Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 55.1: Cầu hôn

“Ha ha ha ha ha, cmn quá thiểu năng!”

Lúc Diệp Gia kể cho Tô Mễ nghe tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó, thì thực sự Tô Mễ chỉ có một phản ứng này, cô ấy cười đến nỗi phun Coca từ mũi ra, bị ga nước ngọt làm cho cay mũi, không ngừng bịt mũi nói: “Ôi trời, không được rồi, hai anh chị có thể đừng hài hước như vậy được không, kết hôn là một chuyện rất nghiêm túc a!”

Kết hôn là một việc rất nghiêm túc, vì thế cho dù ông nội đã nhận định Diệp Gia là cháu dâu tương lai, nhưng mà Phó Tri Duyên bên kia vẫn không hó hé gì.

Cô chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút phiền muộn.

“Chị à.” Tô Mễ cắn ống hút Coca, nhìn Diệp Gia, hiếm khi nghiêm túc mà hỏi: “Chị thật sự muốn quyết định như vậy?”

“Hử? Có vấn đề gì sao?”

“Có đấy, chị còn chưa đến 23 tuổi nữa, còn rất trẻ á, sớm như vậy đã muốn vùi vào nấm mồ hôn nhân, có phải...” Tô Mễ nghiêng đầu nhìn cô, nháy mắt: “Có phải quá lỗ rồi không, mới chỉ là mối tình đầu thôi, chị còn chưa kết giao với những anh chàng khác mà.”

“Không cần kết giao đâu nha!” Diệp Gia nhớ lại câu nói mà Phó Tri Duyên từng nói: “Trừ khước vu sơn bất thị vân*.”

(*Nghĩa là không có người phụ nữ nào khác lọt vào mắt anh ngoại trừ người phụ nữ anh yêu.)

Đã yêu phải một người đàn ông như Phó Tri Duyên rồi thì e rằng rất khó có thể có cảm giác đối với người khác!

“Giáo sư Phó trông rất là tốt nha! Là một giáo viên tốt và cũng là một vị cảnh sát tốt.” Tô Mễ nhìn cô, thỏ thẻ nói: “Nhưng liệu thầy ấy có là một người chồng tốt không?”

Đối với một người chồng sắp phải đi xa mình 5 năm, cô thực sự không nói chắc được: “Anh ấy hẳn sẽ là...người chồng tốt nhỉ!”

“Thế nên, chị phải chờ đợi anh ấy roài?”

Diệp Gia gật đầu: “Chờ chứ.”

Tô Mễ rốt cuộc cũng bất lực mà lắc đầu: “Em nghĩ là chị không nhất thiết phải kết hôn cũng có thể chờ thầy ấy, nếu như mấy năm tới chị gặp được người con trai khiến chị rung động thì sao, chị cũng không cần thiết phải treo cổ trên một thân cây mãi.”

Diệp Gia uống một ngụm cà phê, không trả lời vấn đề của Tô Mễ, tối hôm qua, kỳ thực Diệp Gia và ông nội Phó đã có một cuộc nói chuyện rất lâu.

“Lần này ông đến Lộc Châu không phải là để ngăn cản Tri Duyên, thực ra là muốn cản cũng không cản được, thằng bé tuy là có hiếu, nhưng chủ kiến rất lớn!” Ông cụ lắc lắc đầu, bất lực nói: “Nhưng ông hy vọng nó có thể kết hôn với con trước khi nó rời đi.”

Diệp Gia vừa định mở miệng, thì bị ông cụ ngăn lại: “Tiểu Gia, trước tiên cháu đừng nói gì cả, hãy nghe ông nói hết.” Ông cụ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, rồi quay đầu nhìn cô một cái: “Ông biết, chuyện này đối với cháu rất là không công bằng, bây giờ cháu còn trẻ, sau này còn những năm tháng thanh xuân rộng mở, kỳ thực không cần phải lãng phí trên người thằng nhóc chết tiệt đó.”

