào đó, mà thứ đó đang muốn bắt nó đi?
Dương Húc Minh trong lòng chùng xuống, bởi vì tình hình trước mắt cho thấy, có thứ gì đó thật sự đang tiến đến nơi này.
Sương mù vẫn bao phủ xung quanh đang chậm rãi tiêu tán, không gian dần trở nên rõ ràng. Dương Húc Minh phát hiện mình đang đứng chính giữa một con đường đất màu vàng.
Hai bên đường có một đám người mặc trang phục cổ xưa đang đứng chen chúc. Những người này hoặc cao hoặc thấp, hoặc nam hoặc nữ, chỉ có một điều duy nhất giống nhau, đó là bọn họ đều dùng loại ánh mắt lạnh lùng cổ quái nhìn chằm chằm vào con Trành quỷ.
Tất cả mọi người đứng ở ven đường, nhìn chòng chọc vào con Trành quỷ đang ngồi co rúm giữa con đường đất vàng. Khuôn mặt con quỷ vặn vẹo méo mó, vẫn cố há mồm kêu rên cầu xin tha thứ.
Lần trước hưởng thụ loại đãi ngộ này chính là bản thân Dương Húc Minh. Hắn vẫn nhớ rất rõ lần mới lấy được đôi giày thêu, bị truyền tống đến địa phương này, bị mọi người nhìn chằm chằm và sau đó là bị Huyết sát nữ quỷ tấn công.
Nhưng lần này không có bất kỳ người nào ngồi kiệu hoa đi tới.
Sương mù nhanh chóng tan đi, hiện rõ con đường đất vàng không biết đi thông đến nơi nào. Hai bên vỉa hè vẫn là đoàn người đứng chen chúc tựa như người đi đường đứng xem náo nhiệt.
Dương Húc Minh có chút khẩn trương.
Hắn muốn rời khỏi địa phương quỷ dị này, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ lối ra nào. Hai bên đường vẫn chen chúc những bóng người quỷ dị mà khủng bố kia. Dương Húc Minh không dám khẳng định nếu mình đi ngang qua hướng đó thì bọn họ sẽ có hành động gì.
Mà con đường đất vàng khô cứng cũ nát này chỉ còn lại có hai hướng trước và sau, cả hai đầu này đều bị che khuất vào sương mù, không biết thông hướng đi nơi nào.
Dương Húc Minh càng lúc càng sốt ruột nôn nóng. Lần trước là Lý Tử đến cứu mạng, lần này chẳng lẽ lại cũng phải trông cậy vào cô nàng này?
Mà trong tình huống hiện tại, lần này là con Trành quỷ kia bị Huyết sát nữ quỷ để mắt đến. Dương Húc Minh nghiến răng, giơ Sát phụ kiếm trên tay lên.
Làm sao có thể để nữ quỷ kia đem con mồi của hắn đi được. Bao nhiêu vất vả bẫy rập mới tóm được Trành quỷ, hắn nhất định phải chém chết con quỷ trộm điện thoại này.
Dương Húc Minh giơ cao thanh đại kiếm tạo hình dữ tợn, lao về phía con Trành quỷ. Nhưng hắn vừa bước chân lên được một nhịp đầu tiên thì hai bên đường, những bóng người nguyên bản đứng đờ đẫn đột nhiên quay đầu lại.
Tất cả mọi người đang đứng xem náo nhiệt đồng loạt quay đầu lại nhìn Dương Húc Minh. Từng đôi mắt trống rỗng vô hồn, những khuôn mặt đờ đẫn xếp lớp hướng về Dương Húc Minh. Bọn họ tất cả đều kì dị như Lệ quỷ, hoàn toàn không cảm giác được chút nào sinh khí của người sống.
Dương Húc Minh ngập ngừng dừng chân, sau đó hung ác trợn mắt nhìn lại, mắng:
- "Nhìn mẹ chúng mày ấy. Lại đây tao móc mắt cả lũ chúng mày!”
Hắn buông lời chửi rủa độc địa sau đó vác Sát phụ kiếm, tiếp tục xông tới con Trành quỷ phía trước, hoàn toàn không để ý đến những bóng người quỷ dị ven đường.
