Pháo Hôi Xinh Đẹp

Chương 2

Biệt thự đã được xây từ lâu đời, tọa lạc ở giữa sườn núi,bốn phía đều là rừng cây, theo lý mà nói nếu không có dân bản xứ chỉ đường thì sẽ rất khó tìm được, đặt biệt sau khi xảy ra chuyện năm xưa.

Chân đạp lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên tạo ra tiếng vang "kẽo kẹt", vì lâu không có người ghé thăm nên tay vịn cầu thang bằng gỗ đỏ được chạm khắc tinh vi đã bị một lớp bụi dày phủ lên, tầng một trước mặt đều không có vẻ trang trí của biệt thự cổ xưa, từ cầu thang tầng hai trở lên lại dường như có vài điểm thay đổi.

Giấy dán tường rớt đến mức không nhìn ra màu gốc, bên cạnh từng tảng lớn bị bong tróc lộ ra vách tường trắng bị từng điểm nấm mốc đen xâm chiếm, không khí ẩm ướt lại khó chịu.

Còn có một cảm giác không nói nên lời.

Càng lên cao càng dày đặc.

Hoài Giảo đối với không khí rất nhạy cảm, cái này làm cậu khó chịu.

Cậu đi đầu tiên, phía sau cùng chính là Hình Việt, bước đi không vững cũng không dám quay đầu, Hoài Giảo giữa mày nhíu lại nghĩ thầm, bây giờ mà nói bỏ cuộc chắc hẳn Hình Việt sẽ nổi giận.

Lúc chơi trò chơi, không tức giận mà đã nhìn đáng sợ đến thế rồi.

Hoài Giảo rất sợ người như vậy, ngoài lạnh trong lạnh, giống như đối với ai cũng sẽ không mềm lòng.

Thoạt nhìn cũng thật hung dữ.

Ai da, nguyên chủ thích kiểu người như vậy sao, thật sự kỳ quái, Hình Việt nhìn thoáng qua cũng là kiểu người không dễ theo đuổi, vậy rốt cuộc bọn họ ở bên nhau kiểu gì...?

Hoài Giảo không cố ý suy nghĩ chuyện liên quan đến Hình Việt, chỉ là Hình Việt đúng lúc ở phía sau cậu, mà cậu thì đang cần suy nghĩ lung tung về một thứ gì đó để giảm bớt cảm xúc căng thẳng.

Hoài Giảo không nghĩ mới vừa tiến vào một cái trò chơi không đến hai giờ, đã bị doạ mất mặt, hai chân thì mềm nhũn trước mặt 1 NPC.

Lá gan cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ lớn.

Cầu thang của tầng 3 dẫn lên gác mái nằm ở cuối cùng hành lang, bởi vì thảm lót bị chênh, so với bậc thanh bình thường đã cao hơn nhiều, lửa lớn xưa kia đã đốt thảm cháy đen hoà với sàn nhà gỗ xung quanh hoà làm một, nhìn không kỹ thì khó có thể phát hiện.

Hoài Giảo miên man suy nghĩ, lúc không chú ý thì mũi chân đá tới bậc thang, chân bước hụt vào nơi trống rỗng, đầu cậu ngốc một lát. Thân thể theo quán tính té ngã ra phía trước, bản năng quơ tay nắm lấy người đứng gần mình nhất.

Rõ ràng là đυ.ng phải quần áo người phía sau.

Nhưng mà người phía sau ngay lập tức né tránh.

Đầu gối cậu đập lên cầu thang gỗ phát ra âm thanh "Rầm", khi nửa người trên đáp xuống đất mẹ, Hoài Giảo thấy được tro bụi dưới sàn nhà bay lên tứ phía, cậu bị dơ rồi.

Cậu rầu rĩ ho sặc sụa, lòng bàn tay đặt trên thảm, không rõ là bị va vào đâu nhưng vẫn thấy đau.

"Không sao chứ??" giọng Trác Dật từ cuối hàng vang lên, có người chạy chậm 2 bước đỡ khuỷu tay của cậu. Hoài Giảo ngẩng đầu, hoá ra là cậu trai đeo mắt kính gọng mạ vàng, người nọ cau mày, có vẻ ôn hoà quan tâm hỏi han "Đập vào chỗ nào rồi?"

