Ash không biết được Mon và Jain đã nói những gì.
Suốt từ chiều đến tận đêm khuya, cậu đều hào hứng cùng Nance nghiên cứu chiếc vảy dường như là của rồng kia, chính là chiếc vảy màu vàng lấy được từ trên bức bích họa dưới lòng đất sào huyệt tuyết yêu.
Họ thử đủ loại phương pháp thí nghiệm khác nhau, nhưng vẫn không thể để lại vết trầy nào trên chiếc vảy. Khả năng kháng phép và kháng các tác động vật lý đều ở mức đỉnh cao. Năng lực phòng thủ khủng khϊếp thế này hiện đã không còn được tìm thấy ở bất kỳ vật liệu nào nữa.
"Nếu như dùng vảy này làm thành áo giáp thì kiếm sĩ mặc nó có thể có đủ khả năng đối đầu với cả phù thủy áo trắng đấy." Nance đưa ra một đánh giá cực cao. Phù thủy áo trắng là người mang sức mạnh chỉ sau Vương Tọa mà thôi.
Tiếc là chỉ có mỗi một chiếc vảy này.
Nếu đây thật sự là vảy trên thân rồng trong truyền thuyết thì lại còn hiếm hơn nữa.
Một tấm áo giáp được làm hoàn toàn từ vảy rồng ư?
Đừng có mơ tưởng.
Nhưng có mỗi một tấm vảy này thôi cho nên dù nó có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có bao nhiêu giá trị sử dụng. Thế nên là Nance cũng chẳng buồn nghĩ xem nên làm gì với nó, thử nghiệm chán chê rồi thì đưa lại cho Ash làm quà lưu niệm còn có ý nghĩa hơn.
Ash bỏ chiếc vảy lại vào túi, để cùng chỗ với quả trứng nhỏ màu xám kia.
Quả trứng mua lại từ Mon cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Quả trứng vẫn luôn có một chút sự sống mong manh dao động, nhưng mong manh đến mức nào? Như ánh nến trước gió, lúc nào cũng có nguy cơ tắt ngúm, nhưng vẫn mãi kiên cường le lói.
Đôi khi rảnh rỗi Ash cũng mang nó ra nghịch thử trong khu rừng thủy tinh. Cậu đọc qua khá nhiều sách hướng dẫn ấp trứng, nhưng có áp dụng bao nhiêu cách ấp thì quả trứng vẫn cứ im lìm như đá.
Mon thấy vậy thì khá ngại ngùng. Anh ta là người bán trứng cho Ash, cơ mà anh ta không ngờ Ash lại quan tâm đến quả trứng này tới thế.
Anh ta chịu không nổi nữa, bèn gợi ý đổi một quả trứng khác dễ ấp hơn. Muốn nở ra thú lông xù hay sinh vật có vảy, muốn có cánh hay mang đuôi, cái nào cũng được, chỉ cần cậu muốn là sẽ có ngay.
Vậy mà Ash lại từ chối đề nghị ấy.
"Đây là quà Sigourney tặng cháu." Chỉ một câu đã làm dập tắt luôn ý tưởng đổi trứng của Mon.
Còn đưa trứng gì nữa bây giờ? Vấn đề không nằm ở quả trứng tốt thế nào, vấn đề là làm gì có quả trứng nào bằng được với trứng do Sigourney tiện tay tặng.
Cất quả trứng và chiếc vảy vào túi xong, Ash ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu còn chưa kịp dùng bữa tối thì đã bị Evan và Elena kéo đi tản bộ.
Bước chân trên con phố quen thuộc, trò chuyện câu được câu mất, chỉ chốc lát sau đã nói đến lần thí nghiệm ban chiều.
"Vảy rồng?" Elena thắc mắc. "Rồng là gì thế?"
"Sinh vật ma pháp tồn tại ở thời cổ xưa." Ash cũng thắc mắc, "Một giống loài cực kỳ quyền năng. Hai người không biết sao?"
Elena và Evan nhìn nhau, rồi cùng bối rối lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Sinh vật đó tồn tại thật à?" Elena nghi ngờ.
Nếu thật sự có một sinh vật hùng mạnh đến thế tồn tại, vậy tại sao lịch sử không hề ghi dấu sinh vật ấy?
Elena giải thích: "Nếu trên đời có tồn tại một loài rồng như thế thật, thì chắc chắn nó phải được kể lại trong những tiểu thuyết phiêu lưu chứ. Tôi đọc hàng tá sách rồi mà chỉ thấy người ta viết về đánh bại hồn ma, tiêu diệt quỷ dữ, chiến thắng huyết tộc và thu phục động vật ma pháp mà thôi, chứ cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai viết về đội săn rồng cả."
