Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 113

[Sau một hồi im lặng, Kim phu nhân giận dữ, nói: "Cái tên ngu xuẩn này! Ngươi chạy cái gì!"

Bà túm lấy Giang Yếm Ly nói: "A Ly chờ lát nữa chúng ta lên khán đài xem săn lại nói chuyện tiếp! Ta đi trước bắt y trở về!" Nói đi là đi, mang theo một đám tu sĩ vội vàng ngự kiếm bay lên, vừa đuổi theo hướng Kim Tử Hiên bỏ chạy vừa kêu. Nguỵ Vô Tiện cũng là trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ phát triển thành ra như vậy, ồn ào một hồi như thế, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nói: "Y làm cái quỷ gì thế! Sư tỷ, chúng ta đi thôi".

Giang Yếm Ly ngẩn ra, gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, đi nha".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, cũng không nói gì, im lặng chăm chú nhìn theo bóng dáng của hắn và Giang Yếm Ly từ từ biến mất vào trong rừng. Bên kia, Kim Quang Dao rốt cuộc cũng ngăn không được đám người Kim Tử Huân, cả đám oán giận không ngừng ngự kiếm rời đi, đám đông tụ tập đen kịt lúc đầu trong nháy mắt giảm đi phân nửa... Kim Quang Dao quệt mồ hôi trán, cười khổ nói: "Chuyện này thật là...." Lam Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, nói: "Việc hôm nay, không phải lỗi của ngươi".

Kim Quang Dao thở dài, nhíu nhíu mi tâm, nói: "Ta chỉ sợ một canh giờ vẫn chưa làm xong".

Lam Hi Thần nói: "Tại sao?" Kim Quang Dao nói: "Thật ra không riêng vị Nguỵ công tử kia chiếm hết một phần ba con mồi, mà một mình đại ca cũng gần như quét sạch hơn phân nửa các con mồi thuộc yêu loại".

Lam Hi Thần cười nói: "Không hổ là đại ca". Lam Vong Cơ vẫn giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Quang Dao đau đầu nói: "Cho nên phạm vi khu vực săn bắn, chỉ sợ phải mở rộng hơn". Lam Hi Thần nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền ra tay làm luôn đi".

Kim Quang Dao áy náy nói: "Xin lỗi Nhị ca ca, ngươi tới đây tham gia săn bắn, còn làm phiền ngươi tạm thời ở đây giúp ta". Lam Hi Thần mỉm cười: "Không sao. Vong Cơ, chúng ta đi trước, hay là ngươi cũng tới hỗ trợ?"

Lam Vong Cơ im lặng triệu Tị Trần ra, nói: "Giúp đỡ".]

Đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, truyện cười của thằng nhãi Kim Tử Hiên này có xem bao nhiêu cũng không ngại nhiều, hắn cực kỳ muốn hỏi một chút, Kim ngu xuẩn, sau khi Kim phu nhân bắt ngươi trở về, đã phạt ngươi như thế nào?

Bất quá nhìn nhìn sư tỷ tựa như cố ý cười với hắn đầy ẩn ý, hay là thôi đi, ai biểu sư tỷ che chở cho Kim khổng tước chứ.

Nguỵ Vô Tiện ngược lại nói với Nhϊếp Minh Quyết: "Rõ ràng thoạt nhìn đều là chuyện giống nhau, tại sao chỉ đòi phạt ta mà không nói Xích Phong Tôn? Những người đó sao lại mù quáng như vậy cơ chứ?" Cực kỳ hoài nghi những người đó là sợ là quấy rầy đến cây đao của Xích Phong Tôn thì sẽ bị chém thành hai đoạn giống như yêu thú, cho nên hắn mới dính vô cái chuyện vô nghĩa này.

Kim Tử Hiên không bị nhận thêm một lần chế giễu nữa: Mặt trời mọc hướng tây à?

Thật muốn có người dám dùng loại lý do này đến trước mặt y khoa chân múa tay, vậy tốt hơn hết là đến từ đường lấy cái chết để tạ tội. Nhϊếp Minh Quyết lười trả lời vấn đề nhàm chán này, chỉ nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý, Nhϊếp Hoài Tang lại ngồi không yên, oang oang đáp trả một dây.

"Đại ca của ta là tông chủ!"

"Uy danh của đại ca ta hiển hách!"

"Tu vi của đại ca ta cao thâm, được mọi người kính ngưỡng!"

