Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 247: Quỳ xuống

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Đối mặt với quái vật khổng lồ trước mắt, Dương Húc Minh đã không còn chút nào ý nghĩ e sợ mà lùi bước. Cuộc sống tự lập mất cha từ nhỏ đã dạy cho hắn một đạo lý, đó chính là đứng trước khó khăn, chỉ có chính mình mới giúp được mình mà thôi.

Cho nên từ bé, bất luận gặp vấn đề gì khó khắn, bất kỳ khốn cảnh nào, hắn đều chưa từng lui bước. Hắn vẫn luôn luôn dũng cảm hướng về phía trước, dựa vào chính mình đánh ra một con đường sống.

Một luồng cuồng phong mang theo mùi hôi thối tanh tưởi ào tới trước mặt Dương Húc Minh.

Con nhện quái vật khổng lồ phẫn nộ lao đến linh đường, muốn chui vào bên trong. Nó chĩa hai cái chân đốt to lớn nhọn hoắt đâm về phía Dương Húc Minh, ý đồ gϊếŧ chết kẻ đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.

Khuôn mặt của con nhện quái trở nên dữ tợn hung hãn, hai cái răng độc nhọn hoắt đen ngòm của nó thò ra thụt vào khiến người yếu tim chỉ cần mới nhìn đã kinh sợ mà chết ngất.

Dương Húc Minh vẫn lạnh lùng tỉnh táo đứng ở nơi đó, không hề trốn tránh. Khi hai cái chân đốt to lớn đâm vụt tới, hắn vung mạnh thanh đại kiếm chém xoẹt ra ngoài.

Trong giây lát, linh đường vang lên tiếng kêu rống thống khổ của con quái vật.

Sát phụ kiếm sắc ngọt chém đứt phựt hai chân trước của nó, hai nửa chân đen ngòm lông lá rơi bẹt xuống cắm trên sàn nhà, chỗ đứt phun ra một thứ nước nhầy nhụa đen kịt.

Bị chặt đứt hai chân, con nhện càng thêm phẫn nộ. Nó ép thấp thân thể xuống, cái bụng to béo chà sát trên mặt đất, cố gắng chui vào trong cửa linh đường.

Nhưng bởi vì nó quá to lớn, chui qua cánh cửa nhỏ hẹp nên mặc dù đã hạ thấp hết mức, nhưng con nhện vẫn bị kẹt vào hai mép cửa. Nó vùng vẫy mạnh mẽ, cố gắng lắc lư để toàn bộ thân thể chen được vào bên trong.

Nhưng Dương Húc Minh chắc chắn sẽ không để yên cho nó đạt được mục đích. Trong thời khắc con nhện to lớn mới chui lọt đầu vào trong linh đường, Dương Húc Minh lao vọt tới.

Thi thể tăng nhân mọc trên đầu con nhện vẫn chắp tay trước ngực, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra ánh sáng màu máu chói mắt chiếu thẳng vào Dương Húc Minh. Tiếc rằng trong phạm vi quan tài máu, huyết quang từ mắt nó không có chút lực sát thương nào.

Dương Húc Minh đã tiếp cận đầu nhện, hắn giơ tay trái của mình lên, đấm thẳng vào mặt con nhện đang há mồm gầm rống.

Hắn không dùng thanh Sát phụ kiếm đang cầm trên tay phải, mà thay vào đó, dùng tay trái đánh trực diện vào đầu nhện.

Trong linh đường, thời gian tựa hồ như ngưng lại, thậm chí tăng nhân trên đầu nhện cũng tỏ ra ngạc nhiên với hành vi cổ quái của Dương Húc Minh.

Nhưng chỉ một giây sau, ngọn lửa quỷ trắng bạc từ tay trái Dương Húc Minh bùng lên, phun trào trực tiếp lên đầu con quái nhện. Lực phản chấn khiến Dương Húc Minh bật ngược về sau nửa mét, hắn lảo đảo trụ vững trọng tâm, ngước nhìn đối phương vừa ăn một đòn lửa quỷ.

Con nhện quái vật bật lên tiếng gào rú thê lương thảm thiết, nó liều mạng lui người ra khỏi linh đường.

Không sai, trong phạm vi quan tài màu máu, nơi linh đường này không cách nào phát động năng lực đặc thù. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, ngọn lửa quỷ màu bạc của Dương Húc Minh cũng mất đi hiệu quả trọng lực đặc biệt, ngược lại phát huy ra hiệu quả thiêu đốt nguyên bản.

Ngọn lửa quỷ trắng bạc trong nháy mắt bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt những lông tơ trên đầu con nhện quái vật, rồi sau đó điên cuồng lan rộng khắp toàn thân xác to lớn của nó. Con nhện biến thành một ngọn đuốc bạc khổng lồ.

Bên ngoài linh đường, ngọn lửa đốt cháy da thịt con nhện phát ra tiếng xèo xèo như rán mỡ. Nó điên cuồng vẫy vùng, tru lên những tiếng rít thê thảm thống khổ, tiếng gào rú như ma kêu quỷ khóc khiến người nghe khϊếp hồn bạt vía.

Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn con nhện quái vật vừa kêu thảm thiết vừa lui ra xa khỏi linh đường, hắn không có truy kích.

Bởi vì lúc này, toàn thân con nhện khổng lồ đã bị lửa quỷ trắng bạc bao phủ, điên cuồng thiêu đốt. Ngay khi rời khỏi phạm vi quan tài màu máu, năng lực chân chính của lửa quỷ lập tức có tác dụng.

- "Quỳ xuống!"

Dương Húc Minh bình thản nhìn con nhện ngoài cửa, lạnh nhạt nói.

Trong nháy mắt, con quái vật nhện rống lên một tiếng tuyệt vọng rồi trực tiếp đổ sầm trên mặt đất, tựa hồ như trên người nó có một ngọn núi nặng hàng tấn đang đè xuống.

Ngọn lửa bạc thiêu đốt với quy mô lớn đã mang đến một trọng áp kinh khủng không thể tưởng tượng được. Con nhện khổng lồ to khỏe nằm rạp trên mặt đất, sáu cái chân còn sót lại xõa bẹt ra, không thể chống đỡ nổi sức nặng cơ thể.

Nhện quái giẫy dụa trong tuyệt vọng tựa hồ như sắp bị ép dẹp lép thành tiêu bản.

Mà trên đầu nó, cái thi thể tăng nhân không còn duy trì được vẻ bình thản chắp tay trước ngực nữa. Gã giãy dụa gào thét, chống cả hai tay lên đầu nhện, cố gắng nâng nửa thân thể đứng dậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị chìm trong ngọn lửa bạc thiêu đốt, gã không cách nào thoát khỏi trọng lực kinh hoàng đè bẹp.

Bên ngoài linh đường vang lên tiếng kẽo kẹt khủng bố, tựa hồ xương cốt của con nhện khổng lồ và cả thi thể tăng nhân trên đầu đã bị đè ép đến nát vụn.

Dương Húc Minh thấy cảnh này, hắn không chút do dự ném vụt thanh Sát phụ kiếm ra ngoài. Thanh kiếm nặng nề xé gió bay vυ't ra, trực tiếp đập trúng đầu thi thể tăng nhân đang nằm rạp trên đầu con nhện.

…Bụp…

Cái đầu đen thui héo quắt trong nháy mắt nổ tung, tựa như quả dưa hấu bị búa tạ phang trúng. Thi thể tăng nhân đang gồng sức dựng dậy trực tiếp ngã oặt ra, mềm nhũn ép dính vào đầu con nhện.

Còn thân xác khổng lồ của con nhện quái vật, trong nháy mắt cái đầu tăng nhân nổ tung thì cũng giống như bị mất đi sinh mệnh. Những cái chân đang run rẩy giãy dụa cũng triệt để bất động. Chỉ còn một đống thân thể đen thui khổng lồ nằm lặng lẽ cháy tí tách trong lửa quỷ trắng bạc.

Ngay sau đó, một tràng cảnh Dương Húc Minh chưa bao giờ thấy qua đã phát sinh.

Khi con nhện quái vật hoàn toàn nằm im không ngọ nguậy, tựa hồ như đã chết đi, ngọn lửa quỷ đang bừng bừng thiêu đốt thân xác nó bỗng dưng đông cứng lại. Sau đó, tất cả nổ bung ra như một quả pháo hoa, bắn tung tóe những tia sáng trắng bạc ra khắp xung quanh.

Sóng xung kích lạnh băng lan ra bốn phương tám hướng. Dương Húc Minh vô thức lui lại hai bước, dùng tay che mặt.

Ngọn lửa quỷ của hắn nổ tung lại tạo thành những luồng gió lạnh ngắt như băng tuyết? Dương Húc Minh nhíu mày không hiểu. Mà loại tình huống này cũng là lần thứ nhất hắn nhìn thấy, ngọn lửa còn có thể nổ như bom?

Khi Dương Húc Minh buông bàn tay che mặt xuống, hắn phát hiện con nhện đã tan biến thành mây khói. Trên đất chỉ còn thanh Sát phụ kiếm nằm lăn lóc, bên cạnh còn một vài điểm lửa quỷ trắng bạc nho nhỏ thiêu đốt trong im lặng.

Những đốm lửa nhỏ này nhanh chóng tiêu tán, phía bên ngoài linh đường chỉ còn một khoảng mặt đất tối đen cháy xém.

Mảnh bóng tối này trở thành vết tích cuối cùng của con nhện quái lưu lại.

Sau lưng Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết không biết đã chui ra khỏi quan tài từ lúc nào, đang mở to hai mắt nhìn tràng cảnh vừa rồi, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

- "Ngọn lửa của anh Tiểu Minh hóa ra lại mạnh như vậy? Trực tiếp siêu độ con quỷ? Hay là đốt nó cháy sạch sành sanh rồi?”

Dương Húc Minh trầm mặc giơ tay trái lên, trong đầu tập trung phát động năng lực.

Một ngọn lửa quỷ trắng bạc vô thanh vô tức bùng lên trong tay hắn.

Dương Húc Minh cũng rất kinh ngạc, ngọn lửa bạc này còn có công năng siêu độ lệ quỷ?