Đúng lúc này, một trận kèn quen thuộc chói tai đột ngột vang lên từ trong sương mù.
Tiếng kèn réo rắt vang lên, mang âm hưởng vui mừng như là một đội ngũ đón dâu nào đó xuất hiện. Nhưng trong âm thanh vui mừng ấy mang theo chút gì đó quỷ dị khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Nháy mắt Dương Húc Minh nghe được tiếng kèn, da gà trên khắp toàn thân của hắn đồng loạt nổi lên.
Cuối con đường đất vàng, từ sâu trong sương mù, một đỗi ngũ đón dâu chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người trong đội ngũ đón dâu này đều mặc đồ đỏ như máu toàn thân, trên tay cầm bảng hiệu màu đỏ, khiêng một cỗ kiệu cũng màu đỏ máu.
Đi đầu đoàn rước dâu là hai bóng người toàn thân mặc đồ đỏ, che mặt vải đỏ, vừa đi vừa cho tay vào trong lẵng hoa bên cạnh, bốc từng nắm hoa màu đỏ như máu vung vãi ra khắp con đường.
Một luồng không khí lạnh lẽo thấu xương thốc tới trước mặt Dương Húc Minh, nỗi sợ hãi khó nói nên lời ngập tràn trong nội tâm của hắn. Lần đầu Dương Húc Minh cảm nhận được sự khủng bố đến tột cùng như thế.
Sự sợ hãi băng giá này thậm chí lần trước hắn cũng chưa từng được trải nghiệm qua. Tựa như hắn bị rơi vào một hầm băng rồi sau đó bị vây quanh bởi hàng ngàn con độc xà đồng loạt nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Hai bên đường, những bóng người kia không nhìn Dương Húc Minh nữa. Từ khi kiệu hoa to lớn xuất hiện, mọi người đều đồng loạt quay nhìn về hướng kiệu hoa.
Còn con Trành quỷ đang ngồi trên đất càng thêm tuyệt vọng thống khổ kêu rên. Chiếc giày thêu màu đỏ vẫn gắt gao dính chặt chân nó vào con đường đất vàng. Nó liều mạng bò về phía Dương Húc Minh, kêu rên trong tuyệt vọng:
- "Nhanh gϊếŧ.. Nhanh gϊếŧ tôi…”
Trành quỷ thống khổ cầu khẩn nói:
- "Đừng để nó đem tôi đi.... Tôi không đi... Tôi không muốn đi…”
Tiếng gào khóc thảm thiết của nó khiến Dương Húc Minh kinh ngạc sửng sốt. Tên này chẳng lẽ sợ nữ quỷ kia đến độ tình nguyện chịu chết chứ không muốn bị mang đi? Huyết sát nữ quỷ kia cuối cùng khủng bố đến mức độ nào?
Hắn vô thức quay nhìn về phía kiệu hoa to lớn ở giữa đội ngũ rước dâu. Kiệu hoa đỏ rực như một đóa hoa khổng lồ, được khiêng bởi những bóng người mặc đồ đỏ toàn thân, gương mặt lại tái nhợt như màu da người chết, ánh mắt vô hồn bước đi như những con rối.
Kiệu hoa rước dâu trong đám cưới nhưng nhìn qua không khiến người ta thấy niềm vui của hôn lễ, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi ghê người.
Từ tấm màn che trước kiệu hoa, những giọt máu đỏ lòm đang không ngừng nhỏ tong tỏng xuống đường. Một bàn tay trắng bệch màu da của người chết chậm rãi thò ra, nhẹ nhàng vén màn kiệu lên thành một khe hở nhỏ.
Một ánh mắt lạnh băng ghê rợn từ sau bức rèm, chằm chằm nhìn vào Dương Húc Minh đang đứng ngơ ngác giữa con đường đất vàng.
Cảm giác sợ hãi tựa như một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt trái tim của Dương Húc Minh. Hắn toát mồ hôi đứng lóng ngóng giữa đường, không biết phải hành động thế nào cho phải.
Lại gặp cô dâu quỷ quái này lần nữa rồi, làm sao bây giờ?