Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 101: Tiễn biệt

Cảm giác sở hữu một tháp phù thủy rất kỳ diệu.

Mỗi một hoa văn pháp thuật, mỗi một trận pháp khắc trên tháp đều phô bày hết trong đầu, giống như bẩm sinh đã biết chúng nằm ở đâu, nên dùng chúng như thế nào.

Cũng biết chúng mạnh mẽ đến mức nào.

Khi đứng ở trong tháp này, dù bây giờ cậu còn chưa học được pháp thuật bậc một, cậu lại cảm thấy mình như có được sức mạnh to lớn có thể đối đầu với phù thủy chính thức và có thể xem thường người khác.

Đương nhiên Ash sẽ không xem thường ai chỉ vì cậu đột nhiên có được sức mạnh.

Chỉ là tòa tháp này khiến tầm nhìn của cậu trở nên cao hơn một cách tự nhiên, để cậu quan sát mọi thứ từ phía trên cao.

Thậm chí cậu còn có cảm giác nếu ở trong cái tháp này thì cậu cũng có thể bảo vệ Sigourney.

Bây giờ Ash đã cảm nhận sâu sắc việc tháp phù thủy gia tăng sức mạnh của phù thủy như thế nào.

Nhưng cậu không bị mê hoặc bởi cảm giác nắm giữ sức mạnh trong tay, đứng trên cao khống chế mọi thứ, cậu nhanh chóng mở mắt ra khiến Mon và Sigourney đang căng thẳng lo lắng cho cậu... Được rồi, không tính Sigourney, yên tâm.

"Cháu không sao." Cậu cười cười với Mon, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Sigourney: "Tôi muốn xây dựng lại tháp phù thủy, được không?"

"Chẳng lẽ cậu muốn giữ nguyên làm kỷ niệm?" Sigourney nhíu mày: "Đồ của mình thì tự xử lý."

Ash gật đầu, cậu cảm thấy đó sẽ là một công trình vĩ đại.

Sigourney hiển nhiên cũng cho rằng như thế, anh nhìn sang Mon: "Anh nói anh muốn ở đây một khoảng thời gian đúng không?"

Mon gật đầu, vỗ vai Ash: "Bây giờ cậu đã là chủ nhân nơi này, vậy cho phép tôi quấy rầy một lúc được không?"

Ash: "Đó là vinh hạnh của cháu."

Không đợi Mon bật cười, giọng nói ghét bỏ của Sigourney lại vang lên...

"Ở miễn phí à?"

Mon: "..." Mon đờ người cả buổi, sau đó anh ta gượng cười ho nhẹ một tiếng: "Chuyện này à... Tôi nghèo thật mà, trong túi chẳng có lấy một đồng. Cậu không thấy tôi phải ra chợ phù thủy bán gia sản hả?"

Làm kẻ bần cùng quá lâu, dù hôm nay phất nhanh, Ash cũng thấy tội nghiệp cho kiếp nghèo thay Mon.

Đúng là đồng cảm.

Lúc này cậu rất tri kỉ định nói không sao cả, cậu không thu phí.

Nhưng trước khi cậu mở miệng, Sigourney lại nói: "Làm công gán nợ đi."

Mon: "Là sao?"

Sigourney không nhanh không chậm nói: "Trong khoảng thời gian ở tháp phù thủy, anh hãy làm giáo viên tạm thời cho Ash. Cậu ta sắp lên phù thủy cấp thấp rồi, anh quan tâm một chút... Dù có lẽ cậu ta sẽ không cần anh quan tâm quá đâu."

Mon bất ngờ nhíu mày, còn chưa kịp chửi cái thái độ nhờ vả người ta kiểu này của Sigourney thì anh ta lại kinh ngạc hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Cứ như cậu không ở đây nữa nên nhờ tôi chăm sóc Ash vậy.

Ash cũng ngạc nhiên nhìn về phía Sigourney, cậu nhạy bén nhận ra có lẽ Sigourney phải rời đi.

Không mang theo cậu mà một mình rời đi.

Sigourney không để ý đến thắc mắc của Mon mà chỉ nhíu mày nhìn Ash đang ngẩn người, anh khẽ mắng một tiếng chết tiệt và dùng ánh mắt bén như dao ra hiệu Mon ở tại chỗ, sau đó anh kéo Ash ra khỏi thư viện và đóng cửa lại.

