Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 56.1: Trước đây chúng ta có phải đã từng gặp nhau?

Ngày thứ hai sau khi lĩnh chứng ở cục dân chính, Phó Tri Duyên liền dẫn Diệp Gia trở về thủ đô, để gặp cha mẹ.

Hai vị trưởng bối Phó gia đối với cô con dâu này thì vô cùng hài lòng, kết hôn là hỉ sự, nhưng cũng làm vơi đi một chút u sầu của gia đình sắp phải ly biệt. Mọi người đều cố tình tránh đi chủ đề Phó Tri Duyên sắp phải đi.

Tình yêu của Phó Tri Duyên dành cho cô gần như là không có điểm giới hạn, ở trước mặt người lớn, có thể nhịn được bao nhiêu thì nhịn, nhưng phút chốc quay lưng nép sau cửa thì thân thể hai người liền quấn lấy nhau, anh dường như là mỗi phút mỗi giây đều ham muốn hôn cô, vuốt ve cô, lên giường với cô.

Phó Tri Duyên giữ thân như ngọc suốt 28 năm, giờ đây đã bị phá hủy trong tích tắc, sự dịu dàng của mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng.

-

Ngày thứ hai đến thủ đô, trời mưa nhẹ mát rượi.

Phó Tri Duyên lái xe đi, nhưng không nói cho Diệp Gia biết là họ sẽ đi đâu. Trên đường đi, Diệp Gia cũng trầm mặc giống anh, nhìn những dãy núi nơi phía chân trời, trong lòng...cũng đoán được một ít.

Nghĩa trang Nam Sơn, anh nắm tay cô bước từng bước lên bậc thang.

Phó Tri Duyên dừng cước bộ trước một tấm bia mộ màu trắng.

Sau lưng anh, Diệp Gia đặt xuống một bó hoa cúc tinh xảo trước bia mộ.

Người đàn ông trong bức ảnh đen trắng mặc quân phục, thần sắc cứng rắn, ánh mắt kiên định, dáng vẻ giống Phó Tri Duyên y đúc.

Trong nháy mắt Diệp Gia liền nhận ra anh ấy.

Là anh ấy!

Phó Tri Cận.

Nước mắt tràn ra như đê vỡ.

“Anh, em dẫn Diệp Gia đến thăm anh.”

Diệp Gia run rẩy bước đến trước mộ của anh ấy, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt của anh ấy, che miệng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt cả cánh hoa trước mộ.

“Cảm ơn anh, Đại ca ca...”

Sau bao nhiêu năm, điều cô muốn nói chỉ có câu này, cô không trả lại được thứ mà cô đã nợ anh.

Gió thổi mạnh qua, bọn họ đều im lặng, đứng bên mộ, bồi anh ấy hồi lâu.

“Anh, em phải đi rồi.” Phó Tri Duyên mím nhẹ khóe môi: “Em đã từng nói, em sẽ giúp anh hoàn thành hoài bão đang còn dở dang của anh.”

Diệp Gia mơ hồ nhớ lại bốn chữ trong ký ức.

Vì nước tận trung.

Lúc rời đi, Phó Tri Duyên đứng bên phần mộ, đôi mắt sâu thẳm, giọng điệu nghiêm trang: “Anh à, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không thất tín với cô ấy.”

Diệp Gia xoay người, cô biết, câu nói đó là anh nói cho cô nghe.

Những hạt mưa li ti đọng trên ngọn tóc cô như những vì sao dính vào nhau, cô nhảy xuống cầu thang từng bước từng bước, Phó Tri Duyên đứng dưới bậc thềm quay lại nhìn cô.

“Anh Tri Duyên.” Cô hô to với anh: “Trước đây chúng ta có phải đã từng gặp nhau?”

Phó Tri Duyên chậm rãi cúi đầu, lúc ngước mắt nhìn cô lần nữa thì trên mặt nở nụ cười: “Nhớ ra rồi?”

Một cơn gió thổi qua, thế giới yên lặng.

-

Anh theo cha mẹ và ông nội đến Bích Thành nhận thi thể của Phó Tri Cận.

Đêm đó, cả gia đình như rơi xuống vực thẳm chìm trong đau thương, mẹ anh ngất xỉu hai lần, ông nội cũng bị tái phát cao huyết áp vì bi thương quá độ.

Năm đó anh mới 19 tuổi.

Nghe rất nhiều người nói, rằng anh trai của anh là một anh hùng, đã cứu sống một cô bé.

Phó Tri Duyên nghiến chặt răng, cố kìm nước mắt, tự hỏi bản thân, hỏi thi thể của anh trai.

“Dựa vào cái gì!”

