Nhà của Phó Tri Duyên là một tòa nhà nhỏ ba tầng theo kiểu phương Tây.
Trên cửa treo câu đối xuân và chữ phúc, trên ban công thì treo những cái đèn l*иg đỏ, rất là có không khí náo nhiệt và ấm áp của ngày lễ.
Như lời anh đã nói, mẹ Phó tên là Dương Chi, là một người phụ nữ cực kì hiền từ, nói chuyện rất là nhẹ nhàng và mềm mại, mặc một cái áo khoác tối màu khuy nút rất có không khí ngày tết. Nghe Phó Tri Duyên kể, quê của mẹ anh ấy là ở phía nam Chiết Giang, nên rất có khí chất ôn nhu dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam.
Còn ba của anh Phó Đình Quân, quả thật như anh nói, ông ấy rất ít nói, khí chất cứng cỏi, trông rất là nghiêm túc, dù đứng hay ngồi thì tư thế đều rất là ngay ngắn.
Diệp Gia coi như cũng đã hiểu, sự cứng rắn và lạnh lùng của anh là kế thừa người cha mình, nhưng trong mắt giữa mày thỉnh thoảng toát ra ra thần sắc dịu dàng thì chắc chắn là đến từ mẹ của anh.
Ba mẹ anh đứng cùng một chỗ thật sự là mang đến cái cảm giác một cứng một mềm, nhưng nhìn rất là xứng đôi vừa lứa, nhan sắc của hai người đều rất cao, đúng là trời sinh một cặp, mới có thể sinh ra được một chàng trai tốt lại đẹp trai như vậy!
Mẹ Phó đã sớm đợi dưới cổng nhà, xe vừa dừng lại xong, bà ấy liền cười mím chi đón Diệp Gia vào nhà, thân mật kéo lấy tay Diệp Gia, Diệp Gia lễ phép chu toàn gọi một tiếng bác gái.
Có thể thấy mẹ Phó thực sự rất vui mừng, miệng cười không ngậm lại được: “Hôm qua Phó Tri Duyên nói là sẽ dẫn một cô gái về, làm bác và ba nó vui mừng đến mức cả đêm đều ngủ không được.”
Xem ra người mất ngủ cả đêm không chỉ có mỗi cô nha!
“Thằng bé Tri Duyên này là tính cách hướng nội, lúc còn nhỏ, khi nó nói chuyện với con gái đều sẽ đỏ mặt, lớn tới ngừng này rồi cũng chưa từng qua lại với cô gái nào.” Mẹ Phó dẫn Diệp Gia vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa: “Con là cô gái đầu tiên mà Tri Duyên dẫn về nhà làm khách đấy.”
Diệp Gia đỏ mặt nhìn Phó Tri Duyên một cái, anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Gia, cười như không cười mà nhìn cô, ánh mắt kia như muốn nói, anh nói đúng chứ, mẹ anh không hề dữ đâu.
Diệp Gia thực sự an tâm rất nhiều, cùng mẹ Phó câu được câu chăng, trò chuyện cũng nhiều hơn, bầu không khí rất tốt.
“Tri Duyên, nhanh đi pha trà cho khách, lấy trà long tỉnh Tây Hồ của mẹ ý.” Phó Đình Quân ngồi ở đối diện dặn Phó Tri Duyên: “Con dùng bộ trà cát tím kia.”
Mặc dù Phó Đình Quân là người không giỏi ăn nói và cũng rất nghiêm túc, nhưng có thể thấy rằng ông ấy rất vui vì sự xuất hiện của Diệp Gia.
“Không...không cần phiền phức ạ.” Diệp Gia nói tiếp: “Con uống nước suối là được rồi ạ.”
“Ai ya, tiểu Gia là người trẻ tuổi, hai bố con bày ra bộ ấm trà quy củ kia thì bầu không khí thật là mất tự nhiên, Tri Duyên con đi lấy nước ép với lại nước ngọt bưng ra đây, còn có đồ ăn vặt...cũng đem ra để cho Tiểu Gia ăn.” Mẹ Phó vội vàng dặn dò.