Ash sửng sốt. Cậu nhớ lại bức bích họa vẽ rồng trong lòng đất sào huyệt tuyết yêu, dù cho chỉ là những mảng màu chồng lên nhau tạo thành hình dáng lờ mờ, nhưng cũng đã tỏa ra khí thế hùng vĩ tráng lệ rồi. Ai đủ khả năng hư cấu ra một sinh vật như vậy đây?
Vĩ đại đến thế, làm sao có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được?
Ash cắt đứt dòng suy nghĩ, bình tĩnh đưa ra một bằng chứng hùng hồn: "Sigourney, chú Mon, còn cả ngài Nance nữa, tất cả họ đều biết rằng rồng có tồn tại."
Evan và Elena: "..." Ừ thì, đến đây là không cãi được nữa rồi.
Một lúc lâu sau, Elena mới bật thốt lên: "Thật hả?"
Ash gật đầu.
"Có vẻ như kiến thức của chúng ta ít ỏi quá rồi." Elena nhún vai. "Tôi đoán ghi chép về rồng chỉ có trong những tài liệu cổ xưa quý hiếm. Cả ba người đó đều là bậc thông thái nên mới hiểu biết nhiều về rồng nhỉ?"
Ash cũng nghĩ là thế.
Lúc Sigourney nhìn thấy bức vẽ, anh nhận ra ngay lập tức đó là rồng. Bởi Sigourney nhận ra dễ dàng quá nên làm cậu cứ tưởng rằng rồng cũng tương tự tinh linh, là sinh vật ma pháp mà mọi người ở Ilov đều biết. Khi ấy cậu còn thấy ngại vì mình đọc sách ít quá, chẳng biết gì cả. Sau này cậu gặp chú Mon, anh ta lúc nào cũng lải nhải hàng đống chuyện về loài rồng. Rồi hôm nay gặp ngài Nance cũng thế, ông bàn chuyện về vảy rồng với cậu mà cứ như nói chuyện phiếm hằng ngày vậy...
Cả ba người đó đều biết về rồng, mà lại còn hiểu biết rõ nữa.
Những người cậu gặp gỡ đều là những người có kiến thức sâu rộng, thế nên cậu mới bị nhầm lẫn, cho là ai cũng biết rồng là gì.
Đến giờ cậu mới nhận ra rằng có vẻ như rồng không phổ biến với mọi người thì phải.
"Làm sao lại thế được?" Evan nhíu mày. "Nếu rồng là loài mạnh mẽ đến vậy thì làm sao mà lịch sử chưa hề ghi dấu lại, dù chỉ một chút?"
Ash cũng cảm thấy khó hiểu hệt như anh ta. Thậm chí còn hoang mang hơn.
Bởi Ash đã từng tận mắt thấy rồng, dù cho chỉ là chứng kiến thông qua một bức vẽ, thì cậu vẫn tràn đầy niềm kính nể đối với sinh vật đầy sức mạnh này.
Rồng không nên chỉ tồn tại trong những tài liệu cổ xưa. Ngay cả khi sử sách không hề có một ghi chép nào, thì chỉ riêng sức mạnh kia cũng đủ để người đời sau bàn tán không ngừng rồi.
Nhưng, không hề có.
Ngay cả Evan và Elena là những người học rộng biết nhiều cũng đều khẳng định rằng chưa từng nghe qua, một chữ cũng chưa từng.
Lòng mang nghi ngờ, cả ba cũng không còn tâm trạng tản bộ nữa. Ba người quay về tháp phù thủy, tìm Nance để hỏi cho rõ.
Vào buổi đêm thì đa phần thời gian Nance đều ở trên đài chiêm tinh.
Ba người họ tìm được ông ở trên ấy.
Nghe xong câu hỏi của họ, ông bỗng cười rộ lên: "Hẳn là phải có ghi chép chứ, nhưng sao lại chẳng có cái nào. Không phải tự các cháu đã có đáp án rồi sao?"
Evan vẫn cau mày: "Ngài Nance, ý ngài là là do có người cố ý xóa nó?"
Thứ duy nhất có thể vượt lên trên dòng chảy của tự nhiên, xóa đi thứ lẽ ra nên tồn tại chỉ có thể là con người mà thôi.
