Đợi đến khi Nhϊếp Hoài Tang lại bắt đầu đọc tiếp, Nguỵ Vô Tiện ghé vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, nhìn chằm chằm vào vành tai đổ hồng ở ngay trước mắt, hiển nhiên còn chưa phản ứng lại chuyện mình bị người ta cưỡng ép chặn họng.
Ta bị người ta cưỡng ép? Lại còn là cái tên tiểu cũ kỷ Lam Vong Cơ kia? Ta còn cảm thấy rất thoải mái? Ai da còn có ảo giác như thể rất quen thuộc là như thế nào? Ha ha chắc là nằm mơ vẫn chưa tỉnh nhỉ!
[.... Ôn Ninh đi vào cửa.... Thân hình khoác áo bào hình mặt trời rực cháy kia đập ngay vào mắt Giang Trừng, đồng tử của y trong nháy mắt co lại. Giang Trừng đá một cước lên người Ôn Ninh, đá đổ chén thuốc.... Giang Trừng chợt quay sang Nguỵ Vô Tiện: "Trạm giám sát?! Ngươi chui đầu vào lưới?.... Không phải? Vậy ngươi ở Trạm giám sát làm gì? Ngươi tại sao đến nơi này? Ngươi đừng nói với ta, ngươi xin sự giúp đỡ của Ôn cẩu?!".... Giang Trừng đã căn bản không nghe được tiếng người nữa, y đã trong trạng thái nửa điên nửa khùng, bóp cổ Nguỵ Vô Tiện cười điên dại nói: "Nguỵ Vô Tiện, ha ha ha ha ha ha ha Nguỵ Vô Tiện! Ngươi! ngươi...." Đột nhiên, một luồng ánh sáng bạc loé lên, đầu Giang Trừng bị châm một kim, lập tức nằm vật xuống. Ôn Tình xoay người đóng cửa lại, tức giận quát khẽ.... Làm như gặp được cứu tinh, Ôn Ninh kêu lên: "Tỷ tỷ!"
.... Nàng đem tất cả lợi hại liên quan nói ra rõ ràng như vậy, chỉ thiếu điều chỉ vào mũi Nguỵ Vô Tiện nói các ngươi cút nhanh đừng ở lại đây liên luỵ chúng ta. Nếu người bị thương là Nguỵ Vô Tiện, hoặc người cứu bọn hắn là người khác, giờ phút này hắn nhất định kiên cường nói một tiếng tạm biệt, rồi lập tức bỏ chạy lấy người. Nhưng hiện giờ người bị thương là Giang Trừng, không những bị thương, còn mất đan, tinh thần rất không ổn định, bất kể thế nào hắn cũng không kiên cường nổi.... Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể cắn răng im lặng không nói.
Ôn Ninh nói: "Nhưng, nhưng mà người Ôn gia...." Ôn Tình ngắt lời y: "Chuyện Ôn gia làm không có nghĩa là chúng ta làm, Ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa chúng ta phải gánh. Nguỵ Vô Tiện ngươi không cần nhìn ta như vậy. Oan có đầu nợ có chủ, ta là Trạm chủ bên Di Lăng này, nhưng ta là vâng mệnh nhận nhiệm vụ, ta là y sư căn bản chưa từng gϊếŧ qua người nào, máu của người Giang gia các ngươi càng không dính tới tay ta!" Xác thật, chưa từng nghe nói thủ hạ của Ôn Tình ra tay lấy mạng ai hoặc gây thảm án gì, chỉ có khắp nơi đều mong đợi nàng đến tiếp nhận. Bởi vì Ôn Tình là người có tác phong hành sự bình thường hiếm hoi trong số những người Ôn gia, có khi còn có thể nói vài lời hay ho ở trước mặt Ôn Nhược Hàn, danh tiếng luôn khá tốt.
.... Ôn Tình nói: ".... Đợi y dưỡng thương khoẻ rồi thì rút ra, sau đó chạy nhanh đi. Ta không muốn giao tiếp với Ôn Triều, đặc biệt là ả nữ nhân bên cạnh hắn, ta nhìn mà ghê tởm!" Nàng nói xong quyết đoán ra khỏi cửa.... Từ ngoài cửa ném vào một túi dược liệu, tiếng Ôn Tình nói văng vẳng: "Vừa rồi chén thuốc kia ngươi nấu là chén thuốc quỷ gì, làm lại!"]
Thật ra từ sớm trước khi đọc tới đoạn này, có một số việc cần xác nhận mọi người phần lớn đã xác nhận qua. Ví dụ như, Ôn Tình là một người hành nghề y, mục tiêu theo đuổi chính là kỳ hoàng chi thuật, không phải sát nhân chi đạo, cũng không dính đến mạng người; Ví dụ như, tuy rằng nói không dễ nghe lắm, nhưng hai tỷ đệ này xác thật là mạo hiểm tính mạng đưa tay giúp đỡ đối với Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện.
