Editor: Lạc Tiếu - 11/02/2020
Loại trạng thái nói không rõ, nghĩ không xong này làm cả người Đường Dĩ Tố đều nôn nóng, mãi cho đến buổi tối gọi video cùng Đường Táo, ngay cả thằng bé cũng nhìn ra Đường Dĩ Tố cảm xúc không đúng: "Má mi, người mệt mỏi sao?"
"Không có, má mi không có mệt, hôm nay không có sao." Đường Dĩ Tố nói xong, thấy ánh mắt Đường Táo đang lẳng lặng nhìn mình, cô bỗng nhiên nhớ tới Đường Táo không giống như những đứa trẻ bình thường khác, thằng bé vô cùng mẫn cảm với cảm xúc.
Ở trước mặt Đường Táo, Đường Dĩ Tố cũng không có cách nào giấu được tâm sự, đành phải quyết định từ bỏ giãy dụa, cầm di động leo lên giường nằm, có chút buồn rầu nhìn con trai, "Táo Táo à, má mi đúng là đang gặp một nan đề."
"Nan đề gì vậy?"
Đường Dĩ Tố nói cho Đường Táo vấn đề giữa cô cùng Trình Du.
Đường Táo nghe xong, nhỏ giọng nói: "Bạn đó gọi má mi là mẹ sao?"
"Đúng vậy." Đường Dĩ Tố nói, thấy Đường Táo cúi đầu, bộ dáng không cao hứng, bỗng nhiên giật mình, vội vàng bổ sung, "Đây chỉ là đóng phim, đều là giả, má mi không phải mẹ của bạn ấy, bạn ấy cũng không phải bảo bảo của má mi đâu."
"Con biết không, má mi đã có bảo bảo rồi. Bảo bảo đó là Tiểu Táo Ngọt đáng yêu nhất nhất nhất trên thế giới này đó."
Đường Táo nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Đường Dĩ Tố, liền thấy mẹ mình đang cười nịnh nọt qua màn hình.
"..."
Tuy rằng nó tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải ngốc, sao lại không nhận ra Đường Dĩ Tố đang vuốt lông mình, không hy vọng mình thương tâm khổ sở.
Lời này đúng là vô cùng buồn nôn, nhưng vẻ mặt Đường Táo lại thoáng hòa hoãn một ít, thấy Đường Dĩ Tố còn phát sầu vì công việc, thằng bé cũng nhịn không được tự hỏi trong lòng.
Hai mẹ con cầm di động trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, một lát sau, Đường Dĩ Tố nói: "Lâu quá à, bằng không con đi ngủ trước đi, má mi lại suy nghĩ một lát. Ngày mai nếu có tiến triển, má mi sẽ báo với con, được không?"
Đường Táo mày nhăn gắt gao, mắt thấy Đường Dĩ Tố muốn tắt máy, liền vội vàng nói: "Má mi!"
"Hửm?" Đường Dĩ Tố nghi hoặc hỏi.
Đường Táo thấp giọng nói: "Trước đây, con chưa từng ăn qua đồ ăn má mi nấu, chưa từng xếp ngàn hạc giấy, cũng chưa từng dỗ má mi ngủ, nhưng hiện tại con đều đã biết."
Đường Dĩ Tố ngẩn ra, chỉ cảm thấy lời của thằng bé, như là một cái chìa khóa, đang ở dần dần mở ra cánh cửa vẫn luôn đóng chặt trong đầu mình.
"Bạn nhỏ kia từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, có phải bạn đó vẫn luôn không biết, ở chung với mẹ là như thế nào?" Đường Táo nói.
Đường Dĩ Tố đột nhiên hiểu được: "Đúng rồi... Viện phúc lợi, có ông bà, có cô chú, có thím bác, có anh chị, có em nhỏ, cái duy nhất không có, chính là ba và mẹ..."
Diễn viên nhí tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng bất luận muốn biểu diễn cái gì đều phải tham khảo dựa trên sinh hoạt. Từ khi Trình Du có ký ức, lại chưa từng ở chung cùng mẹ cha, cho nên khi biết Đường Dĩ Tố sắp sửa trở thành "mẹ" của mình, cho dù chỉ là đóng phim, cô bé cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì vậy, từ trong tiềm thức, bản năng trên hết của Trình Du là xa lánh cùng kháng cự.
Sau khi Đường Dĩ Tố vào đoàn phim, chỉ nghĩ muốn cùng cô bé bồi dưỡng cảm tình, lại xem nhẹ điểm này.
Dù sao thì trước đây khi Đường Dĩ Tố phát hiện mình trở thành mẹ của Đường Táo, cô vẫn luôn mơ màng nuôi nấng con mình.
Tuổi của Trình Du cùng Đường Táo không sai biệt lắm, vì vậy cô đã nghĩ rằng tính cách của bọn nhỏ sẽ tương tự nhau, mà lại không ngờ mỗi đứa trẻ đều có tuổi thơ bất đồng, bọn chúng không giống người lớn, có thể tham khảo, học được cách che giấu cảm xúc, cho nên mới dẫn tới cục diện hiện tại.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố khó tránh khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Táo.