Chỉ khi con người can thiệp vào thì thứ bất biến mới trở thành vạn biến được.
Nếu ở thời xa xưa, loài người quyết tâm xóa sạch sự hiện diện của loài rồng trong lịch sử, thì sau hàng trăm hàng ngàn năm, các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ biết đến loài rồng nữa. Chuyện này hoàn toàn khả thi.
Nance gật gù: "Ta cũng theo quan điểm này."
"Nhưng mà..." Elena hỏi, "Tại sao các phù thủy ngày xưa lại làm như thế ạ?"
Nance không trả lời ngay, mà ánh mắt ông rơi xuống người Ash.
Trong số ba người, chỉ có duy nhất Ash từng tự mình cảm nhận khí thế của rồng.
Ash mím môi, chậm rãi cất lời: "Bởi vì loài rồng quá hùng mạnh."
"Đúng." Nance đáp. "Loài rồng quá hùng mạnh." Ông thở dài, "Trong số những quyển sách cổ ta đã từng xem, số sách nhắc đến loài rồng rất ít ỏi. Và dù cho chỉ có vài từ ngữ lướt qua, ta cũng đã cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của giống loài này, từ không trung bao la cho đến đại dương sâu thẳm, ở nơi nào chúng cũng đều là vị vua thống trị."
"Nếu..." Ông đặt ra một giả thiết. "Nếu loài rồng vẫn còn hiện diện, thì tình thế của Ilov bây giờ sẽ khác. Khả năng cao nhất là loài người và loài rồng, mỗi bên sẽ cai trị một nửa thế giới."
Evan và Elena giật mình.
Chuyện này, chuyện này khủng khϊếp quá rồi.
Một chủng tộc chỉ bằng sức mạnh của riêng mình mà có thể làm đảo lộn cả cục diện thế giới.
"Các cháu sợ à?" Nance hỏi họ, nhưng rồi ông lắc đầu ngay trước khi có ai kịp trả lời. "Bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ trước sức mạnh của rồng thôi. Mà Ilov được hiệp hội phù thủy thống trị này không cần con người có niềm sợ hãi trước sinh vật ma pháp. Nào chỉ không cần, thậm chí nỗi sợ đó còn cần phải bị loại bỏ hoàn toàn nữa kìa."
Vậy nên không có một truyền thuyết nào truyền lưu về loài rồng còn tồn tại. Sự hiện diện của chúng đã bị xóa bỏ sạch sẽ khỏi dòng sông lịch sử, khỏi trí nhớ con người.
Nance cười nói: "Đây chỉ là giả thiết của ta mà thôi. Lịch sử sẽ luôn khác nhau dưới góc nhìn của mỗi người. Các cháu cũng không cần phải ghi nhớ những lời ta đã nói đâu, tự mình tìm ra câu trả lời mới thú vị."
"Nghe lời phỏng đoán của ngài Nance cũng có ích phết." Elena nhẹ nhàng nói. "Vậy, dưới góc nhìn của ngài Nance thì làm sao mà loài rồng lại biến mất khỏi Ilov ạ? Chúng đã gặp phải chuyện gì?"
Cho dù các phù thủy cổ xưa có muốn sửa đổi lịch sử như thế nào, thì tiền đề đầu tiên cũng phải là loài rồng hoàn toàn tuyệt chủng, không còn một con nào trên cõi đời nữa.
Nếu không con người cũng sẽ biết đến sự tồn tại của loài rồng, và truyền thuyết về loài rồng cũng sẽ được lưu truyền thôi.
Theo như lời Nance thì rồng là một loài rất mạnh mẽ, chẳng lẽ là ở thời xa xưa kia chúng gây chiến với con người, để rồi sau đó bị tiêu diệt hoàn toàn?
Nance cười tủm tỉm nhún vai: "Ta cũng chưa rõ. Thế giới này tồn tại rất nhiều điều ta chưa biết tới, và chúng đang chờ đợi những người trẻ tuổi như các cháu đến khám phá đấy. Ta sẽ chờ các cháu giải đáp các câu hỏi của ta."
Ash chớp mắt, cậu chợt nghĩ đến di tích Dylan.
Những trang lịch sử mơ hồ về thời xa xưa cùng với sự biến mất của loài rồng hẳn cũng sẽ nằm ở đó nhỉ.
Nếu như cậu đi đến di tích Dylan, liệu cậu có thể tìm thấy câu trả lời của những thắc mắc cho ngài Nance không?
