Dịch giả: VoMenh
“Do dự... Là thua trận!”
Một dòng chữ khổng lồ màu máu đỏ thẫm xuất hiện trên màn hình ti vi cỡ lớn.
Ứng Tư Tuyết trừng đôi mắt tràn đầy tơ máu của cô ấy, nhìn chằm chằm vào con Boss còn nửa ống máu ở màn thứ ba, suýt nữa giận đến mức đập nát tay cầm chơi game.
- “Còn chút xíu... chút xíu nữa thôi mà!”
Cô nàng ném tay game đi, tức giận la lối, hận không thể chặt quách đôi tay của mình đi cho xong.
Vài giây sao, cô gái trẻ đã bình tĩnh trở lại.
Cô vội vàng cầm console lên, điều khiển nhân vật chính trong trò chơi, miệng hừ một tiếng: - “Tức quá, là bọn ngươi ép bổn cô nương nha!”
Vừa nói, cô nàng vừa bật điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm video clip hướng dẫn qua màn của trò chơi Sekiro: Shadows Die Twice.
Tuy nhiên, ngay khi tìm ra clip và bật mở lên, thì điện thoại của Ứng Tư Tuyết báo có tin nhắn đến.
- “Anh đẹp trai, mua lá trà hông anh?”
Ứng Tư Tuyết khá ngạc nhiên, nhấn chọn vào phần mềm chat, bèn thấy người nhắn tin cho mình là một nick name có avatar với một gương mặt nữ vô cùng xinh đẹp.
À, thật ra Ứng Tư Tuyết thiết lập nhân vật trong game của mình là nam giới, avatar lại là một cô gái người ngoài hành tinh đẹp lạ lùng. Cô ấy không rõ mình đã thêm cái nick này vào danh sách Hảo hữu* khi nào, sau khi ngẫm nghĩ bèn nhấn trả lời: “Đến giờ này còn chưa ngủ à?”
(Chú thích: Danh sách Hảo hữu – thuật ngữ game – ý chỉ danh sách những người bạn thường xuyên trò chuyện, chơi game chung)
Người lạ nhanh chóng hồi đáp: - “Ông nội đang bệnh nặng, phải nằm viện. Em còn ở bệnh viên chăm sóc ông nè.” Đi kèm với tin nhắn là ảnh chụp một căn phòng bệnh.
Ứng Tư Tuyết cười, - “Em chăm sóc ông nội một mình à? Em có hiếu lắm đó... Em gái xinh đẹp này, thật ra anh rất giàu nghen, em có cần anh giúp không?”
Nói xong, Ứng Tư Tuyết cũng đính kèm một bức ảnh trong tin nhắn, đó là ảnh chụp số dư tài khoản ngân hàng. Con số trong bức ảnh đúng thật có thể làm con người ta phải ghen tị. Vài giây sau, cô gái xinh đẹp ấy trả lời:
- “Ý của anh là sao?”
Ứng Tư Tuyết cười sặc sụa: - “Anh không cần gì nhiều, cho anh coi ảnh nude của em đi.”
Người kia không có trả lời lại. Ứng Tư Tuyết chờ hơn mười giây, bèn nhắn tiếp một câu: - “Em đâu rồi, gửi ảnh nude cho anh đi.”
Thế nhưng, tin nhắn này lại không thể gởi đi được. Cô ấy thấy có một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh khung chat, bên dưới dòng tin nhắn vừa rồi là một dòng chữ nhỏ “Bạn và người này không phải là bạn của nhau, xin vui lòng nhấn Kết bạn để có thể nhắn tin trò chuyện”.
Ứng Tư Tuyết khinh thường cười xòa, nhanh chóng nhấn nút xóa luôn khung chat vừa rồi.
Bất quá, Ứng Tư Tuyết liền tiện tay lướt một vòng trong danh sách Hảo hữu, xem coi lũ bạn online của nàng có đang livestream nhậu nhẹt vào cái khung giờ này hay không.
Ngay lúc ấy, cô nàng thấy một mẫu tin được phát cho toàn group từ một người dùng có tên là ‘Đại sư Trừ quỷ’.
- “Hỡi hội kín toàn năng, có ai từng du ngoạn đến Nguyệt Chiếu chưa? Có ai biết cái hang động to nhất ở khu ấy thì chỉ cho mình với! Mong mọi người giúp đỡ!”
Thấy tin nhắn này, Ứng Tư Tuyết sửng sốt, cúi nhìn đồng hồ.
- “Muộn rồi mà còn chưa ngủ à?” Cô nàng lẩm bẩm: - “Tên này lại đi tìm bọn ma quỷ đánh nhau nữa à?”
- “Mà tìm cái hang động to nhất làm chi... trong đó lại có Lệ quỷ thức tỉnh sao?”
Ứng Tư Tuyết vừa hoang mang, vừa nhấn nút: - “Em từng đi nè anh. Muốn em dẫn đường hông? Miễn phí luôn nè!:D”
Cô nàng không quên nhắn thêm một emoticon mặt cười trong tin nhắn.
Cô bé này ngồi chờ một hồi nhưng chẳng thấy gã Đại Sư Trừ Quỷ này hồi âm, bèn thở dài than vãn: - “FA lâu năm thật là đáng sợ nha.”
Ứng Tư Tuyết chủ động mở khung chat ra, nhấn một cái tin: - “Anh muốn đi Nguyệt Chiếu hả?”
Rốt cuộc, gã kia cũng chịu trả là cô nàng đáng yêu này.
Đại Sư Trừ Quỷ: - “Ừm, anh muốn đi Nguyệt Chiếu, nghe đồn rằng ở đó có cái động to lắm. Em từng đến đó à?”
