Nhóm người mà Phó Tri Duyên dẫn đi cùng là những người cuối cùng trở về quân doanh, đồng thời còn bắt giam được hai kẻ săn trộm về.
Khi nghe được tin cô đầu bếp mất tích cả ngày trời thì trong khoảnh khắc đó anh gần như không đứng vững.
Trong rừng, giỏ nấm dại vương vãi khắp mặt đất, xung quanh còn có những dấu chân lộn xộn, khiến trái tim anh như chìm sâu trong đống lửa.
Bây giờ cô đang ở đâu, điều gì sẽ xảy ra với cô?
Tất cả, anh không dám nghĩ tới.
Không lâu sau đó, những kẻ chạy trốn kia đã liên lạc với anh, một nữ đổi lấy hai nam, buổi trưa ngày mai ở rìa vách núi, yêu cầu đội trưởng Phó Tri Duyên của bọn họ dẫn người đến.
“Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy.” Sắc mặt anh lạnh lùng băng giá.
Trong điện thoại, sau một cái tát giòn giã, tiếng hét thảm thiết của Diệp Gia truyền đến.
“Anh Tri Duyên...cứu em!”
Tiếng hét hy vọng khàn cả tiếng cuối cùng của cô.
“Nghe thấy rồi?” Người trong điện thoại không chút thương cảm, nói: “Không được mai phục, cũng đừng có giở trò với tao, nếu quá giờ mà không thấy người thì tao sẽ đá nó xuống vách núi.”
Đám người này đang đi trên bờ vực của bóng tối, là những kẻ ngoài vòng pháp luật tàn bạo và độc ác nhất, trong những năm qua, Phó Tri Duyên đã nhiều lần đấu dũng đấu trí với bọn chúng thế nên anh rất hiểu những gã này.
Đầu dao liếʍ máu, kiếm tiền bất chấp, không có nhân tính.
Trong điện thoại truyền đến âm báo bận, màn đêm dần dần thâm trầm hơn.
Phó Tri Duyên ném chiếc điện thoại ra ngoài, đập mạnh vào thân cây.
Anh nổi điên gầm lên một tiếng, làm những con chim đang ngủ trong rừng kinh động bay xa.
Mấy sinh viên khϊếp sợ, họ chưa từng thấy Phó Tri Duyên nóng nảy như vậy bao giờ, anh là người vẫn luôn kiềm chế nhẫn nhịn tốt, vừa lạnh lùng lại vừa vô cảm, nhưng lúc này lại thất thố như vậy.
Vào ban đêm, đám người này đốt lửa trong rừng, còn Diệp Gia thì bị trói hai tay ném bên lùm cây.
Có một gã đàn ông to lớn đi tới nắm lấy vai của Diệp Gia đè cô xuống đất, xoay người nửa ngồi lên, vươn tay cởi thắt lưng quần: “Ở trong núi mấy ngày làm ông đây nghẹn chết rồi!”
“Hứa Cường, anh Huy còn đang ở đây đó, mày nghĩ đến lượt mày à?” Gã lùn đi tới đẩy đẩy vai gã Hứa Cường.
Diệp Gia vô cùng sợ hãi liên tục lùi phía sau, những chiếc lá khô trên mặt đất bị cô đá thành một hàng vết tích, nhưng vẫn bị gã Hứa Cường túm lấy cẳng chân kéo qua.
“Nhìn khá là nhỏ, thành niên chưa?”
Diệp Gia cúi đầu, nén những giọt nước mắt tủi nhục, không nói một lời.
“Được rồi.” Anh Huy ở cách đó không xa châm một điếu thuốc, ngồi xổm bên đống lửa, liếc nhẹ về phía kia: “Đem người thả ra.”
“Anh Huy...”
“Tao nói thả người ra!” Anh Huy ném mạnh tàn thuốc đi, đứng dậy khạc nhổ một ngụm vào đống lửa, nhìn Hứa Cường: “Cần dùng cô gái này để đổi bọn Lí Tử trở về, mày làm nó rồi đến lúc đó có xảy ra sai xót thì ai chịu trách nhiệm?”
“Có thể xảy ra sai xót gì được cơ chứ.” Gã Hứa Cường càu nhàu một tiếng, đứng dậy khỏi người cô, cầu mà không được nên thuận chân đá cô một cái, Diệp Gia không dám hé răng.
“Đừng khóc nữa.” Anh Huy nhìn cô một cái, không kiên nhẫn nói: “Bọn tôi không làm gì cô đâu, một cô nhóc như cô cũng không gây trở ngại gì được, ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai đổi người xong thì không có việc của cô nữa.”
Diệp Gia cắn môi dưới, cố gắng không khóc.
