Dịch giả: BsChien
Thái độ của lão già rất cộc cằn cáu gắt, Dương Húc Minh vội vàng xin lỗi.
- "Ông bác à, đừng giận, là cháu sai. Cháu cũng là bất đắc dĩ mới phá quan tài của bác. Con quái vật kia đang nhanh chóng xông vào rừng trúc. Cháu sợ nó tiến vào miếu Phật xong sẽ mang đến kết quả khủng bố nào đó.”
Lão nhân lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- "Không có gì kinh khủng, đơn giản chỉ là thế giới hư ảo này dung nhập vào hiện thực. Tất cả chúng ta đều trở lại hang Dã Cô chân chính mà thôi.
Đến lúc đó các người nhanh chân chạy trốn, chạy thật nhanh vào thì vẫn có thể giữ được mạng nhỏ.”
Giọng của ông lão đều đều bình thản như kể một câu chuyện thông thường, nhưng nội dung bên trong thì khiến Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết hiểu được vấn đề đã rất nghiêm trọng.
- "Nguyên bản cái thế giới hư ảo này tồn tại là có mục đích như vậy, chính là để giam giữ con quái vật kia sao? - Ứng Tư Tuyết lo lắng nói - “Cái thế giới hư giả này là do thiện niệm của tăng nhân đã tọa hóa kia sáng tạo ra hay sao?”
Ông lão nhìn Ứng Tư Tuyết một chút:
- "Các người biết cũng nhiều đấy nhỉ! Nhưng tiếc rằng biết có nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi.
Quái vật kia một khi giải thoát ra, nó được tự do thì trên đời này không có người nào có thể kiềm chế nổi nữa.”
Ông lão cười nhạt, nói tiếp:
- "Nhờ phúc của các người, các người lần này đã triệt để giải thoát cho nó. Hiện tại trong thôn này, không còn ai có thể ngăn cản con quái vật kia đoạt được thi thể, phá hủy tất cả nơi này.
Bất quá hai người có thể trốn ở trong quan tài màu trắng, đợi đến khi toàn bộ bị hủy diệt, sau đó có lẽ các người còn sống sót.”
Dương Húc Minh cất tiếng hỏi:
- "Quái vật kia thật sự đáng sợ như vậy? Hoàn toàn không có biện pháp nào nói chuyện với nó?”
Ông lão vẫn thản nhiên nói:
- "Lệ quỷ càng cường đại thì càng khó câu thông. Đó, cậu nhìn ta đây, suy nghĩ giao lưu rõ ràng rành mạch, hẳn là biết ta rất là yếu. Ta không đối phó được với con nhện kia. Mà ta thấy trên thế gian cũng khó có ai đối phó được với nó.”
Ông ta nhìn nhìn thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh.
- “Cậu đừng hi vọng gϊếŧ chết nó với thanh kiếm này. Tất cả mọi người khi nhìn thấy con quái vật kia, trong nháy mắt liền ngủm ngay và luôn… Đương nhiên, quỷ cũng giống như vậy. Không có bất kỳ Lệ quỷ nào có thể đối phó được con quái vật kia. Bởi vì năng lực của nó quá đặc thù."
Câu nói này khiến Dương Húc Minh rất kích động.
- "Năng lực đặc thù của nó là gì?"
Nếu như có thể biết năng lực của quái vật, liền có thể tính toán làm ra cạm bẫy để tiêu diệt nó, hoặc ít ra cũng tránh bị sa lầy vào năng lực của nó mà chết oan chết uổng.
Nhưng ông lão bình thản tạt cho hắn một gáo nước lạnh:
- "Nhất kiến tất sát - Gặp phát chết luôn. Đó chính là năng lực của con quái vật kia.
Bất luận người nào hay quỷ nào, chỉ cần chạm mặt nó một giây là chết luôn không cần nghi ngờ, không cần trăn trối, không có cách nào sống sót.
Dù là Lệ quỷ cường đại như thế nào, hoặc là có năng lực đặc thù như thế nọ… Một khi chạm mặt với con nhện là chết ngay và luôn, khỏi cần thở thêm tốn oxy.