Nếu Trình Du vì nguyên nhân này mà không có cách nào tiếp thu người ""mẹ"" như Đường Dĩ Tố, như vậy, còn Đường Táo thì sao?
Thằng bé cũng có vấn đề về tâm lý tương tự như Trình Du, nhưng lại có thể nhanh chóng chấp nhận Đường Dĩ Tố, đơn giản là bởi vì trong lòng Đường Táo, từ lúc bắt đầu, bất luận là ""người mẹ không tận chức"" như nguyên thân hay là cô, thì thằng bé vẫn là một đứa trẻ có mẹ.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố đột nhiên bất giác cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì đã xuyên qua một khắc trước khi nguyên thân hoàn toàn chết đi, trực tiếp thay thế vị trí của cô ấy, tiếp nhận sinh hoạt cùng Đường Táo ở hiện tại và tương lai.
Khác với Trình Du, Đường Táo càng thêm thông minh, nội hướng, cố chấp, một khi nguyên thân tử vong, thằng bé trở thành cô nhi, tương lai sợ là rất khó có người có thể giống như Đường Dĩ Tố hiện tại, lay động được nội tâm Đường Táo, giúp đứa trẻ này thay đổi từng chút từng chút.
"Má mi?" Thấy Đường Dĩ Tố ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, một lúc lâu cũng không nói lời nào, Đường Táo nghi hoặc kêu một tiếng.
"Tiểu Táo à." Đường Dĩ Tố nhìn mặt thằng bé, nhẹ giọng hỏi, "Con có thích má mi hay không?"
Đường Táo không nghĩ tới Đường Dĩ Tố sẽ đột nhiên lại hỏi vấn đề này, có chút không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác.
Từ sau sự tình xin lỗi vì bị thương lần trước, Đường Dĩ Tố càng ngày càng làm chuyện buồn nôn, trước kia nhiều nhất chỉ gọi nó là Quả Táo, Tiểu Táo, Đại Táo linh ta linh tinh gì đó.
Giờ thì lại thêm Bảo Bảo, Bảo Bối, Tiểu Táo Ngọt này kia... Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều nhất định phải video, video xong rồi, còn nhắn tin thêm vài dòng mới chịu ngủ.
Khẳng định là cách xa càng lâu, càng muốn gần gũi nó!
Nghĩ vậy, Đường Táo khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nhỏ giọng nói: "Dạ thích."
"Là thích má mi trước đây, hay là má mi hiện tại?" Đường Dĩ Tố nhịn không được hỏi, thấp thỏm chờ Đường Táo trả lời.
Đường Táo kỳ quái liếc nhìn Đường Dĩ Tố: "Không phải đều là một hay sao?"
Đường Dĩ Tố nghe vậy, tức khắc bật cười: "Được rồi... Đúng vậy, đều là một. Thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau ngủ ngủ, con ngủ ngon ~"
"Ngủ ngon." Đường Táo nói xong, sau khi chờ Đường Dĩ Tố tắt cuộc gọi, lại nhìn di động phát ngốc.
Tần Hoa đứng ngoài cửa thấy thời gian không sai biệt lắm, liền bưng ly sữa bò tiến vào, liền nhìn thấy Đường Táo đang ngẩn ngơ ôm di động, tuy rằng cảm xúc nhìn qua không có gì dao động, nhưng có thể cảm giác được, giờ phút này tâm tình của thằng bé phi thường vui sướиɠ.
"Sao rồi, nói chuyện với mẹ vui vẻ không?" Tần Hoa nhịn không được hỏi.
Lần trước cũng không biết này hai mẹ con nói chuyện gì, Đường Táo lại giận mẹ nó mấy hôm, khuôn mặt mỗi ngày đều trầm xuống, xấu muốn chết. Tần Hoa cũng bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy không khí trong nhà mỗi ngày đều âm u, áp suất thấp.
Kết quả hai ngày nay, hai mẹ con này lại không biết sao vui vẻ với nhau lại rồi, Đường Táo nháy mắt đổi tính, còn cười rộ lên với điện thoại, đúng là ngọt ngốc.
"Má mi hỏi con, thích má mi trước đây hay là má mi hiện tại." Đường Táo nói với bà.
"Hửm?" Tần Hoa nhướng mày, "Đây là hối cải để làm người mới, cầu khen ngợi? Vậy con trả lời ra sao?"
Đường Táo nói: "Con sợ người thương tâm, không nói đáp án."
"Không nói đáp án?" Tần Hoa kinh ngạc mà nhìn thằng bé, "Vậy câu trả lời là gì? Con thích ai?"
Đường Táo tiến đến bên tai Tần Hoa, thần thần bí bí nhỏ giọng nói: "Má mi hiện tại."