Gần đây, trên triều đình có hai chuyện huyên náo.
Một là Công Chúa Phù Quang và thế tử Cơ Chiếu trên đường hồi cung gặp phải người ám sát Hồ Quyết.
Hồ quyết chính là bộ lạc du mục trên thảo nguyên, giáp ranh với Đại Kỳ, lãnh thổ quốc gia Hồ Quyết bao la, nhưng thổ địa thời tiết lại hết sức ác liệt, cũng không thích hợp gieo trồng lương thực.
Thời điểm rét đậm, bộ lạc Hồ Quyết vì cầu sinh tồn, thường xuyên bí quá hoá liều, xâm lấn đất đai Đại Kỳ, đánh cướp lương thảo của dân chúng cùng quan binh biên cảnh, vô cùng phiền hà.
Nhiều năm qua, quan hệ giữa Hồ Quyết và Đại Kỳ giương cung bạt kiếm, hơi một chút lại xung đột vũ trang. Đại công chúa Cơ Yến quanh năm trấn thủ biên giới, cũng chính bởi vì Hồ Quyết nhiều lần xâm phạm.
Về sau hai nước thông thương, quan hệ Hồ Quyết và Đại Kỳ có hơi hòa hoãn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Lần này Cơ Ninh và Cơ Chiếu gặp chuyện, người Hồ Quyết có thể lặng yên không tiếng động lẫn vào Đại Kỳ, lại biết được thời gian hành trình Cơ Ninh hồi cung, sợ là nội thành Dận Đô có địch tiếp ứng.
Việc này chọc cho Cơ Minh Phong đột nhiên giận dữ, hạ chỉ lệnh Đại Lý Tự nhất định phải điều tra ra manh mối việc này.
Con nối dõi của Nữ Đế đơn bạc, dưới gối không có hoàng tử, chỉ có hai công chúa, lại chưa lập thái tử, vô luận là vị công chúa nào xảy ra rủi ro, đều là dao động đại sự nền tảng lập quốc.
Mà chuyện thứ hai, chính là có hai quan viên bởi vì Cơ Ninh gặp chuyện mà lo lắng, không biết phạm vào bệnh gì, lúc tảo triều dâng tấu khuyên can Nữ Đế lấp đầy hậu cung.
Đại công chúa quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong Đô thành lại chỉ có một tiểu công chúa Cơ Ninh, ý tứ hai quan viên kia rất rõ ràng: Thừa dịp người còn có vài năm, nếu không bệ hạ lại sinh thêm một hai người con?
Đề nghị này vừa ra, trên triều đình lập tức nổ tung.
Hộ bộ thượng thư lúc này đứng ra, trước tiên cung kính hướng về phía Cơ Minh Phong theo quy củ khấu đầu chín cái, lại chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn tuế kéo dài.
Sau đó quắc mắt nhìn trừng trừng đứng lên, chỉ vào quan viên đề nghị chửi ầm lên, trong lời nói trái phải không rời bệ hạ tuổi tác đã cao, nếu bởi vì sinh đẻ thương tổn Long thể ngươi phải bị tội gì? !
Mà quan viên ủng hộ bị quy chụp như vậy, đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lấy nền tảng lập quốc làm trọng mắng lại.
Trên triều đình uy nghiêm, tất cả quan viên làm cho túi bụi, một đám văn thần võ tướng nháo một chỗ, suýt nữa muốn động thủ.
Nhưng mà Diệp Đình Mục đứng đầu quan văn ở bên trái lại yên tĩnh bất thường, hắn đang mặc quan phục, vai lưng thẳng tắp đứng ở trên điện, rủ mắt xuống nhìn dưới chân ba phần, trầm mặc không nói.
Trên mặt hắn không có chút biểu lộ nào, như là căn bản không nghe thấy người sau lưng đang tranh luận chuyện gì.
Trong đám người, Binh Bộ Thượng Thư Lý Duy ngước mắt nhìn Diệp Đình Mục, như có điều suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt.
Điển Nghi nghe tiếng cãi vã không ngớt của các quan viên dưới bậc thềm, quay đầu lại vụиɠ ŧяộʍ dò xét sắc mặt Cơ Minh Phong.
Cơ Minh Phong ngồi dựa trên ghế rồng, một tay chống lấy đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ nhao nhao, trên mặt nhìn không ra tâm tình.
Điển Nghi thấy vậy cũng không dám mạo muội lên tiếng.
Một nhóm quan viên tranh cái đến khô cả cổ, trong lúc đó, không biết là người nào "Khục" một tiếng, mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng nơi này không phải là chợ bán thức ăn đầu đường.
Bọn hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn Cơ Minh Phong ngồi trên ghế rồng, thấy Cơ Minh Phong mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, trên lưng đột nhiên chảy một vòng mồ hôi lạnh, không khỏi hồi tưởng bản thân vừa rồi tâm tình sục sôi có phun ra lời nào đại nghịch bất hay không.
Âm thanh náo loạn bỗng nhiên rút đi, bên trên một mảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Cơ Minh Phong nhàn nhạt mở miệng, "Nhao nhao đã đủ rồi?"
Mọi người cúi đầu, không dám lên tiếng.
Đang lúc mọi người lo sợ bất an chờ Cơ Minh Phong nổi trận lôi đình, nàng lại đột nhiên đứng lên, chắp tay trực tiếp rời đi, "Nhao nhao đã đủ rồi thì bãi triều đi."
Điển Nghi sợ run một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức cao giọng nói, "Lui —— triều —— "
-