Không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh khỏi, đó là năng lực tuyệt đối Nhất kiến tất sát.”
Lão già liếc xéo Dương Húc Minh:
- "Cho nên cậu cũng đừng vọng tưởng đi ngăn cản nó. Ta biết trên thân cậu có ẩn tàng con lệ quỷ kinh khủng nào đó. Mặc dù nó ẩn núp cũng khá kĩ, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức. Đó cũng là một Lệ quỷ rất mạnh.
Nhưng dù cho Lệ quỷ trong tay cậu có lực lượng mạnh hơn nữa, nếu cậu phóng xuất nó ra thì cũng như bánh bao ném chó mà thôi. Nó vừa ra là chết không nghi ngờ.
Đây chính là ác niệm hóa thân cường đại nhất, cũng là điểm đáng sợ nhất của con quái vật. Năng lực đặc thù hoàn toàn không giảng đạo lý. Không nói nhiều, chỉ cần nó muốn thì gặp địch nhân là miểu sát.”
Lời nói của lão quỷ khiến Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết mặt méo xẹo.
Gặp phát chết luôn… Năng lực bá đạo như vậy cũng được phép tồn tại hả? Mẹ nó… Khác nào chơi game gặp thằng bật hack.
- "Thế nhưng chúng cháu vừa rồi tận mắt thấy, con nhện quái vật kia không dám tùy tiện đi vào trong linh đường. Nó bá đạo như vậy mà cũng e ngại con quỷ trong linh đường kia.” - Ứng Tư Tuyết thắc mắc.
Ông lão mặt không biểu tình, đáp:
- "Quỷ trong quan tài máu cũng có năng lực đặc thù của nó. Trong phạm vi quan tài đỏ, năng lực của Lệ quỷ khác bị áp chế và tước đoạt. Con nhện ác niệm nếu tiến vào linh đường, khả năng tất sát của nó mất đi ngay lập tức, cho nên nó mới không dám vào.
Nhưng tên quỷ trong quan tài máu cũng không dám thò ra, một khi nó bước ra chính là làm mồi cho con nhện ngay lập tức.
Đương nhiên, năng lực của ta cũng cùng loại. Ta có thể trốn ở trong quan tài trắng, lúc ấy không thứ gì có thể tổn thương được ta.
Bất quá bản thân ta cùng tên quỷ trong quan tài đỏ đều phụ thuộc vào cái làng này, nếu như làng hủy diệt, năng lực của chúng ta cũng sẽ biến mất.
Nói cách khác, quan tài trắng của ta chỉ có thể bảo hộ hai cô cậu đến khi làng biến mất, một khắc khi mà tất cả quỷ trở lại hang Dã Cô.
Đến lúc đó, trước khi ác niệm quái vật bắt đầu đại khai sát giới, hai người nhớ chạy thật nhanh. Chạy nhanh lên có lẽ sẽ không phải chết.”
Những lời giảng giải của ông lão khiến hai người Dương Húc Minh càng thêm tuyệt vọng. Hắn chán nản nói:
- "Quái vật khủng bố như vậy nếu chạy rông ở bên ngoài, đi khắp nơi gϊếŧ người, vậy chẳng phải là thây phơi đầy đường?”
Trên mặt ông lão lộ ra nụ cười băng lãnh quái dị:
- "Cậu còn có lòng từ bi? Đến loại thời điểm này còn có tâm tư quan tâm sống chết của người khác. Tốt nhất là cậu nên tính toán lát nữa mình chạy trốn thế nào mới giữ được mạng đi.”
Ứng Tư Tuyết đột nhiên cất tiếng:
- "Cháu nghĩ đến một biện pháp đối phó con quái vật kia! Con nhện quái vật kia định xông vào miếu Phật chiếm đoạt cái xác khô để phá vỡ trói buộc thế giới này. Vậy chúng ta chỉ cần nhanh chân cướp cái xác ngay trước mặt nó, sau đó đưa đến linh đường.
Như vậy có thể dẫn dụ nó tiến vào linh đường. Trong phạm vi quan tài máu, năng lực của nó sẽ mất đi hiệu lực, vậy là có cơ hội cho chúng ta đánh gϊếŧ nó.”
