Nhìn thấy Úy Nam động đũa, Úy Bội mới cẩn thận gắp một miếng mì cho vào trong miệng.
Cô bé chỉ ăn một ngụm, sau đó đột nhiên dừng lại, im lặng không nói lời nào cầm đũa gắp từng miếng thịt bò trong bát của mình bỏ vào chiếc bát lớn được đặt ở giữa.
Úy Nam cảm thấy kỳ quái liền lên tiếng hỏi: “Em không thích ăn thịt bò sao?”
Úy Bội nâng mắt, khẽ lắc đầu: “Đây là thịt, ăn ngon, cho chị ăn.”
Cô bé có vẻ ngoài khá giống với Úy Nam, cả hai đều có đôi mắt to tròn.
Nhìn ánh mắt trong suốt và sạch sẽ của cô bé, Úy Nam chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn như nước.
Cô gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Úy Bội: “Ăn một miếng nào.”
Úy Bội nghiêng đầu sang một bên, dùng tay kín miệng, kiên trì nói: “Chị ăn.”
Úy Nam trừng to mắt, lại duỗi đũa đưa miếng thịt bò về phía trước:
“Cho em ăn thì em cứ ăn, trẻ con thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nhìn xem em gầy thế nào, nếu lại không tăng cân thì chị liền đưa em đến bệnh viện để tiêm dinh dưỡng!”
Nghe được ba chữ tiêm dinh dưỡng, chỉ trong nháy mắt Úy Bội liền lộ ra vẻ khϊếp sợ! Như thể nghe thấy điều gì rất đáng sợ.
Cô bé nhìn miếng thịt, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng.
Hẳn là Úy Bội chưa từng được ăn món nào ngon như vậy, cơ hồ không kịp nhai liền nuốt miếng thịt xuống.
Nhất thời không kìm được mà hạnh phúc nheo nheo mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ này của em gái, trong lòng Úy Nam cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Thậm chí cô cũng không quan tâm đến việc bản thân chưa ăn no, chỉ ngồi gắp hết tất cả thịt bò từ hai cái bát ra, sau đó đút từng miếng vào miệng em gái.
Mỗi khi Úy Bội để lộ biểu cảm không muốn ăn nữa thì cô lập tức trừng to mắt.
Cô bé thấy Úy Nam trừng mắt liền ngoan ngoãn ăn hết.
Chẳng mấy chốc hai chị em đã ăn hết hai bát mì thịt bò.
Úy Nam còn chưa đã thèm liền gọi thêm hai chén nước lèo, cô và em gái mỗi người một chén.
Hai chị em ăn đến khi bụng căng tròn, cả người thoải mái ấm áp thì mới rời khỏi quán mì.
“Chờ chị tìm được công việc sẽ thường xuyên dẫn em đến đây ăn.” Bước đến cửa, Úy Nam vỗ ngực hứa hẹn.
Úy Bội không nói gì, chỉ siết chặt tay chị gái, nhẹ nhàng gật đầu.
“Chúng ta đến Cung Tiêu Xã nhìn xem có bộ quần áo nào hợp với em không nhé!”
Đứng ở ven đường, Úy Nam nhìn xung quanh bên ngoài khu nhà xưởng, lên tiếng nói với Úy Bội.
Úy Bội liếc nhìn bộ quần áo trên người mình vẫn còn rất tốt, cũng chẳng có mấy miếng mụn vá, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Cô bé dùng sức lắc đầu: “Không cần, không cần đâu.”
“Đi thôi, dù sao cũng phải mua cho em một cái áo bông, sắp tới thời tiết sẽ rất lạnh.”
Úy Nam cũng không còn thừa bộ quần áo nào, chiếc áo bông cô đang mặc trên người cũng là chiếc áo ấm duy nhất.
Vừa rồi để Úy Bội không bị lạnh cóng, cô đã đưa chiếc áo khoác lông cừu và chiếc áo len duy nhất cho cô bé. Hiện tại, Úy Nam lạnh đến mức sống lưng căng cứng, không thể cử động.
Nhưng Úy Bội còn nhỏ, không hiểu được tâm tư của chị gái.
Vừa nghe chị gái nói sẽ mua quần áo cho mình, cô bé nôn nóng liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
Không đợi Úy Nam lên tiếng giải thích thì đột nhiên sắc mặt cô bé tái nhợt, ọe một tiếng rồi nôn ra đầy đất.