"Tôi phải đi." Sau khi ra ngoài, anh đứng đối diện Ash và nói thẳng, giọng nói lạnh buốt lại không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mà giống như dòng suối mát mẻ dễ chịu đêm hè: "Đã qua lâu như vậy rồi, dù Nance vô dụng cỡ nào thì chắc cũng đã tìm ra hết những kẻ hãm hại tôi ngày đó."

"Đã đến lúc tôi giải quyết từng tên."

Đôi mắt đỏ của anh trở nên đậm màu, sâu không thấy đáy: "Bọn họ muốn tôi chết, tôi cần gì để họ sống?"

Ash thắc mắc: "Chẳng phải anh nói đợi tới cuộc chiến đoạt tháp phù thủy cấp ba năm sau mới lộ diện hả?"

Sigourney nhếch cánh môi nhạt màu, dưới ánh đèn mờ ảo, dung nhan đẹp đẽ trông cực kỳ giống sinh vật bóng tối tàn ác máu lạnh... Ấy, không đúng, anh vốn là sinh vật bóng tối mà.

Anh híp nửa mắt, dùng giọng cực kỳ du dương nói: "Lộ diện? Đương nhiên bây giờ tôi sẽ không lộ diện, chúng ta đã quyết định là sẽ cho bọn họ một bất ngờ lớn vào năm sau mà. Chẳng qua tôi cũng không có ý định để bọn họ sống yên qua mấy tháng nữa. Khiến bọn họ phải nơm nớp lo sợ, hoang mang nghi ngờ, chịu đủ tra tấn... Cậu cảm thấy thế nào?"

Ash đã hiểu ý định của Sigourney.

Một sát thủ khó lường ẩn núp bên cạnh họ, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của họ. Khi biết quan hệ giữa người bị gϊếŧ, có lẽ họ sẽ đoán được là Sigourney trả thù, cũng có lẽ họ sẽ coi những người khác mới là kẻ thù, dù sao mạng lưới lợi ích ở thế giới phù thủy rắc rối phức tạp, có lẽ hôm nay là đồng minh ngày mai lại là đối thủ, dù là phe thế lực nào thì cũng gây thù khắp nơi, rất khó xác định sát thủ là của ai.

Bọn họ chỉ có thể sống trong những ngày lo sợ dài đằng đẵng.

Chuyện Sigourney muốn thì hành động một mình là tiện nhất. Mang cậu theo chẳng khác gì phiền phức.

Nhưng hiểu thì hiểu, Ash vẫn không khỏi buồn bã mất mát. Cậu cúi thấp đầu, mái tóc mềm mại dường như cũng trở nên ủ rũ.

Sigourney giơ ngón tay thon dài ra nâng cằm cậu lên, nửa ép buộc nửa dụ dỗ Ash ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi phải đi." Anh nói: "Cậu sở hữu tòa tháp này, nơi này hết sức an toàn với cậu. Đừng chạy lung tung khắp nơi... Ý tôi không phải là cậu sẽ chạy lung tung, mà là đừng để Mon dụ cậu chạy lung tung. Cậu có thể học pháp thuật từ anh ta, cậu cũng có thể bắt đầu học thuốc phép, trong tháp có đầy đủ phòng thí nghiệm, dụng cụ, nguyên liệu, Rachel cũng giỏi thuốc phép, cậu có thể tìm bản ghi chép của lão để học. Tóm lại..."

Ash đặt cằm trên đầu ngón tay của Sigourney, khẽ nói: "Tôi sẽ không rời khỏi đây, tôi ở trong tháp chờ anh về." Nhưng cậu vẫn ỉu xìu.

Sigourney hài lòng gật đầu.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động lướt qua cằm Ash và dừng lại ở hầu kết nhô ra của thiếu niên: "Sau này có lẽ tôi phải chiến đấu rất nhiều. Chiến đấu cực kỳ, cực kỳ tốn năng lượng."

Nơi yếu ớt bị đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào, Ash không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống, phát ra tiếng nuốt nước bọt rõ ràng. Cậu chớp mắt mấy cái, cần cổ trắng trẻo lập tức phủ một lớp màu đỏ xinh đẹp.

Sigourney cảm thấy thú vị cười nhẹ một tiếng: "Tính ra đã lâu rồi tôi không ăn uống gì. Tiếp theo tôi phải chiến đấu kịch liệt..." Anh dừng một chút rồi tuyên bố, "Trước khi rời đi, tôi nghĩ tôi cần ăn để bổ sung năng lượng."