“Anh dựa vào cái gì mà nỡ bỏ hết tất cả, nỡ bỏ cha mẹ, nỡ bỏ người thân, đi cứu...một người lạ.”

Thi thể của Phó Tri Cận lưu lại trong nhà tang lễ Bích Thành ba ngày, ba ngày đó, tiếng khóc liên miên không dứt, người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ... nơi đây giống như ngã ba giữa trần gian và địa ngục, người sống đưa tiễn, người chết tái sinh, người tóc bạc, người tóc đen...

Sinh tử cách biệt.

Ba ngày sau, thi thể của Phó Tri Cận được chuyển về thủ đô, Phó Tri Duyên đã đợi ba ngày rồi, nhưng không thấy người đã được anh trai cứu đến thăm viếng.

Ha, thậm chí còn không đến nhìn anh ấy một cái nói câu cảm ơn.

Anh trai, anh có thấy đáng không?

Anh hỏi anh trai vô số lần, có đáng không?

Rốt cuộc, vào ngày cuối cùng, anh trằn trọc vẫn là tìm các lính cứu hỏa và bác sĩ y tá để hỏi thăm, và rồi tìm được cô bé đó.

Nhưng không ngờ tới, cô bé đó cũng đang ở trong nhà tang lễ, chỉ có một mình, ôm đầu gối, ở trước cửa phòng đông lạnh thi thể của nhà tang lễ, vùi đầu vào đầu gối, thấp giọng thút thít...

Giọng nói rất nhỏ, anh đến gần, ngồi xổm xuống mới nghe thấy cô nói gì.

“Tiểu Gia sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa.”

“Tiểu Gia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Mong manh yếu ớt.

“Ba mẹ ơi, con đếm tới ba, ba mẹ cùng nhau tỉnh lại có được không?”

“Không nói gì thì coi như là chấp nhận rồi nhé!”

“Con bắt đầu đây, không được ăn gian đó!”

“Một”

“Hai”

“Ba”

Cô mở đôi mắt đang bị nước mắt làm mờ đi, ngẩng đầu, sau một giây vui mừng, lại là một điều tuyệt vọng mất mát.

Đó là một khuôn mặt trẻ tuổi lại xa lạ...không phải ba mẹ...

Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, lông mày hơi nhíu.

Không phải ba và mẹ, không phải...

Nước mắt của cô lặng lẽ chảy dài.

Cô thử lại lần nữa, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào chân.

“Ba mẹ, lần này không tính, chúng ta bắt đầu lại có được không, lần này...lần này con đếm tới mười, ba mẹ phải tỉnh lại dẫn Tiểu Gia về nhà đấy nhé.”

“Một”

“Hai”

“Ba”

“Bốn”

..........

“Ba mẹ của em chết rồi.” Một giọng nói đột ngột cắt ngang cô: “Đừng điên rồ nữa, vực dậy tinh thần đi.”

Anh đã đứng thẳng người dậy, cô ngây người mà ngẩng đầu, kia là góc mặt lãnh đạm xa cách của anh.

Bức bối, nhẫn nhịn, phẫn nộ, khiến cô bùng nổ, cô đẩy mạnh anh một cái: “Anh nói bậy!”

Anh bất động đứng yên, chậm rãi cụp mắt xuống, nhàn nhạt mà nhìn cô.

Làm sao cô có thể là đối thủ của anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt của cô bé vừa quật cường vừa mạnh mẽ, cố kìm nén nước mắt: “Ba mẹ em vẫn còn sống! Bọn họ sẽ tỉnh dậy đưa em về nhà!”

“Bọn họ chết rồi.” Anh tàn nhẫn đập vỡ giấc mộng của cô.

“Không có!” Cô kiên trì.

“Chết rồi!” Anh gần như là cũng nổi tính khí lên: “Tôi nói chết rồi là chết rồi!”

“Không...” Cô bịt tai lại và không ngừng lùi về phía sau: “Không! Không! Không!”

“Anh khốn nạn!” Nước mắt rơi đầy mặt, hung tợn mà trừng anh: “Đồ điên!”

Đúng vậy, anh ở đây điên khùng cái gì, lại đi so đo với một cô bé?

“Một thân một mình, thì cũng phải mạnh mẽ sống tiếp.” Lúc anh rời đi, cuối cùng vẫn quay người nhìn cô một cái: “Phải sống tiếp vì những người thương em và...người đã cứu em.” Ba chữ cuối được ghì rất nặng.

Trong lối đi tăm tối và lạnh lẽo, cô đã gào khóc rất to...

Lần đầu tiên trong đời, trái tim anh bắt đầu nhói đau.