Tiểu Công Chúa Và Thị Vệ Sát Thủ Của Nàng

Chương 5.1: Trêu đùa

Hoàng Cung, Tuyên Chính Điện.

Chấm dứt buổi triều sáng, văn võ bá quan lễ bái bãi triều, tốp năm tốp ba thấp giọng trò chuyện với nhau đi ra ngoài cung.

Diệp Đình Mục đi cuối đám người, còn chưa bước ra Tuyên Chính Điện, một thái giám đột nhiên bước nhanh đi ra từ trong điện, bản thân gọi hắn lại.

"Diệp đại nhân! Diệp đại nhân xin dừng bước."

Thái giám ngừng ở trước mặt hắn, cười cung kính nói, "Diệp đại nhân, bệ hạ mời đại nhân đến Nội Điện nghị sự."

"Chuyện gì?"

"Cái này nô tài nào dám hỏi nhiều, " Trong lúc này tùy tùng giảm thấp thanh âm xuống, đưa tay chống bên miệng nói, "Nhưng nô tài nghĩ, có quan hệ với việc xác nhận giúp nạn thiên tai ở quận Nam Hà."

Hộ bộ thượng thư phía trước lờ mờ nghe thấy mấy chữ giúp nạn thiên tai, hắn nhìn lấy Diệp Đình Mục theo tùy tùng đi vào Nội Điện, lại ngẩng đầu ngắm nhìn mảnh trời vuông này, thầm nghĩ: Sắp có biến rồi.

-

Cung nữ hầu hạ trong Nội Điện đã lui ra, trong điện chỉ có một mình Nữ Đế Cơ Minh Phong, nàng ngồi sau bàn, đang xem đủ loại tấu chương quan lại trình lên hôm nay.

Thái giám ý bảo Diệp Đình Mục chờ một lát, hắn lướt nhẹ qua rèm đi vào, bẩm báo nói, "Hoàng Thượng, Diệp đại nhân đến rồi."

Cơ Minh Phong đang xử lý công văn, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, "Đã biết, lui ra đi."

Thái giám xoay người lui ra ngoài, "Vâng."

Sau khi thái giám rời đi, trong điện chỉ còn hai nguời Diệp Đình Mục và Cơ Minh Phong. Trong phòng thoang thoảng mùi hương, hàn băng mát lạnh, Cơ Minh Phong như là đã quên trong điện còn có người, nàng không nhanh không chậm xử lý xong tấu chương trong tay, mới ngước mắt nhìn về thân ảnh phía sau rèm đợi một hồi lâu.

Tóc đen áo đỏ, đầu đội mũ quan, vô thanh vô tức cung kính chờ, làm cho người tìm không ra sai sót.

Ánh mắt đơn độc kia, trắng trợn lại áp lực, như muốn in sâu người hắn nhìn thấy trong đôi mắt như u đầm kia.

Cơ Minh Phong nhìn qua, đối mặt với Diệp Đình Mục đang nhìn chằm chằm vào mắt của nàng.

Nàng buông tấu chương, mặt không đổi sắc nói, "Càn rỡ."

Diệp Đình Mục nghe vậy, rủ mắt xuống, chắp tay hành lễ, nhận tội nước chảy mây trôi, "Vi thần thất lễ."

Tay áo rộng rủ xuống trước người, lộ ra một nửa cổ tay, mơ hồ có thể thấy được ống tay áσ ɭóŧ trắng noãn bên trong.

Tựa hồ gầy gò chút ít.

Cơ Minh Phong nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. Chỉ là Diệp Đình Mục lại chú ý tới ánh mắt của nàng.

-

Tiên đế nhân đức, tâm địa thiện lương, lại không có phúc phận con cháu đày đàn, con cái dưới gối người chết trẻ, người chết bệnh, đến cuối cùng, sống đến trưởng thành lại chỉ có một đứa con gái là Cơ Minh Phong.

Sống đến trưởng thành cũng coi như may mắn, Cơ Minh Phong khi còn bé thân thể yếu ớt, ngày sinh nhật mười bốn tuổi ấy, tiên đế thấy cũng chỉ còn lại có một đứa con gái này, cùng hoàng hậu lên chùa Hồng An cầu phúc.

Trụ trì trong chùa thấy tiên đế, nói tiên đế Long khí cường thịnh, con cái vô phúc tiêu thụ, cho nên liên tiếp qua đời, nếu tiễn công chúa rời Dận Đô, giao cho người có phúc khí tốt mang theo bên mình vài năm thì có thể cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ.

Tiên đế không dám không tin, suy tư một đêm bên người có ai có phúc khí tốt, càng nghĩ, về sau giao Cơ Minh Phong cho Đại Tướng Quân cho trong triều trăm trận trăm thắng, đưa đến biên cảnh cách xa Hoàng Cung nhất.