Những vị đang ngồi đây có thù oán với Ôn thị, mối thù gϊếŧ cha của huynh đệ họ Nhϊếp, nỗi oán hận đốt tiên phủ trăm năm của Lam thị, càng thêm cơn đại hoạ sát thân diệt tộc của mấy người Giang gia, hầu hết vốn đã phai nhạt dần theo cái chết của Ôn Nhược Hàn, theo sự sụp đổ của thành Bất Dạ Thiên. Chỉ là, bọn họ đã từng, hoặc nhiều hoặc ít đều có tham gia đánh gϊếŧ những người còn sót lại dưới trướng Ôn Tình, trước vách đá Vô Tự Thiên Thư ở đây, sau khi chính tai lắng nghe, đột nhiên sinh ra vài phần áy náy.
Sau khi bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà nên đồng loạt đứng dậy, giơ tay bỏ qua Nguỵ Vô Tiện đang ngồi yên, chắp tay vái chào, tạ lỗi về phía hai người Ôn Tình Ôn Ninh ở phía sau hắn.
Những người cùng hành lễ thậm chí bao gồm cả Kim Tử Hiên, cùng với Kim Quang Dao cũng đứng dậy dưới cái nhìn chằm chằm của Kim Tử Hiên và Nhϊếp Minh Quyết.
Lan Lăng Kim thị đại khái là không có ân oán tình thù gì đáng nói với Ôn thị, nhưng lại là người bức hại những người gọi là "dư nghiệt của Ôn thị" nhiều nhất, cùng với việc tiến nhận những khách khanh cũ của Ôn thị, trở nên có nhiều gia tộc phụ thuộc nhất, thật là vô cùng mỉa mai!
Lúc Kim Tử Hiên hành lễ quả thực mặt mũi đỏ bừng, ngắc ngứ đưa ra lời hứa hẹn "Sau khi trở về sẽ tận lực bồi thường".
Ôn Tình ôm hai đứa nhỏ đứng lên nhận lễ, thay cho đệ đệ đã trở thành hung thi của nàng, còn có những người trong tộc khác bị mất mạng oan uổng để nhận cái lễ tạ lỗi này. Nhưng lại lắc đầu từ chối đối với đề nghị "bồi thường" của Kim Tử Hiên.
"Tuy rằng chúng ta đúng là không liên quan đến những thị phi thù hận đó, nhưng lúc trước vẫn luôn chịu sự che chở của Ôn thị là một sự thật không thể chối cãi, hiện giờ cũng coi như là chuộc tội cầu phúc cho quá khứ, cho thế hệ tổ tiên Ôn thị vẫn tính là hiệp nghĩa nhiều năm trước đây. Mặc dù trên Loạn Tán Cương oán khí tung hoành, phải tự mình xây dựng nhà ở, còn trồng không được chút thảo dược có chất lượng gì, nhưng tốt xấu gì thì tu sĩ bình thường không thể lên được, tu sĩ cao cấp thì coi thường không thèm đến, chúng ta có một nơi an cư lạc nghiệp tách biệt thế gian như vậy đã rất tốt rồi, đương nhiên nếu người của tứ đại gia tộc các ngươi triệt để hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chúng ta thì càng tốt hơn."
Ôn Ninh tỏ vẻ, tỷ tỷ nói đúng, Loạn Tán Cương khá tốt, tuy rằng y còn chưa có xem xét kỹ Loạn Tán Cương.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, "Tình tỷ à, ngươi đây là đang khen ta, hay là chế nhạo ta vậy?"
Ôn Tình liếc liếc mắt nhìn cái kẻ lại giống như không xương cốt dựa vào người khác một cái, "Câu nói nào của ta nhắc đến ngươi?"
Nguỵ Vô Tiện: ".... Được rồi, là ta tự mình đa tình".
[.... Hắn biết, hai tỷ đệ này một người là mở một mắt nhắm một mắt, một người là chủ động giơ tay ra giúp đỡ, đều là mạo hiểm cực kỳ.... Trên đầu Giang Trừng cắm cây kim kia, hôn mê ba ngày. Xương cốt và các vết thương ngoài da đều đã lành.... Nguỵ Vô Tiện cũng suy nghĩ ba ngày. Sau ba ngày, Nguỵ Vô Tiện cáo biệt Ôn Ninh, cõng Giang Trừng, đi một đoạn đường, mượn một gian nhà nhỏ của một người gác rừng.
