Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 88: Nguyên liệu thí nghiệm

Có lời hứa của Sigourney, Ash lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cậu rất ngoan ngoãn đi theo sát Sigourney vào lều vải pháp thuật, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sigourney bỗng nhiên nghi ngờ rằng vừa rồi Ash cũng không thật sự muốn cắn anh mà chỉ chờ những lời đó của anh thôi.

Anh trầm mặc một hồi, không có ý định truy cứu chân tướng.

Nếu đúng như thế thì chẳng phải anh đã bị thằng quỷ nhỏ này đánh lừa à?

Có lẽ Ash cũng hiểu rằng cậu có thể lừa dối được một lúc, nhưng không thể lừa dối cả đời. Sigourney có thể nhận ra bất cứ lúc nào. Cho nên sau khi đạt được mục đích, cậu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, ngoan đến mức khiến người ta không chê được chỗ nào.

Sigourney: "..." Anh có hơi cay cú.

Anh ngồi trên thảm lông mềm mại, đặt tay lên cằm như có điều suy nghĩ, ánh mắt anh nhìn Ash chuyển động theo động tác của cậu.

Ash: "...Sigourney?"

Sao Sigourney cứ nhìn cậu hoài vậy?

Sigourney vẫy vẫy tay với cậu.

Ash khó hiểu đi sang, cậu vừa đi vừa quan sát bản thân, chẳng lẽ lúc nãy đi ra ngoài cậu đã làm bẩn quần áo cùa Sigourney ư?

Cậu đi đến trước mặt Sigourney, nửa quỳ xuống đối diện với một cặp mắt sáng ngời.

Màu lam nhạt quen thuộc, sự xấu xa lạ lẫm.

Cậu sửng sốt một chút, đôi mắt đó đã gần sát cậu, hàng mi thật dài gần như chạm đến lông mi của cậu.

Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc.

Trêu chọc cánh môi từng chút một, khiến nó ngứa ngáy.

Ơ?

Ơ ơ?

Sigourney... chủ động như thế sao?

Ash lúng túng và hơi mong chờ mà mở to hai mắt, anh, anh ấy muốn hôn, hôn mình ư?

Nhưng Sigourney dừng lại ở khoảng cách này, không nhúc nhích.

Ash chớp mắt mấy cái, cậu nghĩ liệu có phải Sigourney cũng xấu hổ như cậu hay không. Suy nghĩ một hồi cậu ngượng ngùng cụp mắt, nhẹ nhàng tiến về phía trước, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách vốn rất gần giữa hai người.

Vào lúc suýt chút nữa thôi hai người sẽ chạm môi nhau, Sigourney lại đột nhiên lùi lại, đưa tay giữ mặt Ash.

Ash: "?"

Sigourney mỉm cười trong khuôn mặt của thiếu niên, làm người ta cảm thấy dù anh có làm chuyện xấu gì thì cũng không nỡ phạt anh. Ánh mắt tán thưởng của anh quanh quẩn trên khuôn mặt của Ash: "Dù nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần thì cũng không có chút tỳ vết nào."

Ash hiểu sai: "..." Nếu như không mang cái xác quỷ hút máu, e là bây giờ cậu đang đỏ từ đầu đến chân.

Mà trong sự xấu hổ và lúng túng, cậu cũng thấy một chút thất vọng.

Cậu mím môi, nghiêm túc suy nghĩ nếu như mình lại dùng chiêu cũ bất ngờ nhào sang Sigourney thì liệu anh có né kịp hay không?

Khi Ash đang cổ vũ bản thân trong lòng, bỗng nhiên cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, một cơn gió nhẹ phả vào mặt, trán cậu bị một đôi môi ấm áp, mềm mại chạm nhẹ. Tiếp theo Sigourney đã lùi lại.

Ash ngây người: "!"

Sigourney cong khóe môi: "Ngủ ngon."

Nói xong, anh tao nhã nằm xuống, chiếm giữ giường của Ash.

"Ngủ, ngủ ngon." Ash đưa tay sờ trán, cậu lung lay đứng lên, tự giác đi đến chiếc quan tài đen của Sigourney. Cậu cũng không biết hóa ra môi mình lại nóng như vậy, sao nó có thể nóng vậy chứ? Đó có phải là nhiệt độ của người bình thường không?

Suy nghĩ trong đầu cậu rối loạn, Ash mơ màng mở quan tài ra và chui vào, mơ màng nhớ lại cảm giác ấy, lại mơ màng ngủ thϊếp đi.

Đêm nay nhất định sẽ một đêm mộng đẹp.