Đại mạc cát vàng, tà dương lẻ loi, vừa đi chính là ba năm.

Ba năm sau về kinh, công chúa năm đó mềm mại vô lực đã trổ mã đã thành một tiểu tướng quân, tư thế hiên ngang, một cây trường thương xuất thần nhập hóa, khiến lão Hoàng Đế nhìn ướt mắt.

Cũng ở năm kia, tân Khoa trạng nguyên Diệp Đình Mục vừa thấy đã yêu Cơ Minh Phong trong bữa tiệc cung đình.

Sau khi Cơ Minh Phong gọi Diệp Đình Mục đi vào, nhìn hắn đứng vẫn không nhúc nhích, hỏi hắn, "Đang suy nghĩ gì?"

Diệp Đình Mục nói đúng sự thật, "Bệ hạ."

Cơ Minh Phong nhíu lông mày, "A? Trẫm ở ngay trước mắt ngươi, có cái gì mà nghĩ."

Năm đó lúc Cơ Minh Phong còn là công chúa, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp vang danh Dận Đô, về sau rèn luyện mấy năm tại sa trường, mười sáu tuổi xưng đế, hôm nay cũng đã dưỡng thành khí thế Đế Vương không giận mà nghi.

Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần ngữ khí vui giận không phân này, cũng làm cho lòng người kinh sợ, nhưng ngữ khí của Diệp Đình Mục vẫn bình thường, nghiêm trang.

Hắn nói, "Do tâm không do ta."

Muốn chính là muốn, vô luận có đang ở trước mắt hay không, dù sao vẫn là muốn.

Cơ Minh Phong khẽ cười một tiếng, không có lại tiếp tục để ý hắn.

Nàng cầm lấy một quyển tấu chương từ trên bàn đưa cho hắn, "Hộ bộ trình lên đấy, nhìn xem."

Diệp Đình Mục tiếp nhận, mở ra nhìn qua, phát hiện trong tấu chương viết về chuyện lũ lụt ở quận Nam Hà, trưởng quận Nam Hà cầu hộ bộ chi tiền, tu sửa đập nước mương máng.

Cơ Minh Phong đứng lên, nghiêm mặt nói, "Năm năm sửa ba lượt, năm nay sửa, năm nay hỏng, trẫm phái mật thám đi quận Nam Hà dò xét, thám tử hồi âm nói quận trưởng Nam Hà phúc hậu bức người, nạn dân dọc theo đường lại gầy như que củi, lương thực giúp nạn thiên tai trộn lẫn vỏ trấu, dân chúng càng là không có phòng để ở."

Nàng nói qua, lại rút một quyển tấu chương ném tới trên bàn, "Đây là quận trưởng Nam Hà đưa tới, cả quyển sách đều nói hồng thủy hung mãnh, đập lớn không cách nào ngăn cản, muốn tiền và lương thực giúp nạn thiên tai, một chữ không đề cập tới dân chúng không có chỗ ở!"

Diệp Đình Mục thấy nàng bắt đầu tức giận, buông sổ, rót chén trà cho nàng, hai tay đưa đến bên môi nàng, thấp giọng nói, "Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ làm tốt việc này."

Hắn đứng rất gần, một đôi mắt như lúc trước nhìn chằm chằm trên mặt nàng, chỉ là khác với vừa rồi, giờ phút này ánh mắt hắn lưu luyến lại yên tĩnh.

Gương mặt này của hắn vẫn tuấn mỹ như thường ngày, liếc mắt nhìn một cái đã không muốn dời đi, vốn lại chẳng mấy khi cười, mỹ nhân lạnh tựa ngọc, duy chỉ có ánh mắt nóng rực, dường như trong thể xác đang bừng lên ngọn lửa mãnh liệt.

Người đem lòng yêu thương thời trẻ, đã cách nhiều năm, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn y hệt năm đó.

Cơ Minh Phong thản nhiên nói, "Trẫm còn chưa nói, ngươi đã biết phải làm như thế nào rồi ư?"

Diệp Đình Mục nói, "Lòng ta hướng quân tâm, vi thần không dám phỏng đoán thánh ý, nhưng cũng nên học."

Cơ Minh Phong nhìn hắn, không uống chén trà kia, mà là đột nhiên nắm cằm hắn, dùng sức cắn môi hắn.

Nàng như là có chút hận bản thân, hận mình tại sao đã khống chế không nổi hôn hắn.

Phát giác được bàn tay ôm sau thắt lưng, răng Cơ Minh Phong dùng sức, trách mắng, "Khi quân phạm thượng, thực nên trị ngươi phạm vào trọng tội."