Nhóm ba người Ash đến với nhiều thắc mắc, rồi lại mang theo vô vàn câu hỏi rời đi.
Đêm nay khó lòng yên giấc rồi.
Ash chúc Evan và Elena ngủ ngon xong thì quay về phòng ngủ của mình.
Lúc vừa đẩy cửa định đi vào thì cậu liếc mắt sang phòng của Sigourney ngay bên cạnh. Cậu vô thức đưa tay chạm vào khóe môi, cảm giác lành lạnh như gió phương Bắc chạm vào đôi môi lại một lần nữa làm cho bụng cậu cảm thấy nhộn nhạo... Lần trước, cũng là lần đầu tiên Sigourney hôn cậu, đã cách đây lâu lắm rồi.
Cậu gục đầu xuống, mặt đỏ bừng, định bụng qua tìm Sigourney đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Quyết định xong, bước chân cậu lặng lẽ di chuyển đến trước phòng Sigourney.
Cậu gõ cửa phòng.
"Sigourney, là tôi đây."
Lỡ mà Sigourney có hỏi cậu tìm anh có việc gì không, thì chắc là... ừm, hỏi ý kiến của anh về loài rồng xem sao nhỉ?
Cửa phòng không một tiếng động mở ra.
Nghĩa là cậu có thể vào.
Ash bật cười rồi bước vào trong.
Sau đó cậu thấy một căn phòng to khủng khϊếp.
Thì vẫn là căn phòng ban đầu của Sigourney, nhưng giờ thì cộng thêm cả căn phòng của cậu luôn!
Đúng! Đúng rồi đấy! Theo đúng nghĩa đen luôn!
Ash dừng bước, ngơ ngác nhận ra phòng mình và phòng Sigourney hình như là, kiểu... bị đập mất một bức tường ngăn ở giữa, rồi gộp hai căn phòng lại làm một, tạo thành một căn phòng mới to gấp đôi phòng cũ.
Đồ đạc trong phòng được chia làm hai nửa khác biệt rõ ràng.
Một bên lạnh lẽo tăm tối, là của Sigourney.
Một bên ấm áp sáng ngời, là của Ash.
Hai phong cách trái ngược nhau giờ bị nhét vào chung một chỗ, nhìn kỳ quái thật sự.
Đã thế bên phía giường Sigourney còn trải một tấm thảm nhung màu lam cực kỳ to, nằm ngay trung tâm là Sigourney đang mặc áo ngủ bằng lụa, đường cong cơ thể được phơi bày không sót một chút gì.
Quỷ hút máu xanh xao xinh đẹp khoanh hai tay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.
Ash ngây người: "Chuyện, chuyện này là..."
Sigourney cười khẩy, hất cằm: "Đi mà hỏi ông Nance của cậu ấy."
Ash chớp mắt, xoay người mở cửa đi về hướng đài chiêm tinh thật.
Sigourney bị vứt lại trong phòng: "..."
Trên đài chiêm tinh.
Nance cười tủm tỉm: "Không phải cháu và Sigourney giờ đã ở bên nhau rồi sao? Đã là người yêu của nhau thì phải ở cùng một chỗ với nhau chứ, bởi vậy nên ta đã bảo Solvi gộp phòng hai đứa lại làm một. Không cần cảm ơn ta đâu, ta làm việc người lớn trong nhà nên làm thôi ấy mà."
Ash vẫn còn đang choáng váng cảm thấy rằng Nance nói cũng đúng mà nhỉ, vậy nên cậu lại mơ mơ màng màng quay về phòng mình.
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng Sigourney rồi cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu bình tĩnh lại, bước về phía cửa phòng của mình.
Rón ra rón rén đẩy hé cửa phòng, cậu thò đầu vào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào bên trong.
Một căn phòng to gấp đôi lúc trước hiện ra trước mặt cậu, bên trái là một chiếc giường nho nhỏ, bên phải là một chiếc giường to to.
Và trên chiếc giường to kia có một quỷ hút máu xanh xao xinh đẹp đang nằm nghiêng, sườn mặt đẹp đến không tì vết, đẹp đến nỗi làm tim đập thình thịch.
Trái tim nhỏ bé của Ash bỗng đập thình thịch nhanh đến độ như bay ra khỏi cả l*иg ngực.
Mà...
Mặc dù chiếc giường lớn kia không phải giường của cậu.
Nhưng mà...
Hiện giờ Sigourney đang nằm trong phòng cậu kìa.
Cậu nghĩ như thế cũng không sai nhỉ?