Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 57.2: Bảy năm sau

“Không có kết quả chính là kết quả tốt nhất!” Diệp Gia cuống quýt bổ sung nói: “Đúng không?”

Trình Ngộ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: “Sông Lạc Nhan mênh mông rộng lớn như thế, nước còn chảy xiết rất mạnh, quanh co uốn khúc, nhiều thác và vách núi, rơi vào con sông kia thì e rằng không còn mẩu xương...”

Diệp Gia đột nhiên trừng mắt hắn, nghiến răng, trầm giọng gằn từng chữ một: “Tôi cấm anh nói từ đó!”

“Em còn muốn dối lòng mình đến bao giờ!” Cảm xúc của Trình Ngộ bị kích động: “Anh ta không chỉ rơi xuống sông Lạc Nhan, mà còn bị kẹt trong xe, từ vách núi cao như vậy rơi xuống, thì Diệp Gia, em dùng đầu suy nghĩ kỹ càng đi, em thấy có chiếc xe nào lăn từ vách núi xuống mà người bên trong còn có thể sống chưa?”

“Có thể sống! Xe rơi xuống nước thì còn có thể sống!” Bàn tay đang cầm túi xách của Diệp Gia run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói: “Nếu tìm không thấy xác thì tức là anh ấy vẫn còn sống!”

“Lúc tìm thấy xác chiếc xe ô tô thì nó đã bị biến dạng hoàn toàn rồi...”

“Thi thể bị cuốn trôi theo dòng nước rồi trôi vào sông Trường Giang, thì làm sao có thể tìm thấy cơ chứ.”

Diệp Gia đã không còn nghe lọt tai những lời mà Trình Ngộ nói.

“Giả dụ anh ta còn sống thì vì sao hơn một năm nay lại bặt vô âm tín, chẳng lẽ anh ta không nhớ em, không nhớ các con của hai người?”

“Anh đừng nói nữa!” Diệp Gia bịt lại lỗ tai, sụp đổ muốn hét lên: “Anh đừng nói nữa!”

“Diệp Gia!”

Diệp Gia đẩy cửa xe chạy ra ngoài, Trình Ngộ đuổi theo kéo tay cô lại: “Diệp Gia, buông anh ta đi! Cũng buông tha cho chính mình.”

Diệp Gia thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng, cô cố gắng bình tĩnh, từ từ nhắm mắt lại: “Mình không khóc, anh Tri Duyên vẫn còn sống, mình không khóc.” Cô dùng sức thoát khỏi tay Trình Ngộ, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy thẳng vào biệt thự.

Đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào tường, cố kìm giọt lệ nơi khóe mắt.

Hai đứa nhóc Phó Thời và Bánh bao đang ngồi trên tấm thảm Totoro xem tivi, Phó Thời nghe thấy động tĩnh, ngoái đầu lại nhìn phía Diệp Gia, sau đó run rẩy đứng dậy chạy tới, nắm bàn tay cô: “Diệp Tử, sao mắt mẹ đỏ thế, có phải họ Trình kia bắt nạt mẹ?” Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính, xe của Trình Ngộ vẫn chưa lái đi, Phó Thời liền nói: “Con đi tính sổ với chú ta!”

Diệp Gia kéo Phó Thời lại, ngồi xổm người xuống, ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, Bánh bao có chút chậm chạp, quay đầu nhìn hai người một cái, lại xoay người, đình trệ vài giây rồi mới phản ứng lại, sau đó run rẩy chạy tới sa vào lòng của Diệp Gia.

“Đợi vài ngày nữa mamy dẫn bọn con...đến Nam Thành tìm baba có được không?”

“Dạ được.”

“Không được.”

Khuôn mặt của Bánh bao thì ngoan ngoãn, nhưng Phó Thời thì lại nhăn mặt nhíu mày.

Diệp Gia dắt hai đứa nhỏ tới tấm thảm Totoro rồi ngồi xuống, nhìn Phó Thời: “A Thời, sao lại không được?”

“Không có gì ạ!” Phó Thời lẩm bẩm rồi đứng dậy chạy lên lầu, trở về phòng đóng sầm cửa lại.

Diệp Gia có hơi kinh ngạc, nhìn Bánh bao không rõ nguyên do: “Gần đây tính tình của anh con càng ngày càng bạo phát a!”

Bánh Bao chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Gia.

-

Nửa đêm khuya, sấm chớp ầm ầm, gió thổi cuồng lớn.

Bánh Bao ôm búp bê rón rén đi vào phòng của Phó Thời, leo lên giường, chui vào ổ chăn của anh trai.

Bánh Bao ôm eo anh trai, sợ tới mức run bần bật: “Anh hai, em sợ.”

“Đi tìm mẹ em...” Phó Thời không nhẫn nại mà làu bàu.

“Mamy...ưʍ...không có trong phòng.” Giọng nói của Bánh bao run run.

Phó Thời mở mắt ra, đôi mắt ở trong đêm tối sáng ngời như vì sao.

“Không có trong phòng?”

“Mamy đang ở trên ban công, bắt chước chú Trình...phun khí hôi.”

Phó Thời tức tốc đứng dậy, mang dép lê vào định ra ngoài, vừa tới cửa, đặt tay lên nắm cửa, nhưng lại dừng lại, một lúc lâu sau, vẫn là quay trở về, ngửa mặt nằm trên giường, một tay kê sau ót, một tay vuốt vuốt đầu tóc ngố của Bánh bao.

“Em gái ngốc nghếch, cái đó không phải gọi là phun khí hôi, mà gọi là hút thuốc.” Cậu không vui mà liếc cô bé một cái: “Anh thông minh như vậy, sao lại có một cô em gái ngốc nghếch thế nhỉ?”

“Anh hai, cái gì...cái gì gọi là...hút thuốc?” Bánh Bao ngây thơ hỏi.

“Nói em cũng không hiểu.” Phó Thời tắt đèn đi, nghiêng người nằm xuống: “Ngủ đi.”

Bánh Bao ngoan ngoãn nằm xuống, ôm lấy eo Phó Thời, Phó Thời vươn tay ôm cô bé vào lòng: “Em gái ngốc, nếu như Diệp Tử lại hỏi chúng ta muốn đi Nam Thành không thì em phải đứng cùng một phe với anh đấy, nói là không muốn đi, biết chưa?”

“Vì vì...vì sao ạ?”

“Bởi vì...” Phó Thời cắn cắn răng: “Người đó đã chết rồi.”

-

“Bất kể tương lai tốt hay xấu, nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay bệnh tật.” Đêm khuya thanh vắng, cô ngồi bên cửa sổ, một tia sấm chớp chiếu rọi góc nghiêng nửa khuôn mặt lạnh băng của cô.

Câu chữ lời thề được lặp đi lặp lại trên đầu lưỡi.

“Em đều sẽ yêu anh, tôn trọng anh, trân quý anh, vĩnh viễn chung thủy với anh. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta...”

Lại một tia sấm sét xẹt qua giữa hai đầu chân mày kiên quyết dứt khoác của cô.

“Cho dù cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta!”