Dịch: Doãn Đại Hiệp
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ứng Tư Tuyết nói nhỏ nhẹ, Dương Húc Minh nghe không rõ ràng lắm. Nhưng đại khái là cô ấy đang khen hắn?
Nhưng cô hâm mộ Lý Tử là có ý gì?
Dương Húc Minh thấy xấu hổ.
Được một cô gái xinh đẹp khen, đáng ra hắn phải vui vẻ mới đúng.
Nhưng vừa nghĩ tới Lý Tử, Dương Húc Minh lại cảm thấy mắc cỡ.
Lý Tử đã trở thành lệ quỷ, hạnh phúc cái con khỉ. Cô gái nhỏ này đang khen người à? Có ai khen người như vậy sao?
Dương Húc Minh có chút lúng túng đánh trống lảng:
- Tóm lại an toàn của em không có vấn đề. Lúc em ra về, thật ra anh có thể gọi em lại.
- Nhưng nghĩ đến Ngũ Hưng Lượng có thể sẽ âm thầm theo dõi em, anh liền chờ một chút xem ông ta có hành động gì đáng ngờ không.
- Nhưng sau khi em đi, ông ta khóa cửa lại. Anh cũng không nghe được ông ta làm gì trong phòng. Có lẽ phải đợi đêm nay ông ta đến thì mới nói tiếp được.
Dương Húc Minh giải thích một chút, sau đó cùng Ứng Tư Tuyết đi vào biệt thự.
Ứng Tư Tuyết lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi cảm giác lo lắng kia.
Cô nói: - Muộn rồi anh có đói bụng không? Em làm ít đồ ăn cho anh.
Dương Húc Minh hơi kinh ngạc: - Em biết nấu ăn á?
Chẳng phải các đại tiểu thư con nhà giàu thường thuê quản gia hoặc đầu bếp nấu ăn ư?
Ứng Tư Tuyết cười nói: - Ở một mình nhàm chán nên em tìm một thứ gì đó để gϊếŧ thời gian chứ.
Dương Húc Minh biểu lộ hắn có thể giúp đỡ.
Nhưng lại bị Ứng Tư Tuyết từ chối.
Thế là hắn chỉ có thể ngẩn người ngồi trong phòng khách chơi điện thoại.
Trong phòng bếp, vang lên tiếng xào nấu.
Dương Húc Minh mở « Sinh Tử Lục », nhìn hơn chục dòng chữ kia mà lắc đầu.
Đối mặt với hiện tượng siêu tự nhiên này, người bình thường quá yếu ớt trước mặt ma quỷ.
Nếu không có « Sinh Tử Lục », hắn cõ lẽ đã chết thảm trong tay Lý Tử.
Càng không thể sống lay lắt lâu như vậy.
Bây giờ đang rảnh rỗi, Dương Húc Minh bắt đầu tò mò rốt cục « Sinh Tử Lục » là cái gì. Sư phụ chú Sinh nói đây là một quyển sách có linh hồn, nhưng chú Sinh lại nói không phải.
Hay là hỏi thẳng con hàng nát này?
Dương Húc Minh muốn hỏi thì nhất định phải hỏi. Quyển sách này nếu có trả lời, có lẽ thầy trò chú Sinh sẽ có chung nhận thức. Mở « Sinh Tử Lục » ra nhìn một chút, Dương Húc Minh thấy con hàng này vẫn không có thay đổi gì.
Nó định không quan tâm đến quỷ lần này à?
Hay là nó tự tin Dương Húc Minh có thể tự xử lý được?
Sờ vết thương nhàn nhạt trên cổ, Dương Húc Minh có chút đau đầu. Hiện tại hắn trong tình trạng lúc nào cũng có thể bị lão già gϊếŧ chết. Cũng không biết ngoài năng lực này, lão còn có năng lực kỳ dị nào khác không. Ngồi trên ghế sa lon than thở, Dương Húc Minh cảm thấy tương lai thật là xán lạn. Đây chỉ là một nhiệm vụ phụ siêu độ oán hận của hai cha con nhà nọ mà đã khiến hắn rơi vào hiểm cảnh.
Giải quyết xong vụ này, tiếp theo còn có nhiệm vụ chính đầy hiểm nguy cần đi làm nữa.
Nửa con trành quỷ kia không biết đã trốn đi nơi nào.
Nhìn « Sinh Tử Lục » coi trọng như vậy, có lẽ sau đó phải đi một chỗ rất nguy hiểm. Lục Bàn Thủy đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Nhìn bên ngoài gió êm sóng lặng, vậy mà là một nơi đầy yêu ma quỷ quái. Đằng sau vụ nữ quỷ ở biệt thự bỏ hoang có một tổ chức tà ác. Lại còn Bỉ Ngạn hoa nữa, chẳng lẽ Ngũ Hưng Lượng chính là một thành viên của tổ chức này? Ông ta cố ý biến lão già thành lệ quỷ đối với ông ta có chỗ tốt gì? Nữ quỷ trong biệt thự là một trong những bố trí quan trọng của bọn chúng, như vậy lão già bị biến thành lệ quỷ này có khả năng cũng nằm trong kế hoạch của những tên kia rồi.