Nghe lời của Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh liền vội vàng gật đầu:
- "Không sai, không sai, đây là ý kiến rất hay. Con nhện quái vật kia chắc chắn sẽ nhảy xuống hố bẫy này!”
Ông lão lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn, cười khẩy nói:
- "Tên quỷ bên trong quan tài máu cũng không phải thứ tốt lành gì… Đám quỷ chết cháy trong thôn này đều là do nó tạo ra. Chính nó năm đó đã gϊếŧ sạch bọn quỷ thiêu, tên này so với thể loại vô hại phế vật ta đây hoàn toàn khác biệt.
Nó là một con quỷ tàn nhẫn ngang ngược và khát máu. Hiện tại trong tình huống này, các người tiến vào linh đường, sợ là chưa kịp chờ đến khi con nhện đến thì đã bị tên kia gϊếŧ cmnr.
Chưa kể dù có đuổi kịp đến miếu Phật, cướp đoạt xác khô xong thì đoán chừng cũng không kịp chạy về đến linh đường, giữa đường đã bị con nhện ăn thịt mất rồi.
Kế hoạch này là bất khả thi!”
Ứng Tư Tuyết vẫn bình tĩnh bất chấp gáo nước lạnh mà ông lão vừa tạt cho hai đứa. Cô gái nói:
- "Nhưng cháu có biện pháp để chúng ta có thể lấy được xác khô, sau đó lập tức quay trở về trong làng.”
Lão nhân lạnh lùng nhìn Ứng Tư Tuyết, chờ đợi cô nói tiếp.
- "Rất hiển nhiên, cái bóng của bà lão có năng lực kéo người vào trong quan tài màu đen trong làng. Chỉ cần đoạt được Nhục thân Phật, trong nháy mắt để bà lão kéo anh Minh đây vào trong thế giới hắc ám, sau đó chúng ta gọi anh ấy tỉnh lại.
Tiểu Minh liền sẽ xuất hiện trong một quan tài đen nào đó giữa làng.” - Ứng Tư Tuyết liếc nhìn ông lão - “Để hoàn thành kế hoạch này, chỉ cần bà lão trốn trong cái bóng của Tiểu Minh chịu phối hợp chúng ta là được.
Ứng Tư Tuyết nhìn xem lão nhân, nói, "Phải hoàn thành kế hoạch này, chỉ cần kia lập trốn ở cái bóng bên trong lão nhân chịu phối hợp với chúng ta là được.
Mà bà lão kia cùng với ông bác đây hai quan tài đặt song song cùng nhau trong một căn phòng, hai người hẳn là có mối quan hệ thân thiết đúng không?”
Nghe Ứng Tư Tuyết hỏi, ông lão mặt lạnh lùng, trầm mặc hồi lâu.
- "Năng lực của bà ấy, hoàn toàn chính xác là có thể đem mục tiêu cấp tốc chuyển dời đến một quan tài đen trong làng.
Nhưng rất đáng tiếc là bà ấy không cách nào giao lưu, không cách nào câu thông. Mà bà ấy cũng khá là nguy hiểm.
Kế hoạch này của cô, điều kiện tiên quyết là phải có sự phối hợp của bà ấy, nhưng đáng tiếc, điểm ấy tuyệt đối không cách nào làm được. Cho nên kế hoạch của cô coi như không cách nào hoàn thành."
Ngữ khí của ông lão đột nhiên trở nên lạnh lùng, đạm mạc rất nhiều. Tựa hồ cái chết của bà vợ cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Mặc dù ông lão đồng dạng cũng chết rồi.
Ứng Tư Tuyết vẫn không chịu từ bỏ, cô tiếp tục thuyết phục ông lão:
- Trước đó, bà ấy đã có lần tập kích Dương Húc Minh! Rất hiển nhiên, chỉ cần thỏa mãn điều kiện tập kích của bà lão, dù cho bà ấy không phối hợp với chúng ta, không cách nào giao lưu, cũng sẽ ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch dự tính của chúng ta đi!"