[... Một gia chủ nói: "Nguỵ Vô Tiện này tuy rằng có chút công lao trong Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng khách khanh có công lao so với hắn chắc hẳn là nhiều hơn... Nói một câu không dễ nghe hắn dù sao cũng là con trai của một gia phó.... Làm sao có thể kiêu ngạo như thế?".... Đương nhiên có người liên tưởng đến "Con trai của một ca kỹ" đang có đứng trong sảnh, Kim Quang Dao.... lại vẫn tươi cười hoàn mỹ như cũ, không có nửa điểm suy sụp. Mọi người bắt đầu hùa nhau tỏ ra bất mãn... "Ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn tu quỷ đạo sớm muộn cũng sẽ tu ra chuyện, nhìn đi! Bản tính gϊếŧ người đã bắt đầu bại lộ, vì mấy tên Ôn cẩu mà lạm sát người chúng ta bên này...."
Lúc này, một giọng nói thật dè dặt xen vào: "Không phải lạm sát mà?"
Lam Vong Cơ vốn gần như đã tiến vào trạng thái thiền định mọi chuyện đều không nghe thấy, nhưng nghe câu này liền nhúc nhích, ngước mắt nhìn lên. Người nói là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp.... Lúc này nói ra một câu không hợp ý lập tức bị các tu sĩ gần đó tấn công tập thể: "Ngươi đây là có ý gì?" Nàng kia tựa như bị doạ rồi, càng cẩn thận nói: "Không.... Ta không có ý khác, chư vị không cần kích động như thế. Ta chỉ là cảm thấy từ "lạm sát" này không thích hợp lắm".
..... "Có gì không thích hợp? Nguỵ Vô Tiện từ lúc Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu đã lạm sát thành tính, ngươi không thừa nhận sao?"
Nàng kia nỗ lực giải thích nói: "Xạ Nhật Chi Chinh là chiến trường, trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai nấy cũng xem như là lạm sát sao? Chúng ta bây giờ việc nào ra việc đó.... Nếu thật sự mấy tên đốc công kia ngược đãi tù binh, gϊếŧ hại Ôn Ninh, thì chuyện này không thể gọi là lạm sát, gọi là báo thù...". ".... Những đốc công sống sót đều nói bọn họ tuyệt đối không ngược đãi tù binh, Ôn Ninh chính là không cẩn thận ngã từ trên vách núi xuống mà chết..." ".... Ngươi không cần giảo biện nữa.... Lúc trước ở hang động Đồ Lục Huyền Vũ hắn trêu ghẹo thì ngươi khăng khăng một mực? Bây giờ còn vì hắn cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen. Haizz, nữ nhân đúng là nữ nhân".... Lập tức có người thì thào nói: "Ta đã nói mà, khó trách cứ hăng hái nói thay cho Nguỵ Vô Tiện như vậy...."
Miên Miên cả giận: "... Ta việc nào ra việc đó mà thôi, sao lại liên quan đến chuyện ta là nữ nhân? Nói lý lẽ thì chỉ nói lý lẽ, dùng những thứ khác công kích ta là thế nào?".... Miên Miên tức giận đến mức cả hốc mắt đều đỏ bừng, ngân ngấn nước mắt, sau một lúc lâu, lớn tiếng nói: "Được! Các ngươi lớn giọng! Được! Các ngươi có lý!" Nàng cắn chặt răng, đột nhiên cởi gia bào ở trên người xuống ném mạnh lên bàn... Người khác ngược lại bị nàng làm cho hơi chấn động, bởi vì hành động này, đại biểu cho việc "Rời khỏi gia tộc". Miên Miên không nói tiếng nào, xoay người bỏ ra ngoài.... Lam Vong Cơ mặc kệ những âm thanh quần ma loạn vũ kia ở phía sau, cũng đứng lên, đi ra ngoài.]
Nguỵ Vô Tiện nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một lúc lâu mới nói: "Hoá ra, vẫn có người khác nói chuyện vì ta".
Lúc mọi người đều tranh nhau quăng lưới "tội danh" cho hắn, đẩy hắn vào chỗ chết, có một nữ tử nhút nhát như vậy dám tranh luận mạnh mẽ bảo vệ lý lẽ, rất là hiếm thấy, càng làm cho người ta bất ngờ là, lại còn cởi gia bào, rời khỏi gia tộc, rời khỏi gia môn, tên "Miên" (mềm mại) nhưng lại không "miên" một chút nào.
Chà, tên gọi của nàng là gì, hình như cuối cùng vẫn chưa nói qua nha.
Bởi vì chính mình lúc trước trêu đùa chọc ghẹo, nói lời phong lưu khiến nàng ngược lại bị chế nhạo, cũng là tội lỗi tội lỗi.
Giang Yếm Ly cũng có ấn tượng cực kỳ tốt đối với vị Miên Miên cô nương này, trước mặt mọi người vì ân bỏ áo, không phải ai cũng làm được.