Ứng tư tuyết gửi kèm một cái mặt cười hì hì trong tin nhắn: - “Có Quỷ xuất hiện trong động hả anh?”
Đại Sư Trừ Quỷ:...
Đại Sư Trừ Quỷ: - "Không có gì đâu. Ban ngày em dẫn anh đi đến gần đó rồi đứng từ xa chỉ đường cho anh là được rồi. Không có gì nguy hiểm cả."
Ứng Tư Tuyết::D Anh nghĩ em tham sống sợ chết đến vậy luôn hả? Cơ mà, cái hang động tại Nguyệt Chiếu có Quỷ thật hả anh?... Ở đó là khu du lịch nha, có nhiều người lắm. Có khi nào anh bấm độn sai rồi không?”
Đại Sư Trừ Quỷ: - “Anh muốn tìm cái sơn động to nhất ak!”
Ứng Tư Tuyết: - “Vậy chắc là chỗ đó rồi. Xung quanh chắc không có cái nào lớn hơn nó đâu! Em biết một cái động có chiều cao phía bên trong gần 30 mét, không gian nội bộ cực lớn, từ đầu này đi đến đầu kia gần 5 km, lớn cực kỳ, chứa mấy chục nghìn người vào còn đủ đó!”
Ứng Tư Tuyết: - “Hay là ngày mai em dẫn anh đi xem thử nha. Dù sao thì ở đó cũng gần mà, đến đó hỏi người dân địa phương cho rõ hơn.”
Đại Sư Trừ Quỷ: - “Ok! Cám ơn em!”
Ứng Tư Tuyết: - “Vậy trưa mai gọi em ~.~ Anh ngủ sớm đi!”
Đại Sư Trừ Quỷ: - “Em ngủ ngon.”
Thấy bên kia nhắn mẩu tin cuối cùng này, cô bé hừ nhẹ một tiếng. Đang định nhắn tiếp thì cô nàng xinh đẹp này chợt dừng lại, sau đó xóa sạch câu nói đang còn nhấn dang dở.
Mình định nhắn Anh ngủ ngon cơ mà...
Ứng Tư Tuyết buông điện thoại xuống, ngồi bệch trên nền thảm, tự gặm nhấm nỗi tổn thương trong tim. Nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cô gái xinh đẹp này nói khẽ:
- “Đại tiểu thư ta đây cũng không phải dễ nhờ vả như vậy nha... Hừ... Dương Húc Minh, anh hãy đợi đấy!”
- “Thời gian vẫn còn dài, cứ để anh tạm thời hành hạ em như vậy đi!”
- “Nhưng sẽ có một ngày, nỗi khuất nhục mà Ứng Tư Tuyết này phải chịu, sẽ bắt anh hoàn trả gấp trăm ngàn lần!”
Ghét ghét ghét ghét ghê!
Cô nàng vừa gầm gừ vừa nhấn vào nút nguồn bộ máy Play Station, tắt máy, chuẩn bị đi ngủ.
Trong khi đó, Dương Húc Minh đang cư ngụ tại một ngôi nhà khác trong thành phố này, và hắn cũng không hề hay biết vị đại tiểu thư kia đang nổi lên hứng thú dạt dào đối với hắn.
Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn lại Sinh Tử Lục một lần nữa, rồi vò đầu bức tai. Dương Húc Minh thở dài, ngẫm nghĩ mình tựa như một nhân viên gương mẫu vậy, phải tuyệt đối nghe lời sếp lớn. Bất quá, nếu hắn dùng giấy đỏ bọc Nến nhân duyên lại, thì nó không phừng cháy lên à? Cách này linh nghiệm ư? Như vậy chẳng phải mỗi lần Dương Húc Minh đi đánh quái thăng cấp ở phó bản mới thì có thể yên tâm mang theo Nến nhân duyên rồi; sau đó, gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì hô gọi Lý Tử ra sân?
Như vậy hắn lại có thêm một thủ đoạn bảo vệ mạng sống rồi à?
Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số tai họa ngầm trong việc này. Ví dụ, ả nữ quỷ trong tòa biệt thự lần trước vừa xuất hiện đã khóa cứng Dương Húc Minh, làm hắn khó mà cử động. Nếu hắn lại gặp đối thủ như ả đó lần nữa, thì đoán chừng chưa kịp cầu cứu thì hắn đã bị gϊếŧ chết chóng vánh rồi. Bên cạnh đó, hắn còn e dè những loại huyễn thuật không thể nào chống cự. Lúc tinh thần của hắn đang bị mê hoặc mà không có Nến đỏ gọi tỉnh, thì Dương Húc Minh sẽ có khả năng đắm chìm trong ảo giác đó vĩnh viễn, cho đến khi bị Lệ quỷ gϊếŧ chết mới thôi. Do đó, đây là một con dao hai lưỡi.
Dương Húc Minh lấy nến đỏ ra, ngắm nghía thân nên, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Hắn biết cách thức mà Sinh Tử Lục vừa tiết lộ cũng là một cách thức hết sức nhạy cảm trong thời điểm này. Ngọn nến đã không còn quá dài, đủ để trụ được thêm hai lần triệu hồi Lý Tử xuất hiện.
Đó là còn chưa đề cập đến Ác quỷ vô cùng hùng mạnh xuất hiện, biết đâu ngọn nến bay hơi ngay trong nháy mắt thì sao? Nếu hắn không thể tìm ra biện pháp tiết kiệm ngọn nến, đoán chừng cây nến này chỉ có thể giữ mạng cho hắn trong một thời gian ngắn mà thôi.
- “Tính mạng của mình đúng như một ngọn đèn trước gió mà!”
Dương Húc Minh nhìn về căn phòng của Lý Tử, bèn nói nhỏ: - “Không biết có cách nào vun đắp cho ngọn nến này dài ra chút xíu hông em yêu?”