Mà Sigourney bên ngoài quan tài: "..." Vừa rồi hành động quá nhanh, anh lại quên mất cơ thể này đang bị đầy bụng nên làm dạ dày đau.

Sau khi Ash vào quan tài, anh không cảm xúc đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ phình lên.

Vô dụng.

Vẻ ghét bỏ xuất hiện trên mặt Sigourney, anh lấy ra một bình thuốc phép, nuốt vào mùi vị đắng chát trong lều vải yên tĩnh.

Ọe!

Ngày hôm sau khi Mon trở về Ash cũng đã tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên chiếc giường lông mềm mại.

Đổi lại rồi.

Cậu ôm chăn ngồi dậy, vô thức sờ bụng mình... Ơ? Sao lại không bị đầy bụng? Sao không hề có một chút di chứng nào của việc ăn uống quá độ vậy?

Trong miệng cậu cũng tràn ngập vị ngọt thoang thoảng. Đó là thành quả của quỷ hút máu nào đó không chịu được cái vị đắng chát thế là súc miệng hết lần này tới lần khác lúc nửa đêm. Ash không biết chuyện này, cậu chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi trao đổi cơ thể mà cậu vẫn còn có tinh thần và khỏe mạnh, bởi vì mơ đẹp nên tâm trạng cậu còn tốt hơn nữa.

Cậu đứng dậy rửa mặt, phát hiện Sigourney đang nói chuyện với Mon bên ngoài lều.

"Ash, bữa sáng ở bên đó." Mon chỉ vào một cái giỏ nhỏ để ở một bên, bên trong chứa bánh mì, mứt hoa quả và lạp xưởng, Ash suy đoán những thứ này là do Mon mang về từ nhà người bạn thợ săn.

Cậu vui vẻ nói tiếng cám ơn, lấp đầy cái bụng chỉ hơi đói, không chừa lại một mẩu.

Ăn sáng xong, Mon bắt đầu thu dọn lều và hành lý, Ash thì đi đến bên cạnh Sigourney, cậu nghiêm túc nhìn Sigourney với ánh mắt "hứa thì phải giữ lời": "Anh ăn sáng không?"

Sigourney nhìn cậu, sáng nay tâm trạng của quỷ hút máu trái ngược với Ash, dung nhan đẹp đẽ như làm từ băng tuyết: "Không ăn." Dường như anh nhớ đến lời hứa của mình tối qua, thế là anh nhẹ giọng nói thêm: "Tôi không đói bụng."

Ash sửa lại: "Anh đói."

Sigourney biết khi nào thì thiếu niên dễ nói chuyện, khi nào thì cố chấp. Sự lạnh lẽo trên mặt anh vơi đi một chút, anh nâng cánh tay Ash lên, chế giễu: "Nếu như lần nào đói bụng thì ăn giống như con người, vậy với cái cơ thể nhỏ bé của cậu thì tôi ăn được mấy ngày?"

Ash không phản bác được.

"Còn chưa đói tới mức không chịu nổi." Sigourney bình tĩnh nói, "Tới lúc phải ăn tôi sẽ không khách khí với cậu."

Ash uể oải cúi thấp đầu, ước gì mình có thể to lớn như thầy Zekks.

Bên này, Mon thu dọn hành lý xong, vừa khéo anh ta đi đến và nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Là một người trưởng thành đến quán rượu thường xuyên, có suy nghĩ đồi trụy, Mon bật cười một tiếng: "Ash, chẳng lẽ cậu muốn Sigourney ăn uống đúng giờ, một ngày hút máu cậu ba lần hả?"

Ash đã biết mình nghĩ lầm, cậu ngượng ngùng nói ra ý nghĩ ban đầu của mình: "Một ngày... Không, hai ngày một lần thì sao?"

Mon lại cười lớn hơn.

"Ha ha ha ha! Cậu có biết cảm giác bị hút máu ra sao không? Hai ngày một lần? Ash, cậu đúng là tràn-đầy-sinh-lực!"

Cảm giác ra sao ư?

Ash biết rõ cực kỳ.

Nếu thật sự hai ngày một lần...

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó lập tức mặt đỏ tới mang tai, ba chân bốn cẳng nhảy lên chiếc xe ngựa nhỏ của bọn họ, yên lặng co rụt trong góc.

Sigourney ghét bỏ lườm Mon một cái.

"Dơ bẩn." Anh đi lướt qua người Mon, nói với giọng lạnh lẽo: "Sao không coi lại bản thân mình tràn đầy sinh lực nhưng không có chỗ dùng đi."

Mon: "..." Anh ta chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà che chở dữ vậy!