"A..." Hoài Giảo mượn lực đứng lên, vừa muốn mở miệng thì thấy được đứng ở cách đó không xa là Hình Việt sắc mặt hờ hững.

Hình Việt chú ý tới tầm mắt của Hoài Giảo, Hoài Giảo đang định mở miệng đáp lại đối phương, thấy ánh mắt không kiên nhẫn của hắn thì lời nói ra lại biến thành: "Không có việc gì."

Trác Dật lúc này cũng đi lên trước, hắn đứng cuối hàng nên không biết tình huống thế nào, chỉ nghe được một thanh âm va chạm, lúc này thấy Hoài Giảo đứng lành lặn thì cũng cho rằng không có chuyện gì.

Nói cảm ơn với nam sinh Lục Văn xong, Hoài Giảo cong lưng vỗ vỗ vết bẩn trên người, sau đứng dậy nói: "Đi thôi, ta sắp đến nơi rồi." sau đó đi tiếp về phía trước.

Đầu gối còn có điểm rát, bước đầu tiên có chút không có sức lực, lúc cẳng chân mềm đi không vững, trong nháy mắt Hoài Giảo nhìn người bên cạnh giống như giật mình. Hoài Giảo cúi đầu nhìn không thấy biểu tình của người nọ, cậu cũng không phải người không biết điều, động tác tránh né của Hình Việt có vẻ như chán ghét, ai cũng hiểu rõ thái độ của hắn.

Vậy thì đừng có đυ.ng vào tui à nha, Hoài Giảo nghĩ như vậy.

Nghĩ xong lại có điểm buồn cười, ai thèm chạm vào cậu chứ, thật không biết xấu hổ, đây cũng chỉ là phó bản trò chơi, NPC với cậu đều không liên quan, mặc kệ là bạn trai cũ hay là Boss.

Có thể sống sót qua cửa mới là quan trọng nhất.

Bố cục tầng 3 có phần kỳ quái, cửa thang lên lầu thông với gác mái, có một cái hành lang hẹp dài, dưới tình trạng không có đèn, càng đi càng tối, Hoài Giảo thật ra đã sợ đến độ muốn run rẩy, đặc biệt là sau khi biết nơi này đã có người chết.

Cậu vẫn nghẹn một hơi, phía sau có tiếng bước chân của người khác, không gần không xa đi theo phía sau, là Hình Việt.

Phía trước thật quá tối, thân thể tiến vào hành lang tối tăm giống như hoà làm một cùng bóng đen, Hoài Giảo không dám đi nữa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi cọ đến chỗ giống như rách da, bị mồ hôi đυ.ng tới có loại đau rát.

"Di động."

Người phía sau nhắc nhở một câu.

Hoài Giảo lúc này dường như mới nhớ tới cái gì, đột nhiên sờ túi mình, đầu ngón tay đυ.ng tới vật cứng, Hoài Giảo run rẩy hai tay cầm ra, khi ánh sáng đèn pin mở lên, nước mắt cậu suýt tí nữa thì trào ra.

Hu hu, hoá ra di động trong phim kinh dị vẫn xài được.

【. 】 Thật ngu.

Ánh đèn của phim kinh dị không phải lúc nào cũng tốt.

Giống cái phim kinh dị lúc trước Hoài Giảo đã xem qua, tên gì mà chú oán.

Trong phòng ngủ của vai chính, âm thanh từ trong tủ quần áo vang lên rất kỳ quái lại khủng bố giống tiếng ếch kêu.

Chủ nhân căn phòng có một ngày không chịu nổi nên mở cửa tủ quần áo ra để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó, tủ quần áo đυ.ng tới trần gác mái nhà cô. Cô gái đứng ở tủ quần áo đẩy ra tấm ván gỗ trên gác mái.

Gác mái đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa thò đầu lên, "Cô oa cô oa ——" âm thanh có vẻ quỷ dị run rẩy vang lên từ góc tối tăm của gác mái, tiếp theo tiếng động như có như không nhanh chóng từ xa vọt đến gần chỗ cô.

Có thứ gì đó ngừng trước mặt cô.

Mặt đối mặt.