Ta còn là Di Lăng Lão Tổ thì sao, thanh danh của ta không vang dội sao, tu vi của ta chắc chắn khó lường, được người ta kiêng dè!

Đối diện với Nhϊếp Hoài Tang hai mắt sáng rực, trong lòng Nguỵ Vô Tiện dõng dạc phản bác từng câu một, tức giận vỗ vỗ ngực, bổn Lão tổ không chấp nhặt với thanh niên ăn không ngồi rồi khoác lác.

Nguỵ Vô Tiện làm như nghĩ đến cái gì, động tác trên tay dừng lại, híp mắt xoay người hỏi: "Lam Trạm, Trạch Vu Quân đều đã khen ngợi Xích Phong Tôn đó, tại sao ngươi nghe xong lại không khen ta?"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, khen ngợi nói: "Không hổ là Nguỵ Anh".

Lam Hi Thần: "....."

Nguỵ Vô Tiện: "....." Hoàn toàn không có cảm giác được khích lệ.

Nhϊếp Hoài Tang hoảng sợ: "....." Lời này của Nguỵ huynh ngươi chỉ là ý tứ ngoài mặt đúng không? Chắc hẳn là vậy đi?!

Cho dù hai vị đại Phật này vô tình hữu ý, nhưng hành động như thế thật sự gây ra phiền toái không nhỏ cho Kim Quang Dao - chủ sự cuộc săn bắn. Nếu không phải Nhị ca và Hàm Quang Quân ra tay tương trợ, một mình hắn chỉ sợ không xử lý xong vụ rắc rối kia nhanh như vậy.

Chỉ là, hiện giờ điều hắn càng để ý hơn chính là, Hàm Quang Quân từ sáng sớm đã rất quan tâm Di Lăng Lão Tổ, rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì, mới có thể giống như suy nghĩ điều gì đó khi nhìn theo bóng dáng Nguỵ Vô Tiện rời đi? Không đến nỗi sau một vở kịch ồn ào vẫn còn quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường đấy chứ?

Nhϊếp Hoài Tang vẫn luôn dành một ít sự chú ý lên người Kim Quang Dao, nhận thấy Kim Quang Dao chú ý đến động tác của hai người Lam, Nguỵ, không rõ nguyên do, sau đó âm thầm đề cao thêm hai phần cảnh giác.

[Đợi sau khi bọn họ ngự kiếm rời đi, trong rừng chỉ còn lại thưa thớt vài người.... Một người từ trong rừng vội vã bước ra, thấy tình hình này sửng sốt. Ngươi mới tới chính là Giang Trừng. Y ở Bách Phượng Sơn nghe thấy mọi người thảo luận về luồng kiếm quang xuất hiện trên trời của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên, như thể hai người này đã đánh nhau rồi, lo lắng Giang Yếm Ly cũng đang ở bên cạnh Kim Tử Hiên, nên đến xem xét.... Giang Trừng thấy trong mấy người này chỉ có Diêu tông chủ là coi như quen mắt "Diêu tông chủ, mới vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Diêu tông chủ liếc y một cái, ý vị thâm trường nói, "Giang tông chủ, Nguỵ Vô Tiện của quý tông thật sự là một nhân vật nha".

Giang Trừng nhíu nhíu mày, nói: "Có ý gì?" Diêu tông chủ cười ha ha, nói: "Ta cũng không dám có ý gì. Giang tông chủ không cần để lời nói của ta trong lòng".

Giang Trừng đen mặt lại, trong lòng biết không phải là lời hay ho gì, thầm nghĩ đợi lát nữa thế nào cũng phải tìm Nguỵ Vô Tiện tính sổ cho đàng hoàng... Xoay người liền đi ra khỏi rừng cây. Đi một hồi, loáng thoáng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thảo luận sột sột soạt soạt, làm như sợ bị y nghe thấy, đè xuống rất rất thấp, nhưng y ngũ cảm nhạy bén, vẫn có thể nghe được những lời này rành mạch.

Một vị gia chủ chua ngoa nói: "Lúc này Liên Hoa Ổ quá nổi bật ha, gần như tất cả hung thi và oán linh đều bị triệu đến trận doanh của Vân Mộng Giang thị đúng không. Khẳng định là rất nhiều tu sĩ sẽ nhắm đến nhà đó."

Diêu tông chủ nói: "Có cách nào đâu, ai kêu nhà chúng ta không có Nguỵ Vô Tiện".

