Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 185: Tự sát

Dịch giả: VoMenh

Theo tình hình hiện tại, Dương Húc Minh có vẻ chiếm thượng phong. Trên thực tế, từ giây phút Dương Húc Minh không thể vung một kiếm đoạt mạng con Lệ quỷ kia, hắn cũng đã thua mất rồi.

Mấu chốt thắng lợi khi giao chiến với bọn ác quỷ chính là giành trước cơ hội ra tay, muốn thắng phải giành chủ động, nhanh chóng sử dụng lực lượng của bản thân gϊếŧ chết đối phương trong nháy mắt.

Để giao tranh với con Lệ quỷ kinh khủng ác độc nhất căn Hầm trú ẩn này, Dương Húc Minh đã bày mọi cạm bẫy, đồng thời dốc hết tất cả vốn liếng ra nhưng vẫn khó mà giành được thắng lợi. Bên cạnh đó, ngay cả Tiểu Tư cũng không thể nào áp chế được đối phương, thậm chí vó vẻ là đang nằm kèo dưới, bị cản trở bởi người phụ nữ mọc ra trên lưng con ác quỷ đó.

Dương Húc Minh cảm thấy mọi chuyện xấu dần trước con Lệ quỷ có hình dáng vô cùng đáng sợ trước mặt này.

Hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhích hai bước về trước, đứng sát bên cạnh quyển nhật ký nhỏ của Tiểu Tư.

Con Lệ quỷ không đầu này vẫn bình tĩnh chắn đường trong khi ả phụ nữ sau lưng đang ôm ấp lấy chiếc đầu âm hiểm của nó. Hai bên hầm hè nhau, con lệ quỷ này tức giận gầm gừ khe khẽ.

Ngay lúc ấy, ả phụ nữ mọc ra từ sau lưng con Lệ quỷ gớm ghiếc này bỗng nhiên giơ cái đầu lên, sau đó đưa đến vị trí cần cổ máu me của nó rồi dùng sức cắm mạnh cái đầu xuống, để nó quay lại thân thể cũ. Sau đó, ả ta từ từ rúc vào thân thể của sinh linh khủng bố này, cuối cùng biến mất.

Lại một lần nữa, một con Lệ quỷ hung ác toàn thân đẫm máu, cầm thanh dao nhỏ ướt đẫm một loại dung dịch đỏ thẫm đang rơi từng giọt tí tách trên nền đất, lăm le quan sát Dương Húc Minh.

Trong khi đó, Dương Húc Minh nhặt quyển nhật ký lên, nhét lại vào trong túi áo. Ngược lại, đầu ác quỷ cầm dao vừa hồi phục dáng hình kia vẫn cứ đứng đó nhìn hắn, chẳng thèm tấn công.

Nó nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, không rõ là đang âm mưu cái gì. Bỗng nhiên, Sinh Tử Lục được cất giấu trước ngực Dương Húc Minh chấn động điên cuồng làm hắn ngớ người trong thoáng chốc.

Ngay lúc này mà thông báo nội dung mới hả ba? Cuốn sách cũ kỹ này bị trúng gió à? Chẳng phải trước giờ đều phải đi xong một phó bản rồi thì mới chịu ra chương mới sao?

Chẳng lẽ... đại ca rách rưới này phát hiện có gì đó khẩn cấp hay sao?

Dương Húc Minh do dự vài giây. Hắn quyết đoán lui về sau vài bước, cách xa ác quỷ kia. Thế nhưng, đầu lệ quỷ kinh tởm này vẫn thế, vẫn đứng yên, không có bất cứ hành động gì.

Lạ thay, ánh mắt của nó lại chuyển hướng nhìn chằm chằm vào trước ngực Dương Húc Minh, nơi hắn đang tàng trữ Sinh Tử Lục. Có thể thấy rõ, tên Lệ quỷ này lại có thể phát hiện ra Sinh Tử Lục đang chấn động trong ngực Dương Húc Minh.

Cục diện quỷ dị này giằng co một hồi lâu.

Một âm thanh khàn khàn, âm trầm chợt vang lên từ miệng con ác quỷ trước mặt:

- "Mày... không lật ra coi thử à?" Giọng nói nặng nề, trầm đυ.c của gã quản lý nhà máy máu me này làm Dương Húc Minh bối rối...

Cái mẹ gì vậy? Con quỷ này nói chuyện được à? Ngay cả Lý Tử cũng không thể nói chuyện được, vậy mà con quỷ này lại có thể ư?

Chẳng lẽ con quỷ này mạnh hơn Lý Tử sao?

Dương Húc Minh nhăn nhó mặt mày, nhìn đối phương chằm chằm.

Con Lệ quỷ vừa hồi phục đầu lâu bèn cười gằn, theo cái nhìn như hổ đói, từng tia máu vằn vện lên trong đôi mắt đáng sợ của nó.

- "Mày không thấy quen thuộc à?... Mày không muốn đọc ư? Cuốn sách rách nát đó đang báo động cho mày đó!"

Ác quỷ hưng phấn cười nhẹ.

Hắn chần chờ mấy giây rồi thọt tay vô áo, lần tìm được gáy quyển Sinh Tử Lục, nhẹ nhàng kéo ra. Dù như thế, Dương Húc Minh vẫn không quên cảnh giác tên Lệ quỷ khủng bố trước mặt này, phòng khi đối phương ra tay hắn còn có thể kịp thời đánh trả.

Nhưng hắn lo xa, con ác quỷ kia vẫn dửng dưng như thế, không có bất cứ động tác khác lạ nào.

