Vô Hạn Cầu Sinh Trong Mạt Thế

Chương 4

Những con quái vật dừng lại, bao quanh người đàn ông mặc đồ tây trang, và bắt đầu ăn.

Hai người Quan Hồng nhanh chóng lui về nhà kho, thoáng thấy quái vật dần dần tách khỏi người, bò trên mặt đất ăn tươi nuốt sống, vươn đầu lưỡi dài liếʍ láp máu thịt trên mặt đất.

Chiếc lưỡi đỏ tươi và hàm răng sắc nhọn nhanh chóng ăn thịt người đàn ông mặc tây trang.

Khi Lam Hạ Diệp nhìn thấy hai người bước vào nhà kho, cô lập tức đóng cửa khóa lại.

Quan Hồng ngồi trên mặt đất thở hổn hển nói: “Những thứ đó đều đã tiến hóa.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người nín thở, Quan Hồng mím môi, “Quái vật có hình dáng giống người có thể bị gϊếŧ bằng súng, nhưng những thứ mới vào kia, sát thương của súng ống không quá lớn, chỉ có thể gây cho chúng một ít thương tổn.”

“không chỉ có phòng ngự mà tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh, bọn chúng càng ngày càng mạnh.”

Cô gái váy trắng khóc thầm, cô tuyệt vọng cuộn mình lại, một sự tồn tại như vậy làm sao có thể đánh bại được.

Không chỉ có nàng, mà cả sinh viên đại học đều trợn mắt há mồm, rất sợ hãi cầu cứu hai người nhiệm vụ giả, “cầu xin các ngươi, để cho ta sống, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền!”

“Chúng ta không cần tiền. "Lưu Vĩ Cường ánh mắt lóe lên," Nếu như ngươi trở về không gian chủ thần đồng ý cho ta điểm, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngươi. Đối với các ngươi cũng vậy. "

Hắn nhìn cô gái váy trắng cùng Lam Hạ Diệp , nhẹ nhàng nói.

Mặc dù biết điểm đó là chuyện tốt nhưng nếu không sống được thì cũng vô dụng, cô gái mặc váy trắng, sinh viên đại học gật đầu dứt khoát, “Tôi đồng ý.”

Quan Hồng liếc Lưu vĩ Cường một cái, không nói gì.

“Còn cô?” Lưu vĩ Cường nhìn Lam Hạ Diệp , Lam Hạ Diệp nhìn ánh mắt lạnh lùng và tham lam của hắn, trong lòng trở nên cảnh giác, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào: “Ta tự mình đi.”

Lưu vĩ Cường nheo mắt lại, Nhìn chằm chằm Lam Hạ Diệp , "Cô chắc chứ?"

Lúc này, cửa sắt nặng nề của nhà kho bị đập điên cuồng, mọi người nhất thời nín thở không dám lên tiếng.

Quan Hồng và Lưu Vĩ Cường lặng lẽ chĩa súng vào cửa sắt.

Lam Hạ Diệp chạy đến chỗ sâu nhất của nhà kho trốn. Ở đây tối đen như mực, cô không thể nhìn thấy ngón tay của mình.

Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn dán mắt vào cánh cửa.

Vận may không có ưu ái bọn họ, cánh cửa sắt lớn bị phá tan, ánh đèn mờ ảo của cửa hàng tiện lợi tràn vào, chiếu vào một mảnh gần cửa.

Chuyển động nhanh chóng của con quái vật chậm lại và gầm lên một cách khó chịu.

thanh âm của chúng nó vô cùng khó nghe, có thể so sánh với tiếng móng tay cào bảng đen khiến tinh thần khó chịu.

Thấy động tác của con quái vật dừng lại, đám người nhiệm vụ giả nhanh chóng bắn ra, cố gắng ép con quái vật quay lại, nhưng ngược lại chọc giận quái vật. Hai con quái vật không giống người lao vào và cắn xé bọn họ.

Lam Hạ Diệp lúc này đang ẩn nấp ở chỗ sâu, quan sát thấy thời điểm quái vật tiến vào nhà kho, hoa văn trên người nó sáng lên, trở thành hiện hữu dễ thấy trong bóng đêm.

Khi chúng tấn công, các vân sáng trên cơ thể chúng dần dần mờ đi, Lam Hạ Diệp nhớ kỹ biến hóa này, tiếp tục quan sát.

Vầng sáng càng ngày càng tối, quái vật gầm rú, một số miễn cưỡng rời khỏi nhà kho.

Lam Hạ Diệp đã trầm ngâm và nhớ kỹ điểm đáng ngờ này.

Cô từ từ tiến đến phía trước, đứng cách nhiệm vụ giả không xa.

Từ lúc Lưu vĩ Cường uy hϊếp cô dùng điểm để đổi lấy sự bảo vệ, cô đã không còn tin tưởng những nhiệm vụ giả này nữa.

“Tại sao lũ quái vật này lại bỏ đi?” Lưu Vĩ Cường nheo mắt nhìn lũ quái vật, hơi khó hiểu khi thấy tất cả chúng đều rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cậu sinh viên đại học nịnh nọt: “Có lẽ là do cậu quá lợi hại, chúng nó sợ hãi bỏ đi.”

Sau khi bị tên kia nịnh nọt, Lưu vĩ Cường bỏ qua cảm giác lóe lên trong lòng, hắn nhìn Lam Hạ Diệp , giọng điệu có chút kỳ quái: "Cô chạy cũng mau đó."