Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 163: Miền Trăng Bạc

Editor: Aminta.

Một ngày sau, thuyền bay của tháp phù thủy thứ ba và tháp thứ nhất, thứ hai xuất phát từ vương thành đi về phương Nam, bay đến thành phố Thần Sáng.

Vì biểu đạt sự kính trọng, mọi người không được dịch chuyển thẳng đến thành phố Thần Sáng. Trong vòng một ngàn dặm quanh thành phố Thần Sáng cũng có trận pháp cấm bay, ngay cả thuyền bay cũng không được phép đến gần.

Ash vốn tưởng rằng lần xuất phát này có thể nhìn thấy Vương Tọa Rực Rỡ Horsey Reinhardt, nhưng trước lúc xuất phát Elena đã biết được suy nghĩ của cậu và giải thích.

"Bình thường mười ba vị Vương Tọa sẽ không rời khỏi lãnh địa. Bọn họ đến thành phố Thần Sáng thông qua ảnh chiếu tinh thần." Elena nói: "Nghe nói mười ba Vương Tọa thường xuyên gặp mặt ở thành phố Thần Sáng bằng cách đó."

Nói ngắn gọn, Vương Tọa sẽ không đồng hành với họ.

Thuyền bay của tháp phù thủy cực nhanh, nhưng cũng cần một ngày một đêm mới đến vùng lân cận thành phố Thần Sáng.

Thuyền bay càng đi về phía Nam, thời gian ban ngày cũng càng dài.

Sigourney dứt khoát nằm trong cái quan tài đã lâu không gặp, miễn cho mọi người chiều theo anh kéo hết màn cửa trong thuyền bay, khiến cho không gian tối đen.

Thế là Ash ngồi chung với Nance, hỏi ông các vấn đề về pháp thuật chiêm tinh.

Lan cũng là nhà chiêm tinh, nghe hai người trò chuyện, cô cũng thấy hứng thú với sự phát triển của thuật chiêm tinh sau này, cô nhẹ nhàng bay tới đáp trên vai Ash và nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cô sẽ nói ý kiến và các kiến nghị của mình từ góc độ pháp thuật cổ đại, Nance và Ash đều cảm thấy được mở mang hiểu biết.

Mon là phù thủy hệ thổ: "..." Sigourney có một câu nói rất hay, nhà chiêm tinh đều là một đám người huyên thuyên những thứ kỳ quặc!

Nghe chẳng hiểu gì hết 〒▽〒

Không thể chen lời, Mon đành buồn bực ngồi gần cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thuyền bay bay qua lãnh địa vương tọa Rực Rỡ, bay qua lãnh địa vương tọa Đá Lửa. Ồ, hướng bên phải thông đến bình nguyên Đoạn Hà thì phải?

Đáng tiếc là không thể quan sát từ nơi này.

"Không thấy được..." Một giọng nói khe khẽ bỗng nhiên vang lên bên cạnh Mon.

Mon nghiêng đầu nhìn sang, không biết khi nào Ash đã đến bên này, cậu nhìn qua khung cửa sổ và thở dài mất mát.

Nhưng không đợi Mon mở miệng an ủi lần sau anh ta sẽ dẫn cậu đến đó chơi, Ash đã tự bóp nắn gương mặt mình, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, sau đó cậu mang gương mặt với hai vết đỏ cười với Mon, rồi lại đến bên cạnh Nance, tiếp tục những câu hỏi khiến Mon mờ mịt.

Mon: "..." Anh ta chỉ muốn biết một điều, người bình thường đều vỗ mặt để tỉnh táo, còn Ash bóp nắn mặt mình là sao? Còn mạnh vậy nữa, cậu không sợ đau à?

Nhưng lỗ tai anh ta giật giật, Mon nghe thấy Lan ở bên kia nói về những thứ chỉ tồn tại ở Ilov cổ đại, ánh mắt anh ta sáng lên, dừng suy nghĩ những vấn đề nhàm chán và cũng đến nghe ngóng.

Thứ biến mất trên Ilov phải nhắc đến đầu tiên chính là trăng đỏ trên trời đã đề cập trước đó.

Bầu trời đêm thời cổ đại có hai vầng trăng, nhưng bây giờ mặt trăng màu đỏ đã biến mất, chỉ còn lại có vầng trăng bạc lơ lửng giữa trời.

Sau đó phải nói đến sinh vật ma pháp đã đã biến mất không còn dấu vết hiện nay, ví dụ như loài rồng.

Ash nghiêm túc nghe, đột nhiên cậu hỏi: "Miền Trăng Bạc... Chính là quê hương của tinh linh có tồn tại vào lúc ấy không?"

Miền Trăng Bạc chỉ được các tinh linh truyền miệng, rất ít người trên Ilov biết chuyện này, cũng không có nhiều tài liệu lịch sử ghi chép về nó.

Ngay cả các tinh linh luôn nghĩ ngợi về quê hương cũng không biết rốt cuộc nơi này nằm ở đâu, thậm chí họ không thể xác định tin đồn này là thật hay giả.

Đương nhiên, họ vẫn muốn tin tưởng tin đồn này là thật. Nó là một miền đất hứa xinh đẹp yên bình và tồn tại ở một nơi bí ẩn nào đó.

Nance nghe thấy Ash đặt câu hỏi, ông nhíu mày suy tư, ông nhớ đã có vài năm Sigourney cũng đi tìm tin tức về quê hương của tinh linh. Mãi đến sau này khi không tìm được manh mối gì, sự cố chấp của Sigourney mới dần dần giảm bớt nhưng chỉ ở mặt ngoài.

