Tiểu Công Chúa Và Thị Vệ Sát Thủ Của Nàng

Chương 2.1: Tự an ủi

Hôm sau, trời chưa sáng Tần Diệc đã lặng lẽ mở mắt như cũ.

Hôm nay có chút khác biệt, thường ngày hắn đều ngủ một giấc không mơ đến tự nhiên tỉnh lại, tối hôm qua lại hiếm thấy mơ một giấc mộng.

Giấc mộng không dài, cũng không phải là loại biến hoá ly kỳ, trong mộng trừ hắn ra, chỉ có một người —— là tiểu công chúa Cơ Ninh nũng nịu kia.

Tiểu công chúa không làm gì cả, cứ ngồi ở trong xe ngựa ánh sáng lờ mờ, trong mắt ầng ậng, nước mắt trong suốt như châu ngọc rơi trên mi mắt, muốn khóc không khóc mà nhìn hắn.

Tựa hồ là bị bộ dáng của hắn hù dọa.

Tần Diệc trong mộng nhiễm một thân máu, cũng không biết là của người nào, chóp mũi tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh đậm đặc. Trong tay hắn cầm theo thanh kiếm nhỏ máu, huyết dịch ấm áp chảy xuống mũi kiếm, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Máu đỏ tươi tung tóe nơi vạt áo trước mũi giày, tích một bãi máu bên chân hắn.

Trong mộng, Tần Diệc dùng vỏ kiếm nhấc cao màn xe, tiểu công chúa lập tức nhịn không được, nước mắt từng giọt lăn xuống mặt.

Khóc đến... Đặc biệt đẹp mắt.

Tần Diệc chưa từng nghe Cơ Ninh nói chuyện, trong giấc mộng này lúc Cơ Ninh khóc cũng không có âm thanh, tựa như một người câm.

Tần Diệc đứng lại, thu kiếm vào vỏ, cung kính gọi "Công chúa" .

Thân kiếm ở bên trong vỏ kiếm màu đen phát ra một tiếng keng sắc bén, hắn trơ mắt nhìn tiểu công chúa bị hắn dọa sợ tới mức run lên.

Rút cuộc là nuôi lớn trong thâm cung, sợ là chưa từng thấy máu.

Hắn thấy vậy, không làm gì khác, chỉ đứng ở trước mặt nàng, xuyên thấu qua màn xe, cúi xuống nhìn nàng thút tha thút thít khóc, một mực khóc cho đến lúc hắn tỉnh lại từ trong mộng.

Tần Diệc trợn tròn mắt nằm một lát, nhìn nóc phòng tối tăm, tay sờ sờ giữa hai chân, sờ được một tay ẩm ướt, cùng một đồ vật so với đá còn cứng rắn hơn.

-

Phủ Thừa Tướng có hơn mười sát thủ, chỉ phải bảo vệ một tiểu công chúa, không nhất thiết Tần Diệc phải tự mình làm như vậy.

Nhưng nói chung Tần Diệc biết rõ vì sao Diệp Đình Mục chọn hắn.

Hành tung tất cả sát thủ trong phủ thừa tướng Diệp Đình Mục đều biết rành mạch, huynh đệ khác làm xong nhiệm vụ thì tốp năm tốp ba cởi bỏ quan phục đi dạo kỹ viện, một tháng có thể có đến mười lăm ngày ngủ ở kỹ viện.

Duy chỉ có Tần Diệc thanh tâm quả dục, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ Diệp Đình Mục đưa cho công việc của hắn chính là luyện công và ngủ, coi như dưới thân không có đồ vật kia.

Từ trước đến nay Tần Diệc không có hứng thú đối với nữ nhân, không thể nói là nguyên nhân gì, từng có nữ nhân không muốn sống nhào vào trên người hắn, một đôi mắt hắn nhìn sang, lạnh băng đến mức có thể khiến người chết cóng.

Nhưng cũng không phải là không cứng lên được, tuổi trẻ huyết khí phương cương, có khi buổi sáng người còn chưa dậy, đồ vật dưới háng đã cương lên còn cứng rắn hơn chuôi kiếm.

Hắn cũng mặc kệ, mặt không biểu tình đứng lên, mặc kệ ngày mùa hè nóng nực hay là mùa đông lạnh lẽo, chạy đến trong sân múc nước trong giếng xối lên người, một thùng không được thì hai thùng, cứ thế mà tưới mềm đồ vật kia, người nào nhìn thấy cũng sẽ nói một câu thật sự là đầu óc có bệnh.

Nhưng tình huống hôm nay cũng không như thế.

Đây là lần đầu tiên Tần Diệc mơ thấy nữ nhân.

Hắn cau mày ngồi xuống từ trên giường, hiếm thấy chưa chạy vào sân xối nước lạnh, mà là cách quần bắt đầu bóp, nhưng cũng không thuần thục, cũng không có kỹ xảo gì, bàn tay chụp lên, bao lấy vật giữa háng, sáng sớm, trên người đều là đổ mồ hôi.

Hắn xoa nhẹ vài cái cảm thấy không đúng, lại cởi lưng quần với vào sờ, nhắm mắt lại, trong nháy mắt trong đầu hiện lên gương mặt của tiểu công chúa.

Tay Tần Diệc chống trên giường, năm ngón tay giữ lấy mép giường, chẳng qua chỉ là thủ da^ʍ, thanh gỗ cũng sắp bị hắn bóp nát, không bao lâu, đã kêu rên sảng khoái đến bắn ra.

Hắn thở phì phò, nhìn xem chất lỏng trắng sền sệt mùi tanh trên tay, đầu mày nhíu chặt, khóe miệng trầm xuống, chạy ra sân múc nước tắm.

Quần áo còn chưa cởi, cứ như vậy đứng ở trong sân, xối nước lêи đỉиɦ đầu, nước lạnh thuận theo tóc đen từng giọt nhỏ xuống.

Nước giếng giữa hè như được ủ trong hầm băng nửa canh giờ, đặc biệt tỉnh người, nhất là trong sáng sớm yên lặng nơi đây.

Vô duyên vô cớ mơ tới nữ nhân chỉ mới gặp qua một lần, còn ướt quần, nam nhân bình thường chắc hẳn sẽ bởi vậy mà nghĩ đến gì đó, nhưng sắc mặt Tần Diệc lại bình tĩnh như trước, thậm chí có chút lãnh đạm không sao cả, như không có việc gì xảy ra.

Sau khi tắm, hắn tiện tay lấy khăn lung tung xoa xoa, chọn một cái thắt lưng buộc tóc dài cao cao ở sau ót, thay đổi y phục đi ra cửa.