Không thể khóc.
Không cần sợ, anh sẽ đến thôi...
-
Buổi trưa nắng chói chang.
Vách đá Lộc Nhai nằm ở lưng chừng núi, một bên là vách núi cao chót vót, còn bên kia là dốc thoai thoải đi xuống nối với các khe núi. . Lựa chọn nơi này đương nhiên có cân nhắc của bọn chúng, chỉ có một con đường giữa vách núi, dễ phòng thủ, khó tấn công, khó mai phục.
Mấy kẻ săn trộm dẫn Diệp Gia đi lên mảnh đất bằng phẳng cuối vách núi, liền nhìn thấy Phó Tri Duyên, phía trước anh dẫn theo chính là hai kẻ săn trộm bị bắt ngày qua, Lí Tử và Hoàng Thiên.
Sắc mặt của Phó Tri Duyên rất tệ, một đêm không ngủ khiến đôi mắt anh đỏ ngầu, có vẻ tiều tụy.
Miệng anh ngậm một điếu thuốc, dưới chân thì đầy mẩu thuốc lá. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà nhìn mấy người trước mặt, giọng của anh chưa bao giờ trầm thấp như thế, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không dễ phản kháng: “Thả người.”
Họng súng của Anh Huy nhắm thẳng vào đầu của Diệp Gia.
Mà cùng lúc đó, Phó Tri Duyên cũng rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra không chút do dự chĩa vào hai người đàn ông phía trước.
Khóe mắt anh Huy nhếch lên, phất phất khẩu súng trong tay, nói với Phó Tri Duyên: “Mày, trước tiên vứt súng đi.”
“Nếu anh bỏ súng xuống thì tự nhiên tôi cũng sẽ không đυ.ng đến bọn họ.”
Anh Huy cười khẩy một tiếng: “Chỉ là gϊếŧ mấy loại thú vật thôi, sẽ không đến nỗi tù tội chết chứ, nhưng mày đừng quên mày là cảnh sát.”
Toàn thân Phó Tri Duyên căng thẳng như cỏ dại, khóe mắt run run, ném điếu thuốc trong miệng xuống đất rồi hạ súng xuống, mất cảnh giác một lúc thì có một tiếng súng vang lên, Lí Tử phía trước đột nhiên nhảy dựng lên, viên đạn ghim xuống bên cạnh chân hắn ta, sượt qua da giày vẽ ra một dấu vết, khói súng bốc lên, Lí Tử sợ tới mức đái ra quần. Còn Hoàng Thiên ở bên cạnh thì ôm đầu ngồi xổm xuống đất, không ngừng hét to: “Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi!”
“Dám động vào cô ấy.” Họng súng của Phó Tri Duyên chĩa về phía mặt người bọn chúng: “Mày...thử xem.”
Ánh mắt anh quá sâu, sát khí bên trong không kìm chế được, báo hiệu điều nguy hiểm sắp xảy ra.
Không ai dám nghi ngờ sức mạnh lời nói đe dọa của anh.
Không phải là sự uy hϊếp cho có, anh thật sự sẽ làm điều điên rồ gì đó.
Hai bên đấu mắt hồi lâu, cuối cùng người thỏa hiệp là anh Huy.
“Các người, đi tới trước cùng lúc.”
Lỗ tai của Diệp Gia vẫn ù ù, sắc mặt trắng bệch không một cắt máu vì sợ hãi.
“Diệp Gia.” Anh gọi tên cô, âm thanh thật nhẹ, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng vừa rồi: “Nào, đến đây với anh, đừng sợ.”
Diệp Gia hai tay nắm chặt túi áo, bước đi đầu tiên run rẩy.
“Còn ngây ra đó làm gì! Qua đây!” Gã lùn bên cạnh Anh Huy ngoắc ngoắc tay với Lí Tử và Hoàng Thiên, Lí Tử đỡ Hoàng Thiên đứng dậy, run lẩy bẩy đi về phía đồng bọn.
Sau lưng, khẩu súng của Anh Huy vẫn đang chĩa vào sau đầu cô, còn họng súng của Phó Tri Duyên thì nhắm thẳng vào trán của Anh Huy.
Cả người Diệp Gia run lên, khó khăn bước từng bước một, khả năng chịu đựng áp lực của cô đã đến cực hạn, sắp sụp đổ rồi.
Chân đã mềm nhũn.
Cô rất sợ, thực sự rất sợ...
“Diệp Gia, tới đây em, nhìn anh này.” Phó Tri Duyên cố gắng trấn tĩnh thanh giọng của mình, dán chặt mắt vào cô: “Ngẩng đầu nhìn anh.”