Gõ hộp gỗ bên người, Dương Húc Minh thở dài.
- Vì giúp cậu hoàn thành di nguyện, anh cũng đã gắng hết sức. Cậu nhớ kỹ thù lao của anh khi xong việc đấy nhé.
Dương Húc Minh nói như vậy nhưng trong hộp không phản ứng gì, cũng không biết quỷ hồn gã otaku có nghe thấy hay không.
Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại một lát, trong phòng bếp bay ra mùi rau xào khiến hắn ứa nước bọt.
Ứng Tư Tuyết cũng không bận rộn quá lâu, rất nhanh đã lần lượt bưng đồ ăn ra.
Hai món canh nhìn rất ngon mắt.
Mặc dù chưa tới mức như đầu bếp, nhưng nhìn qua cũng coi món ăn gia đình tiêu chuẩn.
Dương Húc Minh hơi kinh ngạc:
- Em nấu ăn giỏi ghê ha…
Ứng Tư Tuyết cười cười, cởi tạp dề xuống nói:
- Ăn cơm đi, thử tài nấu ăn của em xem thế nào.
Dương Húc Minh cầm hai đũa gắp lia lịa, gật đầu:
- Ngon lắm, rất ngon, tài nấu ăn của em không hề kém anh.
Ứng Tư Tuyết bật cười: - Anh là đang mèo khen mèo dài đuôi à?
Dương Húc Minh cười ha ha, lại cùng cô trò chuyện vài câu, cũng coi như một bữa cơm ấm cúng.
Cuối cùng Dương Húc Minh hỏi một vấn đề hắn tương đối quan tâm.
- Nè, em biết Tôn Hưng Diệu không?
Dương Húc Minh hỏi. Tôn Hưng Diệu chính là tên của gã otaku kia. Hắn rất hiếu kì giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà gã otaku nhớ mãi không quên. Sau khi nghe được cái tên này, Ứng Tư Tuyết giật mình.
- Tôn Hưng... Cô cúi đầu nghĩ một lát, mới chợt nhớ ra: - Anh nói đến Tiểu Bạch? Em quen cậu ta trên mạng, trước kia rất hay chơi game cùng nhau…
- Em biết? Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái: - Em quen cậu ta qua chơi game hả?
- Vâng. Chúng em chơi trong cùng một Clan. Ứng Tư Tuyết nói: - Cậu ta ở Quảng Châu. Lúc em đi Quảng Đông du lịch với xem triển lãm Anime, em đã gặp cậu ta mấy lần. Đó là một anh chàng mập tốt bụng nhưng tính cách khá nhút nhát.
Ứng Tư Tuyết đánh giá như vậy làm Dương Húc Minh cảm thấy hơi sai sai.
Bên trong câu trả lời có chút gì đó không ổn.
.. Cậu ta ở Quảng Châu? Dương Húc Minh có chút kỳ quái, không phải gã otaku cũng ở Lục Bàn Thủy sao? Làm sao biến thành ở Quảng Châu rồi?
Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu: - Không sai, nhà cậu ta ở Quảng Châu. Trước đó cậu ta còn nói với em muốn đến Lục Bàn Thủy, muốn rời xa cha cậu ta. Nhưng đã lâu em không liên lạc với cậu ấy. Cũng không biết bây giờ cậu ta ra sao.
- Trò chơi chúng em chơi trước đây cũng đóng cửa sever. Trong nhóm chat cũng đã lâu không thấy cậu ta online, khả năng bị cha bắt về kế thừa gia nghiệp rồi?
Ứng Tư Tuyết thở dài: - Cậu Tiểu Bạch này sống cũng không dễ dàng.
Dương Húc Minh cạn lời.
Là yêu đơn phương? Mà chết hai năm rồi đối phương cũng không biết, yêu đơn phương đến trình độ này thì hắn cũng không còn gì để nói. Cậu ta có can đảm nhìn lén dì tắm rửa, còn có nhiều tiền như thế để chuyển nhà vậy mà không có dũng khí tỏ tình là sao?
Ứng Tư Tuyết tò mò nhìn Dương Húc Minh: - Chẳng lẽ người bạn nhờ anh đến giúp đỡ em chính là Tiểu Bạch?
Dương Húc Minh nhăn mặt.
Hắn nên thừa nhận hay không đây?
Gã otaku này nhát gái như thế, có khi chết rồi vẫn không thay đổi.
Nếu hắn nói toạc ra, liệu gã có lên cơn tại chỗ không?