“Hu hu… Không, đừng gϊếŧ ta…” Liễu Tiêm Tiêm thấy công chúa gϊếŧ chồng, sợ hãi mà co rúm người lại, khóc lóc xin tha.
Một nữ tử nhát chết, Tuyên Hoa khinh thường so đo với nàng ta, ném thanh kiếm dính máu xuống, dùng khăn trắng mà tỳ nữ đưa tới chậm rãi lau tay.
“Công chúa, người này?” Kiêm Gia nhìn Liễu Tiêm Tiêm, dùng ánh mắt dò hỏi Tuyên Hoa.
“Đưa ả về Lục gia đi.” Tuyên Hoa nhìn chằm chằm Lục Phẩm chết không nhắm mắt mà ra lệnh.
Đôi mắt này đã từng, phản chiếu toàn là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tuyên Hoa rất thích, nàng đã sờ, đã hôn, chỉ tiếc, trong mắt hắn lại có người khác.
Nam nhân đúng là dễ thay đổi nhất.
Tuyên Hoa buồn bã thở dài: “Dù sao cũng đã từng là phu thê, ta giữ lại đời sau cho hắn, cũng coi như là sự tận tình tận nghĩa cuối cùng.”
Bình thường những ả tình nhân giống như Liễu Tiêm Tiêm, trèo lên giường phò mã rồi mang thai, đáng lẽ nên bị phá thai rồi bán đi hoặc là một đao mất mạng.
Nhưng Tuyên Hoa biết rõ hơn, không có Liễu Tiêm Tiêm trước mắt, thì cũng sẽ có những Liễu Tiêm Tiêm tiếp theo. Chỉ cần có quyền có tiền, thì sẽ luôn có những nữ tử trẻ tuổi sẵn sàng dùng dung nhan và thân thể nguyện ý vì danh lợi, mà phủ phục ở dưới háng nam nhân.
Lòng dạ thay đổi, không giữ nổi thân, từ trước đến giờ kẻ đáng chết vẫn luôn là nam nhân mà thôi.
Nam nhân không quản được đũng quần đều đáng chết!
Một trận lửa lớn thiêu rụi thôn trang, cùng với cả xác của Lục Phẩm, đốt thành tro, biến mất như chưa từng tồn tại.
Những người hầu ở thôn trang, đều bị bán đi tha hương ngay trong đêm. Liễu Tiêm Tiêm tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bị cho dùng thuốc câm, đánh gãy gân tay, lấy thân phận tì thϊếp của Lục Phẩm đưa trở về Lục gia.
Còn với bên ngoài thì chỉ nói:
“Trang Uyển của Lục gia bị cháy, người hầu đều bị thiêu chết, Lục Phẩm vì bảo vệ tì thϊếp và thai nhi, không kịp thoát ra, bất hạnh mà bỏ mình.
Công chúa phẫn nộ Lục Phẩm nɠɵạı ŧìиɧ, giữ lại cho tì thϊếp một mạng, nhưng muốn từ giờ tì thϊếp miệng không thể nói, tay không thể viết, không thể khoe khoang tài năng và phong tình mà quyến rũ nam nhân, để giải mối hận trong lòng.”
Trong xe ngựa lúc trở về, Tuyên Hoa lại không còn vẻ đoan trang cao ngạo như khi tới, nàng cởi giày ra, lưng hơi cúi xuống, lẳng lặng mà dựa lên trên giường nhỏ.
“Công chúa.” Kiêm Gia dâng một khay trà nóng lên.
Tay Tuyên Hoa lạnh băng, màu son trên môi hơi nhạt đi, lộ ra một chút trắng bệch.
Đáy mắt nàng vẫn có nước mắt như cũ, run rẩy, nhưng lại bướng bỉnh mà hất cằm lên, không chịu cho nước mắt rơi xuống dưới.
Bạch Lộ nhìn mà đau lòng, quỳ gối dưới chân Tuyên Hoa, dâng lên một chiếc khăn tay, “Công chúa muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Dù sao cũng là phu thê ba năm, dù gì cũng là phò mã do đích thân công chúa chọn.
Tuyên Hoa cười nhạt: “Không phải ta sai, vì sao ta phải khóc?”
Kiêm Gia tiếp lời: “Là phò mã có lỗi với công chúa, hắn chỉ biết tình nhân mang thai cho hắn, lại không biết công chúa đã sớm ngừng dùng xạ hương tắm gội, dự định sinh cho Lục gia một đứa con.”
“Đừng nói nữa!” Tuyên Hoa nhớ tới mấy lần Lục Phẩm bắn vào bên trong, chua xót lại buồn nôn.
Thành hôn ba năm, Tuyên Hoa vẫn luôn không muốn mang thai sinh con, hai người bởi vậy mà đã nhiều lần xảy ra tranh chấp, năm nay bị Lục Phẩm dụ dỗ mãi cũng hết cách, nên nàng cũng muốn cố ý thử xem. Nhưng hắn thì hay rồi, đã gieo hạt giống ra bên ngoài từ trước.