"Bang ——", là âm thanh từ chiếc bật lửa mà cô gái cầm trên tay.

Khoảnh khắc ánh lửa bùng lên chiếu sáng, Hoài Giảo cách màn hình sợ hãi khóc lên.

Gác mái, cũng là gác mái. Hoài Giảo hận bản thân vì sao đến chỗ này lại nhớ tới cốt truyện phim chú oán, nhưng lại không khống chế được bản thân, càng muốn không nghĩ tới, hình ảnh lại càng rõ ràng.

Cũng còn may là cậu đang đưa lưng về phía mọi người, nếu không bọn Hình Việt có khả năng sẽ nhìn thấy bộ dạng cắn môi cố nén nước mắt buồn cười của cậu.

Nhanh lên đi, nhanh hoàn thành đi, chỉ cần đẩy cửa ra vào xem một vòng là xong.

Khoảng cách chỉ có hai ba bước, gạch màu đỏ, cửa gỗ, lớp sơn mặt trên dường như đã hoàn toàn bị tróc ra, Hoài Giảo lúc ấy chỉ nghĩ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chạy tới vài bước không sai biệt lắm, ánh đèn pin chiếu sáng lên cửa gỗ tối tăm.

Tay đặt lên cánh cửa, Hoài Giảo cũng không biết là tay mình lạnh hơn hay là then chốt cửa lạnh hơn nữa.

"Kẹt."

Quả nhiên cửa không khoá. So với 4 năm trước vẫn giống y như vậy.

Đẩy cánh cửa ra, bóng đêm đen đến mức có cảm giác sẽ nuốt chửng người bước vào, thối rữa lại xỉn màu. Hoài Giảo cảm giác được hương vị như có như không giống lúc mới bước lên tầng 3.

So với bên ngoài mùi ở đây còn mãnh liệt hơn, nhắm thẳng xoang mũi người mà xộc vào, lại từ xoang mũi chui vào yết hầu, ùa vào phổi.

Một khắc kia Hoài Giảo như biết được ngọn nguồn của mùi hương đó.

Đây là mùi thịt cháy.

Hoài Giảo gần như không thể khống chế được, lùi ra phía sau một bước.

Nhưng đã muộn rồi, một cỗ khí tức so với tất cả những thứ ấm áp đều thật thấp, âm lãnh lại sởn tóc gáy và xa lạ, lao thẳng tới mặt cậu.

Hành lang không có gió, không khí cũng bị cô đọng, ở một nơi hoàn toàn bị đóng kín như vậy, kẹt cửa trước mặt tuy không gió nhưng tự động mở rộng ra, trong bóng đêm chậm rãi, phát ra âm thanh ê răng kẽo kẹt.

Điều khiến Hoài Nghiêu sợ hãi hơn cả bóng tối không rõ trước mặt cậu chính là xiềng xích đến từ cổ tay cậu, xiềng xích không thể phá vỡ, lạnh lẽo mà cắn, cậu thật sự bị cắn.

Hoài Giảo khi còn nhỏ đã đến dự đám tang người già trong làng, trong làng có nhiều tục lệ, ví như người lớn tuổi trong gia đình qua đời, con cháu cần nơi nương tựa sẽ được người lớn tuổi dẫn đi sờ bàn tay của những người già đã khuất.

Hoài Giảo nhỏ bé rất sợ tiếng trống và tiếng kèn trong đám tang, nhưng điều cậu sợ nhất là bàn tay gầy guộc và lạnh lẽo của ông lão, lạnh hơn cả hầm băng mùa đông, và nó có thể lấy đi tất cả nhiệt độ chỉ với một cú chạm.

Hoàn toàn giống như bây giờ.

Lạnh đến mức cả lưng cậu run lên, động đậy cũng không thể, đành để cho "người ta" đυ.ng chạm.

Phía trước là thứ gì đó kinh khủng tuyệt đối không thuộc về con người, dường như cảm nhận được sự ủy khuất của Hoài Giảo, khi Hoài Giảo mềm nhũn đến mức cậu gần như không thể đứng nữa, bàn tay lạnh như băng cường hãn chậm rãi từ cổ tay di chuyển xuống dưới từ khi nào. Hắn đưa tay đến thắt lưng, dường như hắn đang nâng đỡ cậu.

