Editor: Aminta.
Chương 168: Thức dậy thôi.
***
Tối hôm nay, mấy người Ash chỉ cần vừa ra khỏi cửa thì sẽ thu hút nhiều ánh mắt.
Bọn họ đi đến bệ đá ở rìa thành phố Thần Sáng, phía sau cũng có vài người đi theo họ.
Bởi vì cuộc họp trong sảnh hội nghị còn đang diễn ra, cho nên những người kẻ bám đuôi họ lúc này đều là tùy tùng của chủ nhân các tháp, phần lớn đều là con cháu hoặc học trò của chủ nhân tháp phù thủy, trên những gương mặt trẻ tuổi không giấu nổi vẻ tò mò.
Mon cười nói: "Phía sau chúng ta có cái đuôi to lắm." Anh ta nhỏ giọng nói một cách xấu xa: "Chúng ta sẽ dọa nó xù lông luôn."
Trong đầu Ash hiện lên hình ảnh một cái đuôi to xù lông, cậu không nhịn được cũng nở nụ cười.
Không cần phải để ý đến cái đuôi sau lưng, bọn họ đi đến bệ đá rộng lớn như là đi tản bộ. Thành phố Thần Sáng nằm lơ lửng trên không, cách xa mặt đất rất xa, nhìn từ trên xuống dưới khiến người ta choáng váng.
Bây giờ là ban đêm, trận pháp ánh sáng phía dưới vẫn tỏa ra đốm sáng lấm tấm, chúng chập chờn bay đến thành phố Thần Sáng giống như là một bức họa xinh đẹp.
"Bắt đầu thôi." Sigourney không thèm đếm xỉa đến ánh mắt thăm dò của các phù thủy xung quanh, anh nghiêng đầu nói với Lan: "Sẵn sàng rồi."
Ngay khi Lan gật đầu, Sigourney nhanh chóng lấy ra một cây gậy kim loại thật dài, phần đầu nhỏ phần đuôi thô to có khắc hoa văn pháp thuật phức tạp, rõ ràng đó là một dụng cụ luyện kim cao cấp.
Anh cầm gậy kim loại đưa xuống phía dưới, thoáng chốc phần đuôi thô của cây gậy đã áp sát mặt đất.
"Đây." Anh tránh sang một bên, đưa phần đầu cây gậy cho Lan.
Lan bay đến phần đầu tròn của cây gậy, cô không hề gào thét điên cuồng, chỉ dùng giọng ôn hòa bình thường nói: "Mercator."
Một giây sau, mặt đất bên dưới phát ra tiếng trầm đυ.c như run rẩy.
Một giọng nam hùng hồn to lớn như là của đàn ông đi xuyên qua lòng đất: "Mercator." Tuy nhiên, âm sắc lại giống giọng nữ ôn hòa tao nhã của Lan như đúc.
Giống như là mặt đất bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.
Đám người bám đuôi trên bệ đá đều hoang mang, chuyện này là sao?
Trăng Đỏ cầm thứ gì trong tay vậy?
Họ đang làm cái gì?
Chuyện gì đang xảy ra?
Mercator... là ai?
Bọn họ mờ mịt, hấp tấp chạy đến rìa bệ đá để nhìn, sau đó họ tiếp tục nghe thấy...
"Ta là Dylan." Giống như có sét đánh lên mặt đất.
"Hãy thức tỉnh." Tiếng vang nặng nề chấn động khiến l*иg ngực mỗi người đều run theo.
Tất cả âm thanh đều truyền xuống mặt đất.
Chỉ có một chút âm thanh lộ ra từ đầu gậy to trên đất.
Nhưng chút âm thanh này lại đánh mạnh vào màng nhĩ của người ta, không chói tai nhưng chấn động cả não.
Có vài kẻ bám đuôi bị giọng nói này chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, khó thở, khó chịu buồn nôn.
Họ hoảng hốt nghĩ, rốt cuộc đám người Ash đang làm gì?
Thí nghiệm pháp thuật tấn công kiểu mới à?
Có vài kẻ bám đuôi nhạy bén vắt hết óc suy nghĩ, một loạt hành vi khó hiểu của Trăng Đỏ, dụng cụ luyện kim quái lạ và ba câu nói ngắn gọn nhưng có ẩn ý... Chắc chắn sau những việc này có một bí ẩn gì đó không thể để người khác biết.