Nó vẫn đứng đó, cười hưng phấn đến mức biếи ŧɦái. Cái nét biếи ŧɦái ấy như đang thể hiện một thái độ thù hằn khi gặp mặt kẻ thù, hận không thể lập tức ra tay bằm nát kẻ đó ra thành từng mảnh vụn.

Điều này là Dương Húc Minh cảm giác có gì đó sai sai đang diễn ra.

Con quỷ này biết hắn ư?

Tên này vốn dĩ là một lão già cách đây ba mươi năm nha, lúc nó chết thì Dương Húc Minh còn chưa có ra đời mà?

Chẳng lẽ...

Dương Húc Minh vừa lấy Sinh Tử Lục ra vừa nhìn chằm chằm thân người đỏ thẫm trước mặt, sau đó chậm chạp lật quyển sách ra giữa cái thế giới máu âm u này.

Vừa được lật ra, Sinh Tử Lục nhanh chóng tự mở đến trang thứ ba ngay tức khắc.

Vốn dĩ trước đó, trang sách này hiển thị những nội dung liên quan đến phó bản hiện tại bằng những dòng huyết tự chằng chịt, nhưng hiện tại, Dương Húc Minh chỉ thấy vẻn vẻn vài ký tự to đùng.

Trang sách trắng này đang phát ra một lời cảnh cáo cực kỳ kinh khủng đến hắn:

CHẠY ĐI

HOẶC LÀ, TỰ SÁT ĐI

Chỉ với sáu con chữ nhưng đã lấp kín cả trang sách thứ ba.

Điều này... là có ý nghĩa gì? "Chạy đi" thì dễ hiểu... Chẳng lẽ Sinh Tử Lục đoán rằng Dương Húc Minh khó mà chạy thoát, nên cuối cùng khuyên hắn tự sát cho nhanh?

Con ác quỷ trước mặt này đáng sợ đến thế ư?

Hắn ngạc nhiên nhìn con lệ quỷ trước mặt. Giữa thế giới ánh xạ một màn sáng đỏ tươi như máy, đầu Lệ quỷ đứng yên bất động; những tia màu trong tròng mắt của nó long lên sòng sọc; lưỡi dao nhọn trong tay nó càng lúc càng yêu dị, máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều, tụ lại thành một vũng máu nhỏ dưới chân ác quỷ.

Ánh mặt của nó chiếu tướng Dương Húc Minh, hay đúng hơn là chiếu tướng quyển Sinh Tử Lục.

Vẻ mặt của nó liên tục biến đổi, vừa vặn vẹo tức giận, lại cừu hận, lại điên cuồng, sau đó là hưng phấn do mừng rỡ.

Khà khà khà khà khà... khà khà khà khà khà... Ác quỷ cười ầm lên một cách điên loạn.

- "Đúng là nó... Đúng là cuốn sách rách nát này! Khà khà khà khà khà"

Màu đỏ máu đã lấp kín hoàn toàn đôi mắt của gã quản lý nhà mày.

Nó cười rộ điên khùng, hưng phấn rít qua kẽ răng: - "Mày lại dám cầm theo quyển sách này quay lại đây hả Lưu Sinh?"

- "Lần này mày đừng hòng trốn thoát khỏi động quật Hầm trú ẩn này!"

Khà khà khà khà khà!!!!

Tiếng cười chói tai của nó làm da đầu Dương Húc Minh tê dại.

Sinh Tử Lục trong tay Dương Húc Minh chợt rung mạnh một cái, sáu con chữ đỏ tươi vừa rồi đột nhiên biến đổi lần nữa; lúc này, nội dung cảnh cáo còn đáng sợ hơn, quyết tuyệt hơn lần trước:

TỰ SÁT NHANH LÊN!!!

Đại ca xúi thằng em này tự sát tại đây à?

Dương Húc Minh cắn răng, giận dữ thét lớn:

- "Mày nhận lầm người rồi!"

Không thèm ngó ngang đến mấy dòng chữ vớ vẩn trong sách này, Dương Húc Minh tức giận ném nó đi, sau đó xách Sát Phụ kiếm liều mạng phóng tới.

- "Bố mày họ Dương, tên Húc Minh."

Hắn vừa thét vừa lao vào chém con ác quỷ đáng sợ trước mặt này.

Dù nó có mạnh không tưởng thì chẳng lẽ chịu ngồi chờ chết sao?

Chắc chắn là không thể!!!

Trong cơn nóng giận, hắn liều mạng xung phong.

Trọng kiếm Sát Phụ trong tay nặng nề chặt một nhát vào người con lệ quỷ đẫm máu; trong nhát mắt, hình bóng đối thủ đột nhiên biến mất không thấy tăm tích.

Một kiếm của Dương Húc Minh va mạnh vào nền hang.

Giữa mặt nền căn hầm được gia cố bởi một lớp xi măng dày cộm, một bày rắn độc to béo bỗng dưng xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị, lấp đầy các khoảng trống trên mặt đất, nhung nhúc rợn người. Mỗi con rắn đều có hoa văn khác nhau trên lớp vảy, giờ tập hợp lại, ngọ nguậy không ngừng, tạo ra một bức tranh làm người ta sởn gai óc.

Bọn chúng nhe ra cặp răng nanh nhọn chứa đầy chất kịch độc, lăm le về hướng Dương Húc Minh đang đứng phòng thủ tại trung tâm căn phòng.

Bầy rắn độc nhanh chóng tập trung đội hình, vây Dương Húc Minh vào giữa.

Hiện tại, Dương Húc Minh có cảm giác mình đang đứng giữa một khu rừng rắn độc, bốn phương tám hướng đều là bọn quái xà nhẹ nanh, trườn bò uốn éo thị uy với hắn.

Mùi tanh hôi từ bọn rắn ấy xộc đầu vào mặt, bao trùm cả cái không gian này.