"Có Nguỵ Vô Tiện lại không thấy là chuyện tốt gì nha, nhưng ta không muốn trong nhà có một người ngày nào cũng gây chuyện cho ta như vậy"..

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Nguỵ Vô Tiện này cũng quá cuồng vọng.... Dù sao sau này chỉ cần có hắn tham gia săn đêm, thì ta sẽ không đi".

Một người cười lạnh nói: "Hừ? Nhắm đến Giang gia á? Không có khả năng, nói trắng ra là, nhắm đến Nguỵ Vô Tiện không phải sao. Xạ Nhật Chi Chinh chẳng phải cũng toàn dựa vào một mình Nguỵ Vô Tiện, thanh danh của Vân Mộng Giang thị mới vang xa hay sao...."

Cả người Giang Trừng đều âm u.

Phảng phất có thứ gì đó, tạo ra một bóng ma trên mặt và trong lòng y không sao vứt đi được.]

Nguỵ Vô Tiện âm thầm thở dài, thầm nghĩ: Bởi ta nói hôm đó sau khi trở về ngươi đối với ta tại sao lại vô cùng khó chịu, chỉ trích các kiểu, rõ ràng sư tỷ cũng đứng về phía ta, cho dù vung tay đánh nhau với Kim Tử Hiên, cũng không cần phải âm dương quái khí như vậy chứ, hoá ra lại là nghe thấy mấy lời bàn tán chua ngoa này mới trở mặt? Thật đúng là muốn ăn đòn!

Giang Trừng vô duyên vô cớ cảm thấy có vài phần chột dạ, lúc ấy y chỉ là tối mặt xuống một chút, sao có thể bị viết thành như vậy? Cho dù là gia chủ nào, nghe xong lời này ai còn có thể cười được? Nghe thấy Nguỵ Vô Tiện ở bên kia thở dài, Giang Trừng lại chột dạ thêm một chút. Nghĩ lại, cũng thấy chút tâm tư này của mình hơi quá nhỏ mọn, từ nhỏ đến lớn, hắn không vượt qua được Nguỵ Vô Tiện còn ít hay sao? Làm thế nào lần này đã bị người ta châm ngòi mấy phần?

Nguỵ Vô Tiện thấy sắc mặt Giang Trừng lại không tốt, vội vã nói: "Ta nói Giang Trừng, ngươi ra đường là không mang não có phải không, những lời nói âm dương quái khí đó, là thật sự lén thảo luận bị ngươi vô tình nghe được, hay là đặc biệt ở đó nói cho ngươi nghe, cũng không phân biệt được à? Ngươi lớn như thế mà càng sống càng thụt lùi là sao?"

Giang Trừng thẹn quá hoá giận nói: "Ngươi câm miệng, nếu như ngươi không để lại nhược điểm cho người ta nắm, thì ta cmn sao có thể nghe được mấy lời rắm thối này?"

Kim Quang Dao âm thầm lắc đầu, đây không phải là vấn đề phân biệt được hay không phân biệt được, nhược điểm hay không phải nhược điểm, mà là lời nói dối nghe được nhiều, một ngày nào đó sẽ trở thành lời thật.

Đọc đến đây, mọi người đều có thể nhìn ra, giữa đôi sư huynh đệ Vân Mộng này đúng là đã có kẽ hở, nhưng quan hệ giữa hai người thật sự đã kém đến mức phải dùng đến vũ lực, sống chết không tha, là có thật hay không. Chỉ là người trên thế gian này, chuyện trên thế gian này, luôn xảy ra những bất ngờ như thế.

Giang Yếm Ly hồi thần, giữ chặt một người, túm lại một người, "Được rồi, hai người các ngươi, nếu ai còn có ý kiến, trở về quỳ một ngày từ đường rồi đến giáo trường đứng tấn một ngày, nhưng phạt xong là thôi, sau này phải tốt đẹp, biết không?"

Nghe thấy còn phải tới giáo trường đứng tấn, Giang Trừng muốn mặt mũi trong nháy mắt thu lại tính tình, Nguỵ Vô Tiện mắt sáng rực, liên tục kêu: "Được được được, đừng nói một ngày, một tháng cũng được!"

Giang Trừng trừng mắt: Ngươi có ý gì, còn thật sự dám có ý kiến gì đối với ta hay sao?

Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh có thể tới Vân Thâm Bất Tri Xứ luyện võ.