Hắn đóng cửa lại, nhổ cây châm trên đầu Giang Trừng ra. Qua hồi lâu, Giang Trừng mới mở mắt.... Không động đậy.... Làm như một lòng muốn chết đi.... Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường, nhìn y một lát, vỗ vỗ chân, đứng dậy, bắt đầu bận rộn trong ngoài. Lúc chạng vạng, rốt cuộc hắn đã làm xong một bữa cơm, mang lên bàn, nói: "Ngồi dậy. Ăn cơm".
"Ngươi không bổ sung thể lực, làm thế nào đi lấy kim đan của ngươi về"
.... "Có cách". "Ngươi không phải từ lâu đã biết, mẫu thân Tàng Sắc Tán Nhân của ta là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân hay sao?"
"Ngươi là nói.... Ngươi là nói...."
"Ta là nói, ta biết "Bão Sơn" (nghĩa là ôm núi), là ôm ngọn núi nào. Nói cách khác, ta có thể mang ngươi đi tìm Bão Sơn Tán Nhân". ".... Nhưng, nhưng không phải ngươi không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ hay sao?!"
"Ta cũng không phải là không nhớ rõ toàn bộ. Ta vẫn luôn nhớ có một giọng nữ lặp đi lặp lại nói với ta, nói cho ta nghe một địa điểm, còn có một vài chuyện. Giọng nói này nói, nếu sau này gặp tình huống vạn bất đắc dĩ, có thể đến nơi đó, lên núi, tìm tiên nhân trên núi giúp đỡ".
.... Hắn lấy ra một cái khăn vải, che hai mắt của Giang Trừng lại, cứ luôn dặn dò: "Ngàn vạn, ngàn vạn lần không thể mở mắt. Trên núi không có thú dữ, thà đi chậm một chút, té ngã cũng không thể kéo băng vải xuống. Tuyệt đối không được tò mò. Nhớ kỹ, có chết cũng nói ngươi chính là Nguỵ Vô Tiện. Hỏi cái gì ngươi cũng biết phải trả lời thế nào rồi đúng không?"
.... Nhìn bóng dáng Giang Trừng chậm chạp di chuyển một lát, rồi hắn xoay người, đi theo một con đường khác lên núi.]
Hiểu Tinh Trần nghe xong những lời này, không thể không thừa nhận một chuyện, "Vô Tiện sư điệt, bản lĩnh bịa chuyện, nói dối của ngươi thật cao, ngay cả ta cũng phải tin". Tuy rằng hắn biết sư tôn không thần thông như vậy, nhưng mọi người đồng môn trên núi cũng tính tình rất tốt.
Ánh mắt Giang Trừng tối sầm, chính lời nói dối rất thật này, đã cứu y trở về, và xoá sổ một người từng là đại đệ tử của Giang thị.
Bản thân Nguỵ Vô Tiện chỉ che miệng thở ra một lần nữa, mơ hồ nói lung tung: "Ta cũng không tính là nói sai, người đi tu không phải đều gọi nữ tu sĩ là "Tiên Tử" sao, lúc ấy trên núi vốn là có một vị tiên "Ôn tiên tử" không đúng à". Ừm Tiện Tiện còn nhớ rõ, Ôn Tình từng là tiên tử số một trong tiên môn bách gia.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cũng chỉ là duỗi tay phẩy nhẹ lọn tóc mai của người trong lòng ngực.
Vừa nghe thấy hai chữ "Tiên Tử", trong đầu mọi người lập tức nhảy ra hình ảnh con linh khuyển lông đen thè cái lưỡi đỏ tươi dài thòng, doạ cho Di Lăng Lão Tổ kinh sợ vô cùng, con chó được nuôi bởi tiểu Kim Lăng - đời sau của Kim thị.
Ôn Tình chưa từng nghe qua chuyện này, bằng không những gì chờ đợi Nguỵ nào đó chắc chắn không phải là thoải mái dựa vào Hàm Quang Quân ngủ gà gật, mà là cây châm bạc bùng nổ tức giận của Kỳ Hoàng thần y.
Nhưng mà diệu thủ Ôn Tình trước mắt đúng thật không biết, chỉ là đối diện với ánh mắt nhìn có vẻ phức tạp của mọi người, tỏ ra rất vân đạm phong khinh nói: "Nào có "Tiên tử" gì, bất quá có Lão tổ đại nhân ngài đây đưa tay ra che chở cho y sư nghèo túng mà thôi".
Ôn Ninh ở bên cạnh muốn nói lại thôi, vẫn không nói ra cái gì, lại yên lặng cúi đầu.
Nhϊếp Hoài Tang: Ta đợi lần tiếp theo Tiên Tử lên sân khấu!