Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Một cái lục lạc?
Sau khi Ứng Tư Tuyết lấy ra cái chuông nhỏ, Dương Húc Minh bỗng thấy lạnh sống lưng.
Có vẻ thứ đồ chơi này chứa gì đó không sạch sẽ.
Chần chừ mấy giây, hắn không tùy tiện chạm vào cái lục lạc nhỏ.
- Cái lục lạc này tự nhiên xuất hiện bên người em? Sau đó em mang về nhà? Em cảm thấy nó liên quan đến việc em bị quỷ quấn lấy sao?
Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, gật đầu:
- Nếu như nói có cái gì không ổn thì có lẽ chỉ có nó mà thôi.
Dương Húc Minh hỏi:
- Vậy người bạn dẫn em đi viếng đám tang đâu rồi? Bây giờ vẫn khỏe chứ?
Ứng Tư Tuyết gật đầu:
- Em đã nói chuyện này cho bạn ấy, thậm chí bạn ấy còn qua nhà em ở hai ngày. Nhưng bạn ấy cũng không nhìn thấy lão già kia.
Thực tế ra, tất cả mọi người đều không nhìn thấy lão già kia, chỉ có em có thể nhìn thấy. Dường như lão chỉ muốn gϊếŧ em, còn với người khác thì không có hứng thú.
Câu trả lời của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh nhíu mày.
Lão già gϊếŧ người theo mục tiêu đã định? Vậy Ứng Tư Tuyết đã làm gì đυ.ng chạm đến lão mới khiến lão đeo bám đây?
Dương Húc Minh hỏi:
- Anh xác nhận lại một chút. Em đi viếng đám tang kia, người chết chính là lão già này đúng chứ?
Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu:
- Bạn em đã cho em xem ảnh của lão già kia, chính là lão không sai được.
Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Vậy lúc đi viếng em đã làm gì, có thấy ai hay có chuyện gì xảy ra không?
Ứng Tư Tuyết lắc đầu:
- Em chỉ đi theo bạn đưa tiền viếng, sau đó ăn một bữa cơm rồi chúng em đi luôn, ngay cả linh đường cũng không đi vào.
Dương Húc Minh có chút kinh ngạc:
- Em không làm gì cả vậy mà cái lục lạc này lại tự nhiên có trên người em ư?
Hắn sờ cằm:
- Em có thử vứt cái lục lạc đi không?
Ứng Tư Tuyết gật đầu:
- Em có thử một lần, nhưng cái lục lạc đã lập tức quay trở lại một cách bí hiểm. Sau đó em cũng không làm chuyện vô ích nữa.
- Hừmmm…Bây giờ nhìn lại, có lẽ vấn đề không phải trên người em - Dương Húc Minh trầm tư - Lão già chỉ dây dưa với em. Nói cách khác, cả thôn kia không có ai bị hại?
- Không sai - Ứng Tư Tuyết đáp - Em đã hỏi qua cô bạn, cả thôn đều bình thường, không có ai nhìn thấy lão cả.
- Có thể vì em là người ngoài nên lão già mới quấn lấy em - Dương Húc Minh sờ lên cằm trầm tư - Nhưng vì cái gì lão già này lại nhắm vào người ngoài thôn như em nhỉ?
Từ tình hình trước mắt mà phán đoán, lão già này gϊếŧ người là có tính chủ đích. Người đến viếng nhiều như vậy, lão chỉ để mắt đến Ứng Tư Tuyết. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là lão già này ghét người ngoài thôn.
Khả năng này không lớn.
Theo hắn thấy từ trước đến giờ, tất cả lệ quỷ đều ở trạng thái mờ mịt, tư duy hỗn loạn, chỉ hành động theo chấp niệm và oán hận. Khẳng định phải có nguyên nhân nào đó đối phương mới oán hận người ngoài thôn.
Dương Húc Minh hỏi:
- Tình hình gia đình của lão và cả lúc chôn cất nữa em có nắm được không?
Ứng Tư Tuyết gật đầu:
- Em đã hỏi qua cô bạn. Cô ấy nói lão họ Thạch, không có con cái, cũng không có vợ. Lão chỉ sống lủi thủi một mình. Tang lễ cũng do hai đứa cháu của lão đến chủ trì.
Nhưng mà lão ấy khi còn sống có nuôi một con mèo đen. Nó đã sống với lão hơn 20 năm. Sau khi lão ấy qua đời, con mèo đen kia một mực nằm trên quan tài không cho ai đến gần.