Thế ba câu nói đó ám chỉ điều gì? Bí mật đó là gì?
Có vài kẻ bám đuôi chỉ thuần túy hóng chuyện thắc mắc nghĩ, họ đang chơi trò gì vậy? Chán quá nên mới nghĩ ra cách giải trí bằng trò gọi nhau thức dậy à?
Phần lớn những người còn lại đều khó tin, bọn họ hoặc khó hiểu hoặc hả hê nghĩ, đám người Trăng Đỏ điên rồi chăng? Dù muốn làm gì thì nơi này cũng là thành phố Thần Sáng! Trong sảnh hội nghị ở trung tâm thành phố vẫn còn mười ba Vương Tọa!
Đúng vậy, nơi này là thành phố Thần Sáng, mười ba Vương Tọa đang ở chỗ này.
Cho nên Dylan cũng chỉ có thể nói ba câu là tối đa.
Ba câu ngắn gọn.
Sau đó, kết giới vô hình của thành phố Thần Sáng sáng lên, cây gậy kim loại nối từ thành phố đến mặt đất bên dưới lặng lẽ tan chảy.
Ash thở dài tiếc nuối, đây là dụng cụ Sigourney vất vả chế tạo ra hôm nay.
Lan cũng thở dài tiếc nuối, cô còn nhớ lại một vài lịch sử đen của Mercator, định dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối tượng đang ngủ say.
Mon cũng thở dài tiếc nuối, anh ta còn định chờ Lan nói xong rồi nói vài câu để tạo thành tựu "Gây ồn trong thành phố Thần Sáng", biết đâu sẽ được ghi tên vào sử sách sau này.
Sigourney: "..."
Ba người đều nghiêng đầu nhìn anh, sao lại phá đội hình như thế?
Sigourney: "...Vô vị."
Thật ra họ khá hồi hộp.
Lòng đất vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Ba câu nói rốt cuộc có đủ để đánh thức Mercator hay không?
Trong lúc họ căng thẳng chờ đợi, một kẻ thiếu mắt nghênh ngang đi đến.
Là Lawton của tháp thứ nhất.
Gã giống như là đã bắt thóp được Ash và Sigourney, vẻ chế giễu và khinh thường hiện rõ trên mặt gã, Lawton chỉ trích: "Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Các ngươi mất mặt cũng không sao, nhưng đừng liên lụy toàn bộ vương tọa Rực Rỡ! Là phù thủy của vương tọa Rực Rỡ, ta thật sự xấu hổ khi cùng một phe với các ngươi!"
Gã tiếp tục huyên thuyên: "Cứ chờ đó, trụ sở chính của hiệp hội sẽ không tha cho các ngươi... A!" Cơ thể gã cứng đờ, gã cảm nhận được một uy thế kinh khủng từ sau lưng.
Bởi vì uy thế đó quá nặng nề đáng sợ, chân gã mềm nhũn rồi trực tiếp quỳ xuống.
Phía sau ư?
Gã sợ hãi quay đầu, thứ lọt vào mắt gã là sảnh hội nghị sừng sững trang nghiêm.
Lúc này gã mới nhận ra uy thế kinh khủng kéo tới đây là thuộc về mười ba Vương Tọa!
Gã chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó Lawton bật cười ha hả, mừng rỡ nói: "Nhìn đi! Các ngươi đã chọc giận mười ba Vương Tọa! Các ngươi tiêu đời rồi!"
Thế mà lại khiến mười ba Vương Tọa đích thân phát ra uy thế để cảnh cáo, gã thấy cho dù là Trăng Đỏ thì cũng không tránh khỏi rắc rối!
Nghĩ đến cảnh Ash và Sigourney sắp gặp chuyện, gã chợt cảm thấy sảng khoái, cười vô cùng ngông cuồng.
Các phù thủy xung quanh cũng cảm nhận được uy thế này, có người thực lực hơi yếu thì chân tay mềm nhũn ngã rầm xuống đất như Lawton.
Họ cũng có chung suy nghĩ với Lawton rằng đám người Ash đã gây ra chuyện lớn.