Nhϊếp Hoài Tang nói: "Vị Miên Miên cô nương này là một người có ân sẽ báo đáp, cũng không uổng công Nguỵ huynh ngươi chặn lại cây thiết lạc kia. Cái loại "gia tộc" này, rời khỏi cũng tốt, miễn cho sau này bị đâm sau lưng".
Những người bước lên Kim Lân Đài kia tại sao toàn là mấy gương mặt xấu xí gọi là "Gia chủ danh sĩ" như thế? Nhà nghèo thiếu sách đọc không phải là sai, có cái miệng xấu xa nói ra những lời ghê tởm mới là sai!
Cô nương Miên Miên này đã từng bị Giang Trừng giận chó mắng mèo, ở trong động Huyền Vũ, Nguỵ Vô Tiện đúng là bởi vì ra mặt cho nàng, nên mới khiến Giang gia chuốc lấy tai hoạ, nhưng những hành động ngày đó trên sảnh Điểm Kim đã cho thấy, Nguỵ Vô Tiện không cứu lầm người. Xoay đầu nhìn thấy hai người đang dính lấy nhau kia, nhìn ánh mắt Lam Nhị vẫn luôn nhìn họ Nguỵ đó, thầm nói đây là cái ánh mắt gì?
Giang Trừng cố ý hừ một tiếng, "Cũng coi như không lãng phí câu "Miên Miên tư Viễn Đạo" kia".
Nguỵ Vô Tiện da đầu tê rần, thầm kêu tại sao lại vạch trần chuyện này ra, ở trong lòng đá tên tiểu nhân Giang Trừng ra xa tám trượng, quay đầu lại mặt mày tươi cười nói: "Ha ha Lam Trạm, cho nên ngươi ra ngoài là thay ta - phu quân của ngươi – nói lời cảm tạ với Miên Miên phải không?"
Mọi người: "phu quân"?!
Đôi mắt Lam Vong Cơ lập tức tối xuống, một lát sau gật gật đầu, "Ừm"
Lam Hi Thần: "....." Ta có nên nói chút gì đó không? Thôi việc riêng của đệ đệ và em dâu thì vẫn coi như không biết gì mới tốt.
[Lam Hi Thần tự hỏi đoạn phong ba ngắn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nghe phương phướng bọn họ nói càng lúc càng không chịu nổi, trầm giọng nói: "Chư vị, người đã đi rồi, im lặng đi".
Trạch Vu Quân đã lên tiếng, người khác đương nhiên phải cho chút mặt mũi, trong sảnh Điểm Kim lại bắt đầu đông một câu tây một câu, mạnh mẽ lên án Ôn cẩu và Nguỵ Vô Tiện, một đám nghiến răng nghiến lợi, không phân biệt xanh đỏ đen trắng, lòng căm hận cuồng nhiệt không cho phép bất kỳ ai phản bác ở trong bầu không khí kích động. Lợi dụng bầu không khí này, Kim Quang Thiện nói với Giang Trừng: "Ta thấy lần này hắn đi Loạn Tán Cương chỉ sợ là đã âm mưu từ lâu rồi, dù sao với năng lực của hắn, tự lập môn hộ cũng không phải là chuyện gì khó, cho nên mượn cơ hội này thoát ly Giang thị, dự định tha hồ tung cánh ở biển rộng trời cao bên ngoài. Ngươi trăm cay ngàn đắng xây dựng lại Vân Mộng Giang thị, điểm gây tranh cãi trên người hắn vốn đã nhiều rồi, còn không biết bơn bớt lại, gây thêm nhiều phiền toái cho ngươi như vậy, căn bản là không suy xét cho ngươi".
Giang Trừng cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy thì không phải, Nguỵ Vô Tiện người này từ nhỏ đã như thế, ngay cả phụ thân của ta cũng không có cách nào". Kim Quang Thiện nói: "Phong Miên huynh không có cách nào với hắn sao?.... Phong Miên huynh, vậy là thiên vị hắn".
Nghe được hai chữ "thiên vị", khoé miệng Giang Trừng hơi giựt giựt.
Kim Quang Thiện tiếp tục nói: "Giang tông chủ, ngươi và phụ thân ngươi không giống nhau, hiện giờ Vân Mộng Giang thị xây dựng lại mới mấy năm, chính là lúc ngươi lập uy. Hắn cũng không biết tránh hiềm nghi, để môn sinh mới của Giang gia thấy được, thì suy nghĩ thế nào? Chẳng lẽ muốn mỗi người đều noi theo hắn, không coi ngươi ra gì?" Ông ta câu này nối tiếp câu kia, từng bước ép sát, rèn sắt khi còn nóng. Giang Trừng chậm rãi nói: "Kim tông chủ không cần nói nữa. Ta sẽ đi Loạn Tán Cương một chuyến, giải quyết chuyện này".
Kim Quang Thiện trong lòng hài lòng, lời nói chân thành: "Vậy là đúng rồi. Giang tông chủ, có vài người và vài việc, không thể nuông chiều đâu".]
Nguỵ Vô Tiện cười nhạo, "Còn dám kéo cả Giang thúc thúc ra! Đây thật đúng là, dùng bất kỳ thủ đoạn nào nhỉ". Một bên đầy mình âm mưu quỷ kế, một bên còn có thể trong tư thế "ra vẻ" trưởng bối, bị loại người này chèn ép, thật là vất vả cho Giang Trừng.
