Trừ Phi Tôi Chết

Chương 12

Hạ Nghiên đi đến đồn cảnh sát, nhìn anh cảnh sát gương mặt tuấn tú, buông lời.

"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Có kẻ biếи ŧɦái bắt cóc con trai tôi, uy hϊếp tôi."

"Cô có thể miêu tả chi tiết sự việc xảy ra không? Có nghi ngờ bất cứ ai không?"

"Sự việc xảy ra khá đơn giản. Tên đó đến trường, dùng lời ngon ngọt lừa đảo con trai tôi. Thằng bé mới hơn 3 tuổi, cái gì cũng không biết. Mới vừa nãy, hắn ta gọi điện cho tôi, thông báo con trai tôi ở bên hắn, ép tôi đến gặp hắn."

Cảnh sát chăm chú nghe cô nói, đồng thời ghi chép.

"Tên đó tên Tư Đồ Duật."

Cây bút trên tay cảnh sát rơi xuống. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Tư Đồ Duật là ai? Là kẻ giàu có, quyền lực bậc nhất. Thanh danh có thừa, muốn gì được nấy, vì sao phải đi bắt cóc một đứa con nít. Cảnh sát cho rằng Hạ Nghiên đang kể chuyện cười, giở trò gây rối liền đuổi cô đi.

"Hầy... cô đi đến bệnh viện, khoa thần kinh kiểm tra não một chút, xem có mất dây thần kinh nào không? Cái tên Tư Đồ Duật là để cô dùng bừa sao? Anh ta cần phải bắt cóc con cô chắc. Đi đi, chúng tôi rất bận."

Hạ Nghiên: "..."

Nhìn cô giống loại người não có vấn đề lắm sao? Tìm một đồng minh thật sự khó thế ư?

Bởi vì Hạ Nghiên quá xinh đẹp xuất chúng, vì vậy nên dòng đời của cô quá lắm tai ương. Cuối cùng, cô nhận mệnh, bắt taxi đến Cách Thế Lan Quan, nơi hắn ở, để đón con trai.

...

Cách Thế Lan Quan lúc này.

"Tiểu Vũ, cháu kể chú nghe, hai mẹ con con sống thế nào suốt 4 năm qua."

Bảo bảo đang chén bánh, nghe thấy hắn hỏi thỉ bỏ dĩa xuống, lau miệng một cách đoan trang, quý tộc rồi nghiêm túc kể.

"Từ khi cháu nhận thức được mọi thứ xung quanh, mami cháu đã phải đi ngược về xuôi, đi sớm về khuya, dầm sương giãi nắng để nuôi lớn cháu. Gia đình cháu không mấy khá giả, ra được nước ngoài đã tiêu tốn gần như toàn bộ tiền tiết kiệm rồi."

"Sao cháu không đi tìm cha?" Im lặng một hồi, hắn lại lên tiếng.

"Mami nói cha sau khi chôn 'nòng nọc' vào mami thì lao lực, tử vong ngay tại chỗ. Vì thế, cháu không đi tìm."

"Ồ." Hắn mỉm cười một cái. Nụ cười ấy tràn đầy lạnh lẽo, còn có chút tà khí. Hắn bấm bụng, tính toán thời gian cô đến, có lẽ sắp rồi. Lần này hắn sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô.

Một lát sau, chẳng hiểu sao sau khi bảo bảo uống nước liền lăn ra ngủ. Nhìn là biết ai trồng khoai đất này rồi. Hắn quả là người cha vô tâm, dám bỏ thuốc ngủ con trai mình.

...

Hạ Nghiên bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, thong thả lật báo. Ngó nghiêng một hồi, chẳng thấy bảo bảo đâu, cũng chẳng thấy hắn nói gì, Hạ Nghiên dần mất kiên nhẫn, xồng xộc đi tới nắm lấy cổ áo hắn.

"Thằng bé đâu? Anh đã làm gì nó?"

"Hả? À, Hạ Vũ ấy hả? Nó hư quá, nằng nặc đòi về nhà nên tôi đã..."

Mấy lời phía sau, hắn không nói mà chỉ nở nụ cười đầy thần bí. Hạ Nghiên không rét mà run, trống ngực đập thình thịch. Cô rống giận.

"Thằng bé là con anh! Mẹ kiếp!! Tư Đồ Duật, anh có nhân tính không vậy?"

"Em con mẹ nó, em nghi ngờ nhân cách và đạo đức của tôi sao? Vợ, thật quá đáng!"

Hắn bĩu môi, đầy bất mãn mà nói. Hạ Nghiên ngớ người, lẽ nào không phải như cô nghĩ?

"Em nghĩ đi đâu vậy? Thằng bé ngủ ở phòng dành cho khách. Nhưng mà, em hạ thấp nhân cách tôi, không tạ lỗi, cả hai mẹ con em đừng hòng đi đâu."

"Anh muốn thế nào?"

Tư Đồ Duật chỉ tay lên bàn, hừ lạnh nói.

"Uống nó, tôi sẽ thả cả hai mẹ con em."

"Anh không bỏ gì vào chứ?"

"Em lại nghi ngờ tôi!" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, đến ánh mắt cũng trở nên u ám thâm trầm. Hiển nhiên là tức giận rồi. Hm... Hạ Nghiên nghĩ mình đa nghi quá rồi. 4 năm, hắn cũng không thể mãi tiểu nhân được.

Thấy cô nốc cạn ly nước, khoé môi hắn khẽ cong lên tạo thành nụ cười đầy gian manh. Hắn khoá chặt cô trong vòng tay của mình, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô.

"Bảo bối, không ai ngã hai lần ở một chỗ, chỉ có em bị lừa hai lần bởi một chiêu. Em không nên tin tưởng tôi, bởi vì tôi không phải chính nhân quân tử. Hôm nay tôi nhất định mang em lên giường, tính cả vốn lẫn lời."