Quần áo bên hông bị xốc lên một góc, nhưng Hoài Nghiêu vẫn cảm thấy không bình thường dù trong tình huống hoảng loạn như vậy. Một "người" đang vuốt ve eo cậu, da thịt ấm áp trên eo đang bị giữ chặt, từng li từng tí đều nhuốm màu lạnh lẽo, bị siết chặt.

"Không cần..." Chạm vào tôi.

Tuyệt đối không phải đυ.ng chạm vô ý.

Là ác ý lại hạ lưu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Giống như cả người đều rơi vào hầm băng, ở giữa ban ngày ban mặt, bị một hồn ma thưởng thức.

...

"Đủ rồi."

Hoài Giảo ý thức mơ hồ cũng không thể xác định có phải nghe được hai chữ này hay không.

Cậu giống như được cứu ra từ hầm băng.

Trong hoàn cảnh này Hoài Giảo không nhìn ra được cậu bây giờ trông như thế nào, cậu chỉ biết thân thể lạnh ngắt, hốc mắt đau nhức.

Đèn pin ánh sáng còn chưa tắt, di động bị rớt ở bên chân, cậu muốn ngồi xổm xuống nhặt, nhưng sức lực giống như bị rút ra, một ngón tay cũng lười nâng lên.

Trước mặt cậu chính là Hình Việt, Hình Việt tay còn cầm cổ tay cậu. Mà nơi này trước đây không lâu mới vừa bị một thứ không có độ ấm niết qua.

"Cậu sợ đến như vậy sao?"

Âm thanh của Hình Việt có chút lạ, nói xong câu này thì lập tức ngậm miệng.

Giống như hắn không cố ý nói ra lời như vậy, vì ngay khoảng khắc Hoài Giảo nâng mặt lên có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt của người kia.

Hoài Giảo đối người với cảm xúc của người khác rất nhạy cảm.

Chuyện này cũng có phần lớn là do cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân.

Hoài Giảo có thể nhìn đến biểu tình Hình Việt lại không thấy được của mình. Cậu so Hình Việt lùn không ít, thế nên Hình Việt khi nhìn cậu, lúc nào cũng nhìn từ cao đến thấp.

Khuôn mặt so với người bình thường còn nhỏ hơn, hốc mắt hồng hồng. Trên má còn có vết bẩn do lúc nãy té ngã bị dính lên.

Dù có vết bẩn cũng không thể ảnh hưởng đến gương mặt diễm lệ kia của cậu, ngược lại còn khiến cậu trông vô cùng yếu đuối đáng thương.

Hình Việt không khỏi cau mày vì những suy nghĩ không thể giải thích được của mình.

Biểu hiện như vậy, ở trước mắt Hoài Giảo, đơn giản là kinh tởm.

Rõ ràng hắn hiện tại còn đang nắm lấy cổ tay cậu. Hoài Giảo không biết bị làm sao, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy rất ấm ức tủi thân, cậu tủi thân khi bị ngã, cậu tủi thân khi bị người khác bắt nạt, và thậm chí còn ấm ức hơn khi cậu bị kéo vào một trò chơi kỳ lạ không thể giải thích được.

Đặc biệt là bây giờ khi Hình Việt cau mày với cậu.

"Không cần hung dữ với tôi..." Từ xoang mũi phát ra âm thanh thật nhỏ.

Hình Việt sững sờ trong giây lát.

"Cái gì."

Hắn hỏi "Cái gì", Hoài Giảo lại giống như không nghe thấy. Đôi mắt và lông mày của Hình Việt sững sờ, nhìn đến khi Hoài Giảo nhấc bàn tay hắn đang nắm cổ tay cậu lên.

Đôi mắt anh di chuyển dọc theo cổ tay đến lòng bàn tay, trên lòng bàn tay trắng mỏng có khá nhiều vết xước, một số phần da đã bị đứt và những hạt máu nhỏ rỉ ra từ lớp da bị vỡ.

"Đau quá..."

Hoài Giảo ở trong tầm mắt hắn, dùng cặp mắt đỏ bừng ướŧ áŧ kia nhìn hắn nói.