"Miền Trăng Bạc?" Lan sửng sốt một chút: "Bây giờ nó đã không còn tồn tại sao? Cây Thế Giới thì sao? Tinh linh được sinh ra như thế nào?"

Bây giờ cô vẫn biết quá ít về Ilov hiện tại, thậm chí còn không biết quê hương của tinh linh đã biến mất từ rất lâu.

Đương nhiên, cũng không thể trách Lan không biết.

Dù sao cô đã gặp Jain, gặp Sigourney là tinh linh bị biến đổi thành quỷ hút máu.

Tinh Linh được sinh ra trong trái của cây Thế Giới, theo cô nghĩ, nếu bây giờ còn tinh linh, như vậy đương nhiên cây Thế Giới vẫn còn tồn tại.

Cây Thế Giới ở đâu, miền Trăng Bạc ở đó.

Tất nhiên cô sẽ không nghĩ theo hướng miền Trăng Bạc đã biến mất.

Lan không trực tiếp trả lời Ash, nhưng sự kinh ngạc trong câu hỏi của cô đã để lộ đáp án.

Thời cổ đại, trước khi Lan ngủ say, miền Trăng Bạc vẫn còn.

Lan kinh ngạc đối chiếu với bản đồ của Nance, chỉ vào vị trí của miền Trăng Bạc và cây Thế Giới.

"Chính là chỗ này." Cô nói một cách khó tin: "Cây Thế Giới che khuất bầu trời, vô cùng hùng vĩ, sao nó có thể biến mất được?"

Nance chậm rãi nói: "Nơi này là lãnh địa của vương tọa Ngọc Bích, chỗ ấy đúng là có một khu rừng rậm, nhưng loại cây khổng lồ có thể được gọi là cây Thế Giới lại không tồn tại." Ông dừng một chút và bổ sung, "Hiện tại hang động Muen được tinh linh bảo hộ cũng ở nơi này. Còn tinh linh mới là do tinh linh uống nước suối Sinh Mệnh trong hang động Muen, sau đó dùng cách sinh sản của con người và sinh ra tinh linh mới."

Lan cảm thán lắc đầu: "May mà còn cách này, bằng không tinh linh trên Ilov chắc cũng sẽ tuyệt chủng như rồng nhỉ?"

Cô nhìn sang Ash, trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu: "Miền Trăng Bạc sở dĩ có tên như vậy là do cây Thế Giới. Thuở xưa có hai mặt trăng, trăng đỏ và trăng bạc, dưới ánh sáng của hai mặt trăng, Ilov ban đêm vừa đẹp vừa mờ ảo, cực kỳ rung động lòng người."

"Thế nhưng vùng đất bị bao trùm bởi cây Thế Giới chỉ nhận được mỗi ánh trăng màu bạc, bởi vậy nó được gọi là miền Trăng Bạc vĩnh hằng. Lúc ấy có nhiều người mỉa mai rằng đúng là tinh linh thích sự tao nhã, ngay cả ánh trăng cũng được họ tuyển chọn, chỉ để lại màu họ thích."

"Nơi có cây Thế Giới chính là quê hương của tinh, là miền Trăng Bạc vĩnh hằng." Lan nói, "Cây Thế Giới biến mất, miền Trăng Bạc cũng không còn tồn tại."

Nance cũng thở dài vỗ vai Ash, tuy không biết vì sao Sigourney và Ash muốn tìm miền Trăng Bạc, nhưng bây giờ nhận được câu trả lời thế này chắc là thất vọng lắm.

Cây Thế Giới chắc chắn không còn tồn tại.

Bằng không hiệp hội phù thủy đã phát hiện và chiếm nó làm của riêng từ lâu rồi.

Cho nên, miền Trăng Bạc thật sự không tồn tại ư?

Nance nghĩ, trước đó Sigourney không hỏi Lan chắc cũng là vì không muốn nghe đáp án này chăng?

Bởi vì một khi nhận được đáp án khẳng định thì sẽ không còn hi vọng gì nữa.

Sigourney nhìn vậy thôi chứ vô cùng ngây thơ về một số chuyện.

Ash lại nhìn Nance đang an ủi cậu một cách khó hiểu, cậu không biết tại sao mình lại được an ủi.

Cậu thoải mái thở ra một hơi, lạc quan nở nụ cười: "Như vậy, chỉ cần tìm được cây Thế Giới thì chẳng khác nào tìm được miền Trăng Bạc đúng không?"

Cậu nói cảm ơn Lan: "Thay vì một địa danh hư vô mờ mịt, ít ra bây giờ đã có mục tiêu cụ thể."

Nance & lan & Mon: "..."

Chờ chút, chẳng lẽ cây Thế Giới không hư vô mờ mịt hả?

Trong chiếc quan tài dựng thẳng, Sigourney cười nhẹ một tiếng trong không gian tối đen, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng nét mặt cạn lời của Nance và Mon hiện giờ.

- -----

Đổi từ miền Trăng Trắng sang miền Trăng Bạc => Vì nó khó đọc và nghe không thơ. Đã cập nhật các chương trước.

Sau này truyện hoàn mình sẽ share word, trong word dễ sửa lỗi hơn, các bạn cần đọc lại bản hoàn thiện thì có thể chờ đến lúc đó.

Cập nhật các câu có bình luận trên s1apihd.com sẽ khiến bình luận biến mất trong câu nhưng vẫn hiện ở bình luận cả chương, chứ mình không hề xóa bình luận nào nhé.