Thầy phong thủy nói con mèo đen này đã cùng lão già sống chung quá lâu, số mệnh đã quấn lấy nhau. Bây giờ lão ấy qua đời, hai bên chia lìa, đối với cả lão ấy và con mèo đen đều không ổn.
Vì không để con mèo đen biến thành yêu quái, nhất định phải chôn nó cùng với lão già. Phải như thế thì cả hai mới mồ yên mả đẹp.
Ứng Tư Tuyết nói lại làm Dương Húc Minh tròn mắt ngạc nhiên:
- Cho nên đám người kia đã gϊếŧ con mèo đen rồi?
Chẳng lẽ đây chính là con mèo hắn nhìn thấy hôm qua?
Ứng Tư Tuyết lắc đầu:
- Không phải.
Nói đến đây, cô có chút bất an nhìn bốn phía, tựa hồ trong xó xỉnh nào đó có người nào đang dòm ngó cô.
Sau đó, Ứng Tư Tuyết mới bình tĩnh lại, tiếp tục nói:
- Buổi sáng hôm mang quan tài lên núi, bọn họ nhốt con mèo đen vào trong quan tài, chôn cùng với lão già.
- Vãi hồn chim én!
Dương Húc Minh nghe đến đây mà thấy rợn người. Kể cả người không hiểu gì về phong thủy huyền học như hắn, cũng biết không được để mèo đến gần người chết. Đám người này lại nhốt mèo cùng với thi thể rồi đem chôn sống. Đây là ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy?
- Loại yêu cầu ngu ngốc này cũng có người đồng ý? - Dương Húc Minh vẻ mặt kinh hoàng hỏi.
Ứng Tư Tuyết nói:
- Nghe nói thầy phong thủy chọn vị trí mộ cho lão già là một người có bản lãnh, là @MaThienHanh ở Bạch Ngọc Sách có chút danh tiếng. Ông ta đã được rất nhiều người mời đến để chọn vị trí mộ mà đều là vị trí an táng rất tốt. Cho nên không có ai dám cãi lại ông thầy phong thủy này.
Dương Húc Minh sờ sờ cằm, trầm ngâm:
- Anh nghi ngờ ông thầy phong thủy này có vấn đề. Em biết ông ta là ai chứ, cũng là người ở đây à?
Ứng Tư Tuyết chần chờ một chút, cô hiểu ý của Dương Húc Minh.
- Anh muốn nói là thực chất lão quỷ muốn tìm gϊếŧ thầy phong thủy kia?
Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó nói:
- Hoàn toàn chính xác, ngày em đi viếng đám tang, lúc chôn cất không hề thấy ông thầy này có mặt. Từ chuyện nghe được lúc ăn cơm, thầy phong thủy cũng không phải là người trong thôn.
Dương Húc Minh đã đại khái nắm được gốc rễ câu chuyện.
- Có vẻ như em là người xui xẻo thế mạng cho tên phong thủy bịp kia. Người sau khi chết biến thành Lệ quỷ, tư duy sẽ trở nên hỗn loạn. Lão ma đầu kia có khả năng chỉ nhớ có người ngoài thôn hại lão nhưng không nhớ được người đó là ai. Vừa lúc em là người ngoài thôn đến viếng đám tang nên bị lão để mắt tới.
Dương Húc Minh có chút đau đầu:
- Nhưng mà không thể ngồi xuống nói chuyện với quỷ, coi như chúng ta đoán được sự thật, cũng không có cách thuyết phục lão quỷ kia dừng tay.
Ứng Tư Tuyết thấy Dương Húc Minh nhăn nhó, cô cũng cảm thấy bất an.
- Vậy chúng ta nên làm như thế nào?
Dương Húc Minh sờ cổ nghĩ nghĩ, nói:
- Đưa anh xem trước cái lục lạc một chút.
Hắn cúi đầu nhìn cái chuông nhỏ trước mắt:
- Nếu như anh không đoán sai, cái lục lạc này hẳn là của con mèo đen.
Dương Húc Minh nhẹ nhàng chạm vào lục lạc. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh như băng im lặng áp lên cổ hắn.
Nháy mắt khi chạm vào cái lục lạc, hắn cảm thấy lưỡi liềm kia lại kề lên cổ một lần nữa. Dương Húc Minh vội vàng rụt tay lại.
Hắn sờ cổ...
...Máu đã chảy.