[Nguỵ Vô Tiện khoát tay, kêu các cô ả lui sang một bên, lắc lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là càng lớn càng không thú vị. Trẻ tuổi như vậy, chứ không phải bảy tám chục tuổi, làm gì mà cứ luôn học theo thúc phụ của ngươi, thích giáo huấn người khác theo nề nếp". Lam Vong Cơ xoay người, bước gần đến hắn một bước, nói: "Nguỵ Anh, ngươi vẫn nên trở về Cô Tô cùng với ta đi".
"....." Nguỵ Vô Tiện nói: "Thật lâu rồi ta không nghe câu nói này. Xạ Nhật Chi Chinh cũng qua rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm từ bỏ". Lam Vong Cơ nói: "Lần trước đi săn ở Bách Phượng Sơn, ngươi có cảm nhận được một chút dấu hiệu gì không".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Dấu hiệu gì?" Lam Vong Cơ nói: "Mất khống chế".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ý ngươi là ta suýt đánh nhau với Kim Tử Hiên? Ta nghĩ là ngươi nhầm rồi. Ta vẫn luôn hễ nhìn thấy Kim Tử Hiên là muốn đánh một trận". Lam Vong Cơ nói: "Còn có những lời nói sau đó của ngươi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nói cái gì? Mỗi ngày ta đều nói nhiều như vậy, những gì đã nói hai tháng trước sớm quên hết rồi".
Lam Vong Cơ nhìn hắn, tựa như liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn chỉ là thuận miệng nói qua loa, hít một hơi, nói: "Nguỵ Anh". Y cố chấp nói: "Quỷ đạo tổn hại thân thể, tổn hại tâm tính".
Nguỵ Vô Tiện làm như có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm ngươi... Mấy câu này ta đã nghe quá đủ rồi, ngươi còn chưa nói đủ sao? Ngươi nói tổn hại thân thể, ta hiện giờ rất tốt. Ngươi nói tổn hại tâm tính, nhưng ta cũng không thay đổi đến mức phát điên hơn đi".
Lam Vong Cơ nói: "Lúc này thời gian vẫn còn chưa muộn, đợi sau này ngươi hối hận cũng không kịp...."
Không đợi y nói xong, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện thay đổi, lập tức đứng lên, nói: "Lam Trạm!"
Đám thiếu nữ ở phía sau hắn, trong lúc bất tri bất giác mắt người nào người nấy đã đỏ ngầu lên, Nguỵ Vô Tiện nói: "Các ngươi đứng yên đấy".
Vì thế, các cô ả cúi đầu lui ra phía sau nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Nói thế nào nhỉ. Tuy rằng ta cũng không cảm thấy ta sẽ hối hận không kịp, nhưng ta cũng không thích người khác tuỳ ý dự đoán tương lai của ta sẽ như thế nào".
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Là ta thất lễ". Nguỵ Vô Tiện nói: "Được rồi. Bất quá xem ra ta đúng là không nên mời ngươi lên, hôm nay coi như ta mạo muội".
Lam Vong Cơ nói: "Không có". Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, lễ phép nói: "Phải không. Không có thì tốt".
Hắn lại uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu còn lại, nói: "Nhưng bất kể nói thế nào vẫn phải cảm ơn ngươi, ta coi như ngươi đang quan tâm ta". Nguỵ Vô Tiện xua xua tay, nói: "Vậy không quấy rầy Hàm Quang Quân, có duyên thì gặp lại vậy".]
Tâm trạng ngược với những gì đã đọc, Nguỵ Vô Tiện sau khi kiên trì đọc được tới đoạn này rốt cuộc nhịn hết nổi, quay người lại liền không quan tâm gì cả cứ ôm chầm lấy, miệng liên tục nói: "Trở về trở về trở về, đầm rồng hang hổ, chân trời góc biển, Nhị ca ca ngươi nói trở về chỗ nào thì về chỗ đó!".
Lam Hi Thần:.... Nguỵ công tử có hiểu lầm gì đối với Vân Thâm Bất Tri Xứ phải không?
Lam Khải Nhân: Để ý đến chuyện người dạy dỗ bảy tám chục tuổi? Ghét bỏ như vậy có bản lĩnh sau này đừng tới nha!
Mọi người còn đang muốn hỏi một chút về chuyện mất khống chế là như thế nào: Ôm chặt thế.... Có thể phiền hai vị nhặt lại những lễ nghi, sự kềm chế đã từng dạy dỗ người khác hay không?
Nguỵ Vô Tiện: Những lễ nghi, kềm chế trước đó cũng không phải lỗi của ta nha, ai biểu Hàm Quang Quân không giỏi biểu đạt, có thể thấy những người không biết nói chuyện thực sự rất thiệt thòi!
Lam Vong Cơ – người không biết nói chuyện bị thiệt thòi, ngẩn người ra một lúc vì hành động của Nguỵ Vô Tiện, sau khi hoàn hồn liền ôm chặt người lao vào lòng mình, vùi đầu vào giữa cổ hắn nghèn nghẹn nói: "Nghe ngươi, cùng với ngươi".
Nguỵ Vô Tiện: Lời này cực kỳ vừa lòng ta.
Lúc nói chuyện hơi thở phun lên sau tai mang đến một trận nhột nhột, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại có cảm giác chua xót nỗi uỷ khuất đã gột rửa lan truyền trong lòng. Hắn đột nhiên rất muốn biết, lúc Lam Trạm nghe hắn nói "Có duyên gặp lại", có cảm xúc thế nào.
Nhưng cũng đúng, duyên, xưa nay đều đến mà không thể giải thích nha.