“Tri Duyên nó là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng là vì cái nguyên do này nên nó mới không chấp nhận được.” Ông cụ ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói tiếp: “Nhưng chính là vì nó trọng tình trọng nghĩa, thế nên sau khi kết hôn có gia đình rồi, tương lai có đi biên giới, lúc tham gia các hành động nguy hiểm thì ít nhiều gì nó cũng sẽ kiêng dè.”

Diệp Gia sửng sốt, cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì nguyên nhân này nên lão gia tử mới hi vọng hai người bọn họ nhanh chóng kết hôn...

“Nó giống như anh trai của nó, làm việc bằng một nguồn nhiệt huyết sôi nổi.” Đôi mắt Ông cụ hơi đỏ lên: “Nó có kể với cháu về Tri Cận chưa? Mấy năm trước, chết trong trận động đất, trước khi chết còn cứu được một cô bé....”

“Ông ơi...” Giọng của Diệp Gia có chút nghẹn ngào: “Cháu...”

“Ông sợ nó cũng giống như Tri Cận, còn trẻ như vậy liền...” Ông cụ đã rưng rưng nước mắt, run rẩy nhìn Diệp Gia: “Thế nên hôm nay ông cũng không cần cái mặt già này nữa...coi như là ông cầu xin cháu, kết hôn với nó, giữ chặt...trái tim nó, để nó hiểu rằng nó là một cảnh – sát, có nghĩa vụ đối với đất nước và nhân dân, nhưng đồng thời nó cũng là một người chồng, phải có trách nhiệm cao cả đối với một người phụ nữ đang chờ nó quay trở về.”

-

Khi Diệp Gia lấy ra chiếc nhẫn đồng thời quỳ một chân xuống thì tâm trí của Phó Tri Duyên chấn động một hồi, cả người ngẩn ra.

Gió bỗng chốc yên lặng.

Dưới ánh nến mờ ảo, một bữa tiệc thèm nhỏ dãi, còn có nhan sắc tuyệt đẹp của cô.

Phó Tri Duyên dùng một tay nhấc cô lên đặt cô ngồi trên ghế, rồi dịch cái ghế lại gần mình, nhìn cô trong khoảng cách gần, ánh nến lấp lánh trong đôi mắt sáng ngời của cô, soi rõ khuôn mặt mềm mại và đường nét dịu dàng ấy.

“Diệp Gia, em đang làm gì vậy?”

“Em đang cầu hôn anh đó!” Diệp Gia lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đặt ở đầu ngón tay vân vê, nhìn Phó Tri Duyên: “Anh Tri Duyên, đưa tay cho em.”

Phó Tri Duyên không động đậy.

“Sẽ không đến mức lần đầu tiên trong đời em cầu hôn một người đàn ông liền bị từ chối đó chứ.” Giọng điệu của Diệp Gia tựa hồ rất thoải mái, như thể cho dù thất bại thì cũng không có gì to tát.

“Diệp Gia.” Anh lại gọi tên cô.

“Em biết, anh có đạo lý lớn của anh.”

“Anh...”

“Em còn biết, anh muốn nói là tất cả là vì tốt cho em.”

“Em...”

“Những điều anh muốn nói, thực ra em đều hiểu hết, vì vậy, anh Tri Duyên à, em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh chỉ cần trả lời đồng ý hay là không thôi.”

Có đồng ý cưới cô không?

Tất nhiên rồi.

Nhiều năm về sau, chính Diệp Gia cũng sẽ thổn thức không thôi, hồi đó...sao có thể dũng cảm đến như vậy.

Có lẽ tất cả những xốc nổi bồng bột của nửa đời người trước đây đều hội tụ vào giờ khắc này, khoảnh khắc đeo nhẫn vào cho anh.

Nhưng mà, cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh và gả cho anh.

Cho dù đã biết...sẽ có một tương lai như vậy.

-

Im lặng...im lặng khiến người ta lúng túng.

Diệp Gia hít một hơi thật sâu, nơm nớp lo sợ chờ đợi, chờ đợi câu trả lời mà số mệnh tuyên án cho cuộc đời của cô.

“Hôm đó anh thấy em đi dạo ở cửa hàng trang sức là bởi vì mua nhẫn?”

Diệp Gia nhút nhát mà nhìn anh, gật gật đầu.