Anh ta xoa xoa tim, mẹ kiếp, lại trúng một tên, đau quá.

Hai con tuần lộc sừng to kéo xe hôm nay hình như khác với hai con tuần lộc mấy ngày trước.

Ash phát hiện điều này sau khi bình tĩnh lại.

Cậu cũng không để ý đến lời trêu chọc trước đó và tò mò hỏi Mon. Mon lại chỉ vào cậu: "Tại cậu chứ ai?"

Thì ra tối hôm qua Ash cho mùi hương của rùa cá sấu lửa tỏa ra, tuy chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng khiến hai con tuần lộc của bọn họ sợ tới mức bất tỉnh. Sáng nay chúng tỉnh lại, bốn chân đều mềm nhũn, đứng lên còn không nổi chứ đừng nói đến việc kéo xe.

May mà Mon đã đoán trước từ lâu, trên đường trở về từ nhà bạn mình anh ta đã tiện đường bắt hai con tuần lộc khác.

Ash ngoan ngoãn nói xin lỗi, sau đó cậu đã hòa hảo với Mon và lại nghiêm túc nghe những hành trình vừa nguy hiểm vừa thần kỳ của Mon.

Nơi này đã vượt khỏi biên giới vương tọa Rực Rỡ và cách khu rừng thủy tinh không xa, Mon nói mãi nói mãi, cuối cùng đề tài chuyển sang chuyện anh ta và Sigourney nói sáng nay.

Tối hôm qua trong lúc nói chuyện với Mon, người bạn thợ săn đã nhắc đến chuyện năm ngày trước khi anh ta truy đuổi con mồi đến gần khu rừng thủy tinh thì bắt gặp một đám người tiến thẳng vào rừng.

Thợ săn cảm thấy khó tin, bởi vì ai cũng biết khu rừng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa trong rừng còn có một phù thủy xấu xa kinh khủng.

Sao lại có nhiều người chủ động đến đó?

Người thợ săn không dám trêu chọc phù thủy xấu xa. Thế là anh ta rời khỏi đó, dứt khoát từ bỏ con mồi và quay trở lại.

Về phần tình hình của những người vào rừng lúc ấy ra sao, có trở ra hay không thì anh ta hoàn toàn không biết. Lúc nói chuyện hăng say với Mon, anh ta cũng tò mò những người đó là ai, kết cục của họ ra sao.

Mon buồn rầu hỏi: "Sigourney, có phải ai đó đã biết chuyện Rachel chết và đến tháp của ông ta trước chúng ta rồi không?" Đừng nói là những lài liệu lịch sử của anh ta đã nằm trong phòng đọc sách của người khác rồi nhé?

Sigourney lạnh giọng khẳng định: "Không đâu."

"Cậu biết bọn họ là ai sao?" Mon bén nhạy hỏi.

Ash cũng nghiêng đầu nhìn Sigourney.

Cậu biết Rachel là kẻ thù của Sigourney.

Là kẻ thù khiến Sigourney dù phải truy đuổi từ ngàn dặm xa xôi đến bình nguyên Đoạn Hà cấm pháp thuật cũng phải gϊếŧ.

Cho nên Sigourney chắc chắn hiểu rõ ông ta vô cùng, nắm giữ tất cả thông tin mọi mặt của ông ta.

Để có thể hành động mọi lúc, nắm lấy mỗi một cơ hội báo thù.

Quả thật Sigourney cũng biết thân phận của những người đó.

Trước kia, anh và Nance từng ẩn nấp một thời gian dài ở khu rừng thủy tinh. Tuy cuối cùng bởi vì hai người không chắc chắn sẽ thắng Rachel ở yên trong tháp phù thủy nên cả hai không thể không tiếc nuối rời đi, nhưng bọn họ cũng nắm giữ hoàn toàn các thông tin.

"Là một số phù thủy của vương tọa Trắng Xám." Sigourney nói: "Bọn họ đã thỏa thuận gì đó với Rachel. Thường thường cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ mang nguyên liệu mới đến cho Rachel."

Nguyên liệu thí nghiệm của Rachel bao gồm: Sinh vật ma pháp và cả con người.

Con người bao gồm người bình thường và cả phù thủy.

Từng có người có thuộc tầng lớp cao cấp trong liên minh thần bí nói rằng e là trong mắt Rachel, con người và sinh vật ma pháp mới thật sự bình đẳng.

Bởi vì ông ta đối xử với tất cả sinh mệnh như nhau...

Đều coi bọn họ là nguyên liệu trên bàn thí nghiệm.

Về phần bản thân Rachel ư?

Ông ta coi mình là vị thần bề trên khống chế quy tắc.