Dáng vẻ hai người này ôm nhau thành một khối như vầy, cho dù nhìn bao nhiêu lần, Giang Trừng vẫn có một nỗi xúc động muốn cầm cây đuốc ném qua, y đen mặt giả vờ ho hai tiếng thật mạnh, sau khi thức tỉnh hai người không coi ai ra gì, đối diện với hai cặp mắt một làm như vô tội, một thản nhiên, lại không biết nên nói cái gì.
Dù sao bất kể y nói cái gì cũng không ngăn cản được tên gia hoả này làm theo ý mình.
Đáng sợ hơn nữa chính là Lam Vong Cơ cũng bị dạy hư, hiện giờ ngay cả sự tồn tại của huynh trưởng và thúc phụ của y cũng đã bị xem nhẹ triệt để.
Giang Yếm Ly nói: "A Tiện, Lam nhị công tử nói vậy có thật không, khi đó ngươi suýt nữa là mất khống chế ư?"
Kim Tử Hiên cảm nhận được sự kinh ngạc của Giang Trừng, hai người này không phải vẫn ôm nhau hoài hay sao, sau đó thấy dáng vẻ lo lắng của Giang Yếm Ly, là một người thuộc phe bên kia của cuộc xung đột vào thời điểm đó, y nhớ lại một lát tỏ vẻ hoài nghi, "Chỗ nào mất khống chế đâu? Ta cảm thấy Nguỵ Vô Tiện nói rất đúng, ta thấy nếu vẻ mặt hắn ôn hoà thì đó mới là kỳ quái".
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: Vậy ngươi sai rồi, lúc ở Bách Phượng Sơn, xác thật là trong một khoảnh khắc, máu cả người ta đều sôi sùng sục chạy thẳng lên đầu, có tính là mất khống chế hay không còn không biết, nhưng cơn kích động thiếu chút nữa lý trí bay mất muốn đánh ngươi chỉ còn nửa cái mạng là có thật.
Về phần "nói lời cuồng vọng" sau đó, thì đấy là lời nói từ tận đáy lòng, cũng không phải là do mất khống chế gì đó ┓(?′?"?)┏
Lam Vong Cơ lại nói: "Không sao, ta ở đây". Có y ở đó, tuyệt đối sẽ không để Nguỵ Anh rơi vào tình trạng mất khống chế.
Nghe vậy, mọi người thoáng yên tâm chút. Chuyện mất khống chế, vốn liên quan mật thiết đến tâm trạng của bản thân, nhưng cũng có thể được điều tiết thông qua các cách thức bên ngoài, giống như đao linh của Xích Phong Tôn mất khống chế có thể giảm bớt thông qua khúc nhạc Thanh Tâm âm vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Tâm âm không bị đổi thành Loạn Phách Sao.
[Lúc Nguỵ Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang lau kiếm, ngước mắt lên, nói: "Đã trở lại?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đã trở lại".
Giang Trừng nói: "Mặt mày đen thui, chẳng lẽ gặp phải Kim Tử Hiên?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "So với gặp Kim Tử Hiên còn tệ hơn. Ngươi đoán là ai".
Giang Trừng nói: "Gợi ý một chút".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Muốn nhốt ta lại".
Giang Trừng nhíu mày nói: "Lam Vong Cơ? Tại sao y tới Vân Mộng?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không biết, lang thang dạo phố, chắc là tới tìm người. Sau Xạ Nhật Chi Chinh rất lâu rồi y không nhắc đến chuyện này, bây giờ lại bắt đầu".
Giang Trừng nói: "Ai biểu ngươi kêu y lại trước".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Làm sao ngươi biết là ta gọi y lại trước".
Giang Trừng nói: "Còn cần phải hỏi sao? Có lần nào không phải đâu? Ngươi cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng lần nào cũng chia tay với y trong bực bội, nhưng tại sao lần nào cũng đều chăm chỉ đi làm phiền y?"
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Coi như ta nhàm chán?"]
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, cười xấu hổ không nói gì, nhốt lại gì đó, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm á. Nhưng, cho dù là nhàm chán, tới giờ hắn cũng đã trêu chọc suốt nhiều năm không thay đổi, cực kỳ xuất sắc nha!
Lam Hi Thần: Tuy rằng không biết do đâu mà các ngươi chắc chắn, nhưng cũng không tính là hiểu lầm, rốt cuộc "giấu" với "nhốt" cũng chỉ hơi khác nhau một chút thôi.
Ánh mắt Lam Vong Cơ bình tĩnh từ từ dừng lại trên người Giang Trừng, sau đó lại nhanh chóng thu trở về. Chính là người này, luôn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nguỵ Anh đừng đến trước mặt mình. Với lại, không phải lần nào cũng chia tay trong bực bội.
Giang Trừng bị ánh mắt kỳ quái của Lam Vong Cơ nhìn đến mức khoé miệng thẳng đơ, loại ánh mắt khiến trách nhiều chuyện này là sao đây? Tự các ngươi luôn đối chọi gay gắt còn trách ta à?
Kim Tử Hiên bị liên luỵ cũng trừng mắt nhìn Giang Trừng: Vì cái gì Nguỵ Vô Tiện đen mặt, người đầu tiên ngươi nghĩ đến lại là ta?
Giang Trừng giận: Cmn người có thể khiến cho Nguỵ Vô Tiện cứ luôn năm lần bảy lượt ra tay đánh cũng chỉ có một mình ngươi, không nói ngươi thì nói ai!
Nhϊếp Hoài Tang: Đột nhiên cảm thấy Giang huynh có chút đáng thương.