Phó Tri Duyên ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía nhà bếp, một lúc sau, anh bưng ra một mâm lớn đồ ăn vặt, cái gì cũng có, hạt dẻ cười, hạt hồ đào, sầu riêng sấy, khoai tây chiên, socola, bánh màn thầu nhỏ Vượng Tử...
Những đồ ăn vặt nước ngọt đa dạng kia, quả không hợp với phong cách trang trí nghiêm túc của gia đình này, hiển nhiên là bố mẹ của anh đang tiếp đãi cô gái nhỏ trẻ tuổi này bằng một tấm lòng chân thành nhất.
“Tiểu Gia đến rồi à?” Ông nội Phó chống gậy đi xuống lầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền hậu: “Cháu đến thủ đô lúc nào thế?”
“Chào ông, cháu đến đã được mấy ngày rồi ạ.” Diệp Gia nhanh chóng đứng dậy, mẹ Phó đỡ ông cụ ngồi xuống sô pha.
Ông nội Phó gật đầu, nói: “Đã mấy ngày rồi...sao không đến thăm ông! Ông nhớ tay nghề nấu nướng của cháu quá!”
Diệp Gia xấu hổ cười cười: “Là cháu sợ mạo muội quấy rầy lão nhân gia ngài ấy mà.”
Ông Phó xua tay liên tục: “Không quấy rầy không quấy rầy, nhìn thấy cháu ông rất là vui, cháu ở lại thủ đô chơi vài ngày, bảo Tri Duyên nó bồi cháu đi chơi.
Diệp Gia nhìn Phó Tri Duyên, Phó Tri Duyên mỉm cười gật đầu với cô.
“Tiểu Gia, con xem TV không? Nhà bác có phòng chiếu phim gia đình VR...” Phó Đình Quân ngồi ở đối diện mở miệng nói: “Chất lượng hình ảnh và hiệu ứng âm thanh đều rất tốt.”
“Đừng khoe cái mình tưởng là mới lạ nữa!” Mẹ Phó mỉm cười ghé sát vào tai Diệp Gia nhỏ giọng nói: “Ba nó gần đây mới lắp một phòng chiếu phim VR, nên thấy hiếm lạ như có một đứa con trai khác vậy đó, con cứ mặc kệ ổng là được.”
“Trong nhà có một hỗn thế ma vương rồi, ngược lại còn không bằng phòng chiếu phim VR mới lạ của tôi.” Phó Đình Quân nhướng mày trên môi nở một nụ cưới hiếm có: “Nếu là con gái thì lại là chuyện khác.”
Mẹ Phó nhìn Diệp Gia, nhướng mày đầy ẩn ý: “Em lại càng muốn có một cô con dâu hơn.”
Hai vợ chồng này kẻ xướng người họa, thật sự rất là hòa hợp, đồng vợ đồng chồng đến như vậy.
Diệp Gia lại nhìn Phó Tri Duyên, ý cười trên mặt anh rất là thích thú, anh lớn lên trong không khí gia đình hạnh phúc như vậy, trong lòng anh hẳn là tràn ngập ánh nắng và ấm áp.
Nghĩ đến ba mẹ mình hồi đó cũng coi như là đồng cam cộng khổ, ba rất thương mẹ cô, không nỡ để mẹ cô chịu chút khổ chút mệt nào, khi thi thể của họ được đưa ra khỏi đống đổ nát, ba cô bê bết máu đã ôm chặt mẹ cô trong lòng, mấy người lính cứu hỏa trẻ lực lưỡng đều không thể đem thi thể của họ tách ra, sau đó, ba mẹ cô được chôn cất cùng nhau, tại chân núi Lộc Sơn, một vốc đất vàng nay đã xanh tươi.
Một tiếng chuông điện thoại thanh thúy đã cắt đứt suy tư của Diệp Gia, mẹ Phó đứng dậy đi nhận điện thoại.
“Dì Trương, dì không đến được nữa?”
“Khách nhà tôi đã đến rồi, sao dì lại nói không tới nữa! Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi mà.”
“Bây giờ biết làm sao đây!”
...........