Thập Niên 80: Phòng Bếp Nhà Tôi Thông Hiện Đại

Chương 40: Người Đàn Ông Của Úy Nam 2

Vừa đến rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Thu Hà vội vàng chạy đến bệnh viện.

Hiển nhiên là Lăng Bách Lan đã sớm nói với Ngụy Thu Hà, cô ấy còn mang theo mấy bộ quần áo trẻ em nhìn khá mới.

“Đây là quần áo Tiểu Hổ nhà chị mặc lúc nhỏ, em để Tiểu Bội mặc trước. Hiện tại không cần vội mua quần áo, để chị đến nhà kho ở xưởng dệt giúp em hỏi thử xem có vải lỗi cần bán hay không, mua vải về tự mình may sẽ tiết kiệm được một ít tiền.”

Vừa nói, Ngụy Thu Hà vừa nhét một bộ áo bông và quần bông vào tay Úy Nam.

Chiếc áo bông này rõ ràng là có dấu vết được may lại. Mà hoạ tiết trên vải áo, e rằng chị Ngụy đã dùng chính quần áo của mình may lại cho Úy Bội.

Chẳng qua là vì lo lắng cô và em gái không chịu nhận nên mới nói đây là quần áo của con trai chị ấy.

Úy Nam nhìn mấy bộ quần áo, sau đó cúi đầu.

Cô cắn chặt môi, nước mắt đọng lại trên khoé mắt.

Cô chợt phát hiện ra, mặc dù trên đời này có những kẻ xấu xa như Vương Tam Hoa, Úy Song Toàn nhưng vẫn còn nhiều người tốt như chị Ngụy hay chị Lăng.

Nơi này không phải chỉ tràn ngập ác ý, sự xấu xa và tuyệt vọng, hoàn toàn không có một chút ấm áp nào như cô đã từng nghĩ.

Suy cho cùng thì vẫn còn rất nhiều người tốt.

Mặc dù cơ thể của Úy Bội đã hồi phục đôi chút nhưng vẫn chưa thể xuất viện.

Về phần hộ khẩu của Úy Nam, vì liên quan đến vấn đề lương thực nên không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải đến văn phòng thanh niên trí thức một chuyến để giải quyết chuyện này.

Sau nhiều lần hứa hẹn với Úy Bội là buổi trưa nhất định sẽ trở lại ăn cơm cùng cô bé, Úy Nam liền giao em gái cho Lăng Bách Lan, vội vàng về nhà thay quần áo rồi cầm hồ sơ đi đến Cục dân chính.

Văn phòng thanh niên trí thức thành phố Tấn Ninh là một khu nhà đơn độc nằm trong khuôn viên Cục dân chính.

Bởi vì hiện tại là thời điểm nhóm thanh niên trí thức cuối cùng trở về thành phố, nên lối vào của văn phòng thanh niên trí thức có không ít người qua lại, do đó cũng rất dễ tìm.

Úy Nam cầm giấy chứng nhận quay về thành phố chen vào đám đông, xếp hàng hơn nửa ngày mới đến lượt cô.

Vì thủ tục của cô đầy đủ, nên không mất bao nhiêu thời gian cô đã nhanh chóng lấy được giấy đăng ký cư trú.

Úy Nam cầm lấy giấy đăng ký cư trú, cố gắng hết sức lách ra khỏi đám đông, chuẩn bị cầm đến đồn công an để làm hộ khẩu.

Thật ra trong lòng cô có chút tiếc nuối.

Hôm nay cô đến đây còn có mục đích khác, đó là muốn hỏi phòng quản lý thanh niên trí thức xem hiện tại có công việc gì có thể xắp xếp cho cô làm hay không?

Dù là công việc tạm thời cũng được.

Úy Nam thật sự không biết nấu ăn, nếu để cô nấu cơm thì e rằng sẽ khiến căn nhà bị thiêu rụi.

Vì thế cô không thể tiếp tục kinh doanh quán ăn mà Úy Đại Dân để lại.

Nhưng nếu không kinh doanh quán ăn thì cô và em gái dựa vào cái gì để sống?