Bạch Lộ có chút lo lắng, “Nếu như công chúa có thì làm sao bây giờ?” Chuyện phòng the của công chúa, tỳ nữ ở bên cạnh cũng biết ít nhiều.
Tuyên Hoa nhàm chán nói: “Nếu có, một chén thuốc phá thai mà phá đi, ta không muốn sinh ra một thứ ghê tởm như vậy.”
Nàng đã bị gã nam nhân dơ bẩn làm cho hoàn toàn ghê tởm quá rồi.
–
Chết không thấy xác, con trai cả của Lục gia qua đời, gia tộc vẫn chuẩn bị áo mũ cho hắn, dùng áo mũ làm di vật bỏ vào quan tài, đặt quan tài ở chính đường bảy ngày, hạ táng tại nghĩa trang Lục thị.
Lục mẫu khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cũng may vẫn còn cháu trai trong bụng Liễu Tiêm Tiêm cho bà ta có chút an ủi.
Lục phụ hiện đang giữ chức Lại Bộ thượng thư ở trong triều, lúc còn trẻ phong lưu phóng khoáng, dưới gối có không ít con cái, tuy cũng đau lòng, nhưng vẫn còn sự có mặt của những đứa con khác trấn an, cho nên rất nhanh đã trở lại như thường.
Tuyên Hoa vì bị Lục Phẩm phản bội, không chịu khóc tang cho hắn, chỉ ở ba ngày trước tượng trưng mà từ phủ công chúa đưa tới ba nén hương.
Ngày hôm sau khi hạ táng Lục Phẩm, Lục phụ thay nhi tử ký xuống thư hoà li mà công chúa đưa tới.
Lục Phẩm bị chết kỳ lạ, Lục gia cũng từng nghi ngờ công chúa, nhưng mà không có chứng cứ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Theo chế độ thi cử phát triển mạnh mẽ, đến thế hệ này của Tuyên Triều, thế gia dần dần bị chôn vùi ở trong xu thế của lịch sử, lực lượng của con cháu nhà nghèo trên triều đình với thế gia quyền quý đều ngang nhau. Gia tộc thế gia cho dù có quyền thế mạnh mẽ đến đâu, thì ở trước mặt hoàng quyền, cũng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu mà thôi.
Lục thị ở Giang Hạ là gia tộc thế gia trăm năm, nhưng Tuyên Hoa là Đông Dương trưởng công chúa do tiên đế đích thân phong, ở đất phong Đông Dương cũng có mười vạn binh mã, đến Thái Hậu cũng thịnh sủng, với đương kim Cảnh Đế là một mẹ đẻ ra, hưởng hết muôn vàn tôn vinh.
Lục gia cho dù lòng có nghi vấn, nhưng mà chẳng những không dám dò hỏi, mà khi Tuyên Hoa rời đi, Lục phụ còn tặng một đứa con trai là con vợ lẽ, nói hoa mỹ là để phụng dưỡng trưởng tẩu, nhưng thật ra là để làm nam sủng dưới váy công chúa, dùng để nịnh bợ.
Tuyên Hoa vốn không muốn thu, nhưng thấy thiếu niên này đúng là trông khá tuấn tú xinh đẹp.
Nhìn như mười bốn lăm tuổi, màu da trắng nõn, tuấn nhã thanh tú, đôi mắt có màu khá nhạt, giống như được khảm ngọc lưu li vào, sạch sẽ mà lạnh nhạt.
Vóc người còn chưa nẩy nở hết, mà đã vai rộng lưng thẳng, eo nhỏ chân dài, tương lai có lẽ là một mầm non hiếm có.
Tuyên Hoa cân nhắc trong lòng một hồi, khách khí vài câu rồi nhận lấy.
“Ngươi tên là gì?” Trên đường dẫn theo thiếu niên trở về phủ, Tuyên Hoa nhìn xuống hỏi hắn.
Thiếu niên rũ mi cúi đầu, không chịu lên tiếng.
Tuyên Hoa nổi giận, đá một cái lên trên đùi hắn, “Hỏi ngươi tên là gì?”
Thiếu niên nhỏ giọng đáp: “Lục Hằng.”
Tuyên Hoa dĩ nhiên biết hắn tên là Lục Hằng, lúc nàng nàng quyết định thu nhận người con vợ lẽ này, tỳ nữ hiểu ý đã sớm đi hỏi thăm rõ ràng với Lục gia rồi.
Lục Hằng, mười lăm tuổi, mẹ đẻ là thϊếp, sinh con xong thì mất, xưa nay trầm mặc ít lời, không được phụ thân huynh đệ yêu thích, coi như là con vợ lẽ có thân phận hèn mọn nhất trong gia tộc.
Khuôn mặt thì trông khá ưa nhìn, còn tính cách và tính tình, thì còn phải để chủ tử dạy dỗ.
Ví dụ như lúc nãy, nhẹ nhàng mà nói chuyện với hắn, hắn không để ý tới, vậy mà phải đá hắn một cước, hắn mới chịu mở miệng.
“Đồ đê tiện!” Tuyên Hoa ngạo mạn mà chửi hắn một câu.