Thế mà mười ba Vương Tọa lại phát ra uy thế, là bởi vì họ tức giận sao?
Nhưng những nhân vật chính, cho dù là Ash có sức mạnh yếu nhất cũng vẫn bình tĩnh, không hề hoảng hốt.
Bởi vì họ có thể cảm nhận ra đối tượng nhắm vào của uy thế này không phải là họ, mà chính là...
Bọn họ ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới.
Là Mercator!
Phù thủy thây ma Mercator!
Mercator đã tỉnh!
Trong lúc thức tỉnh Mercator đã để lộ một chút khí thế, cho dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn khiến mười ba Vương Tọa trong thành phố chú ý.
Bọn họ phát hiện có một thực thể vô cùng mạnh mẽ thức tỉnh ở rất gần họ.
Có lẽ là một thực thể ngang hàng với họ, có lẽ là vượt xa bọn họ.
Kinh ngạc, kiêng kị, thận trọng, cảnh giác...
Mười ba Vương Tọa phát ra uy thế của bản thân để thông báo với đối phương: Bọn ta đã phát hiện ngươi rồi. Bọn ta ở ngay chỗ này.
"Chào ngài." Cùng lúc đó, một giọng nói bất ngờ phát ra từ sảnh hội nghị, vang vọng trên thành phố lơ lửng giữa trời: "Ngài có thể đến đây không?"
Chuyện, chuyện gì đây?
Các phù thủy mới vừa rồi còn thương hại hoặc hả hê với mấy người Ash bỗng nhiên á khẩu.
Chắc câu nói này không dành cho đám người Trăng Đỏ đâu nhỉ?
Đâu ai trong số họ đáng để Vương Tọa xưng một tiếng ngài đúng không?
Lawton ngơ ngác há to miệng, nụ cười ngông cuồng của gã cứng đờ.
Ngài nào?
Chẳng phải nơi này chỉ đám người gây chuyện của tháp thứ ba thôi sao?
Chẳng phải Vương Tọa muốn trừng phạt cảnh cáo họ sao?
Hơn phân nửa phù thủy quỳ rạp xuống đất, sững sờ ngẩng đầu nhìn đám người Ash đứng bên rìa bệ đá, họ có rất nhiều nghi vấn... Vị "ngài" đó và một loạt hành vi khó hiểu của đám người Trăng Đỏ có liên quan gì đến nhau ư?
Trong lúc họ suy nghĩ, chợt một luồng sáng đen cuốn lấy đám người Ash, bay thẳng về trong thành phố.
Hướng luồng sáng đó đi chính là khu nghỉ ngơi của vương tọa Rực Rỡ.
Một giọng nam trầm khàn truyền vào tai mỗi người trong thành phố: "Ngày mai ta đến. Đêm nay phải ở bên vợ."
Mọi người trên bệ đá giống như biết được một bí mật động trời.
Họ nhìn nhau.
Vợ?
Trong số những người bị luồng sáng đen cuốn đi có vợ của người đó sao?
Trăng Đỏ, Ash Erwin, một ông chú không biết tên, một con búp bê sinh mệnh luyện kim.
Rốt cuộc là ai?
Suy nghĩ trong chốc lát họ cảm thấy sợ hãi, họ cảm thấy rằng chắc chắn là Trăng Đỏ nɠɵạı ŧìиɧ hoặc là Ash Erwin bắt cá hai tay rồi.
Đột nhiên họ rất kích động.
Đột nhiên họ rất hưng phấn.
Muốn gửi bản thảo cho nhật báo Rực Rỡ quá đi mất!
Sau khi được thực thể bí ẩn đáp lại, hơn nữa đối phương còn trực tiếp đi vào tháp phù thủy của Nance ngay trước mắt họ, uy thế của mười ba Vương Tọa cũng rút khỏi bệ đá.
Bọn họ tiếp tục hội nghị thâu đêm.
Nhưng chủ đề thảo luận đêm nay chắc chắn không phải vấn đề xử lý bình nguyên Đoạn Hà thế nào, mà chuyển sang thảo luận về thực thể bí ẩn này.
Nance lại trở thành tiêu điểm một lần nữa: "..."
Thôi, ông đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.