Ash lại ngẩn người một lần nữa: "Ă-Ăn?"

Sigourney chủ động yêu cầu ăn ư?

Sigourney cong môi: "Tôi đã nói rồi, khi nào đói bụng tôi sẽ cắn cậu."

Ash khó tin lắc lắc đầu, đúng, đúng là Sigourney có nói như vậy!

Cậu mừng rỡ, tất cả mất mát và buồn bã bị niềm vui bất ngờ quét sạch.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu lập tức đâm sầm vào ngực Sigourney, nghiêng đầu để lộ đường cong cổ và vai duyên dáng, ý mời gọi hết sức rõ ràng.

Sigourney không nhịn được lại cười khẽ hai tiếng, giọng cười trầm lạnh giống như ngọn gió đêm nghịch ngợm khiến trái tim khẽ run lên.

Anh không hề khách khí, tay đặt lên gáy Ash, răng nanh bén nhọn của quỷ hút máu nhô ra cắn lên miếng bánh kem lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm ngon lành.

Một tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi tràn ra từ miệng Ash. Đôi mắt xanh nhạt của cậu được phủ một làn hơi nước, khuôn mặt trắng nõn nhuộm một màu đỏ tươi đẹp khiến người ta rung động.

Tư thế này khiến hơi thở ấm áp của cậu phả vào sau tai Sigourney. Đôi tai dài mỏng này vô cùng nhạy cảm, nó bị hơi thở nhiệt độ cao dát lên một màu ấm áp.

Sigourney nghe Ash tiếng rên rất nhỏ Ash phát ra, cơ thể lạnh lẽo của anh dường như cũng nóng lên. Trái tim đã không còn đập từ lâu hình như cũng đập thình thịch vang dội.

Mong rằng giờ phút này kéo dài vô hạn.

Hai người đồng thời nghĩ như thế.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể.

Sigourney nhanh chóng rút ranh năng ra, dùng đầu lưỡi khiến hai lỗ nhỏ trên da khép lại.

"Có sao không?" Giọng nói của quỷ hút máu khàn khàn sau khi được thỏa mãn.

Ash tay mềm chân mềm dựa vào ngực Sigourney, cậu dần dần hít thở bình thường trở lại. Một lúc lâu sau cậu mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên: "Không sao..." Cậu hơi thừ người nhìn gương mặt của Sigourney.

Màu da và màu môi tái nhợt. Trong màu sắc cực kỳ nhợt nhạt lại có đôi mắt đỏ sậm và vết máu tươi trên môi.

Màu sắc tương phản mạnh với nhau khiến gương mặt hoàn mĩ trở nên hớp hồn hơn.

Đó là máu của cậu.

Nó vương trên môi Sigourney.

Ash ngơ ngẩn nhìn nó, trong đầu cậu ngoại trừ người trước mặt ra thì chẳng còn gì khác. Ngay cả khi cậu còn chưa nhận ra, cậu đã nhón chân lên, tựa vào ngực Sigourney, định hôn lên đôi môi dính máu của quỷ hút máu như bị mê hoặc.

Dường như Sigourney cũng bị bất ngờ trước hành động đột ngột tới gần của cậu, đến khi Ash tới gần ngay trước mặt, anh mới lấy lại tinh thần, mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên: "Này..."

Ánh mắt của Ash dừng trên môi anh, giọng nói của cậu như người mộng du: "Bẩn kìa."

Sigourney vô thức liếʍ vết máu: "Không bẩn."

Sắc máu trên cánh môi bị một lớp nước thay thế, Ash chớp mắt mấy cái, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Sigourney, tất cả ký ức trước đó quay lại trong thoáng chốc...

Hình như... Cậu đã làm một việc gì đó ghê gớm thì phải?

Đôi tay víu lấy ngực Sigourney của Ash bỗng dưng buông lỏng, cậu tuột xuống theo cơ thể anh và ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay cậu ôm lấy đôi chân mạnh mẽ của Sigourney, mượn nó để chống đỡ cái thân lảo đảo muốn ngã, cậu vùi mặt giữa hai đùi của Sigourney, trái tim như nổi trống...

Suýt, suýt chút nữa cậu đã...

Suýt chút nữa đã hôn rồi.

Sigourney nhìn một điểm giữa hư không, anh không cảm xúc mà nghĩ suýt một chút nữa thôi.

Hơn nữa lúc nãy hai người đã nói cái gì vậy?

Quả thật ngốc muốn chết.

Ngốc muốn chết!