Giang Trừng:..... Ngươi nói xem tại sao ta bị loại người này chụp được cơ hội để chèn ép?
Nhϊếp Hoài Tang tỏ vẻ tán đồng, "Không sai không sai," giải toả nghi hoặc trong lòng, vẫn nhịn không được nói: "Chuyện khác không nói, bản lĩnh chọn món ăn trên bàn, sủa bậy sủa bạ của Kim Quang Thiện Kim tông chủ, thật sự là không ai sánh bằng".
Nguỵ Vô Tiện rùng mình rớt xuống da gà nổi toàn thân, dựa sát vào người ở phía sau, "Thật sự sẽ nuôi..." chó hả!
Kim Tử Hiên: Có tin sau khi quay về thanh lý xong xuôi, thật sự sẽ nuôi một đàn chó không?
[Sau khi chấm dứt cuộc họp, các vị gia chủ đua nhau cảm thấy hôm nay họ đã biết được một cuộc nói chuyện kinh khủng, vừa đi nhanh vừa nhiệt tình thảo luận, sự phẫn nộ kích động vẫn không giảm. Phía sau biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, Tam Tôn họp mặt, Lam Hi Thần nói: "Tam đệ, vất vả cho ngươi". Kim Quang Dao cười nói: "Ta không vất vả, vất vả là cái bàn của Giang tông chủ. Mấy chỗ bị y bóp nát vụn ra, xem ra thật sự rất là tức giận". Nhϊếp Minh Quyết đã đi tới, nói: "Lời lẽ giảo biện quanh co, đúng thật là vất vả".
Nghe vậy, Lam Hi Thần chỉ cười không nói, Kim Quang Dao liền biết Nhϊếp Minh Quyết chụp được cơ hội là sẽ dạy dỗ hắn cách cư xử, rất là bất đắc dĩ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Ủa, Nhị ca, Vong Cơ đâu? Ta thấy vừa rồi y rời khỏi chỗ đó trước". Lam Hi Thần ra hiệu ở phía trước, Kim Quang Dao và Nhϊếp Minh Quyết xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trong biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, Lam Vong Cơ đang đứng đối diện với nữ tử vừa rời khỏi gia tộc trong lầu Điểm Kim. Cô nương đó vẫn còn nước mắt lưng tròng, Lam Vong Cơ thì biểu tình nghiêm túc, hai người đang nói chuyện.
Lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, thi lễ với nàng. Lễ này, ngoài sự tôn trọng, còn có trang nghiêm. Nàng ấy cũng đáp lễ lại càng trang trọng hơn, mặc bộ váy lụa không có gia văn, phơi phới đi xuống khỏi Kim Lân Đài.
Nhϊếp Minh Quyết nói: "Nữ tử này ngược lại có cốt khí hơn nhiều so với đám ô hợp trong gia tộc mình"
Kim Quang Dao cười tủm tỉm nói: "Đúng nhỉ".]
Câu "phu quân" trước đó khiến Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy đã mình cao hơn một bậc, biết Lam Vong Cơ trịnh trọng cảm tạ người ta như thế, lại nhịn không được trêu chọc nói: "Lam Trạm, ngươi thi lễ thế này, thật sự có phong thái uy quyền của chủ mẫu đương gia đó nha!"
Mọi người: Ngươi nói cao hứng là được.
Lam Vong Cơ sắc mặt không thay đổi, nhưng miệng trả lời: "Đương nhiên phải cảm ơn thay cho nội tử (vợ) của Lam mỗ".
Giang Trừng: Úi chà, Lam nhị cũng có lúc miệng lưỡi nhanh nhẹn nhỉ?
Nguỵ Vô Tiện: .... Hình như thả thính quá tay rồi.
Nguỵ Vô Tiện làm bộ không nghe thấy gì cả, xoay người khen ngợi Nhϊếp Minh Quyết, "Xích Phong Tôn, câu này nói quá đúng, thật là tinh mắt!"
Đối với cái người ngồi không đứng đắn, lời nói cũng chẳng đứng đắn được bao nhiêu này, Nhϊếp Minh Quyết lời ít ý nhiều, nể mặt nói sáu chữ, "Lời thẳng ý thật mà thôi".
Nguỵ Vô Tiện: Biết tán gẫu hay không vậy?
Thật là tinh mắt? Nhϊếp Hoài Tang bĩu môi, lặng lẽ quét mắt sang Kim Quang Dao vẫn giữ vẻ mặt như mọi khi, lại trộm trừng mắt nhìn... cánh tay của đại ca hắn. "chụp được cơ hội là sẽ dạy dỗ"? Mức độ quan tâm sắp sửa bằng với việc dạy dỗ đệ đệ ruột là hắn rồi, cố tình người nào đó lại không cảm kích, rốt cuộc tốn tâm trí thế này có tác dụng gì đâu?
Kim Quang Dao lại chợt có cảm giác như bị thứ gì đó theo dõi:.....