"Cái này tôi cũng không biết giải quyết. Tôi đi gọi bác sĩ đến."
Hạ Nghiên lắp ba lắp bắp, lập tức cất bước rời đi, nói trắng ra là đào tẩu.
Nhưng nếu dễ thế thì đời đã chẳng gọi là đời. Hắn nhanh tay, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình.
"Ngứa... vợ ơi... hức..."
"Cầu xin anh... tha tôi... tôi thật sự không được."
Hạ Nghiên khóc không ra nước mắt. Nếu là mơ, xin hãy để cô tỉnh lại ngay tức khắc. Cô thật sự muốn quỳ xuống đất, lạy hắn vài cái, gọi hắn một tiếng "cụ" rồi.
"Em là vợ tôi, em phải có trách nhiệm với nó chứ." Hắn xụ mặt, chu môi, bất mãn nói. Đỉnh điểm hơn là lúc hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt nó lên trên "khẩu súng" của mình.
Hạ Nghiên giật mình, lập tức giựt tay lại. Má nó, nóng quá! Sao có thể nóng như vậy?
"Vợ... giúp tôi..."
Hắn sắp bị ai bức đến điên rồi. Cổ họng hắn khô khốc. Hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh mắt nhiễm màu du͙© vọиɠ.
Hạ Nghiên trong lúc nguy nan đột nhiên nhớ ra chiếc điện thoại yêu dấu. Chắc chắn trên đó có cách giải quyết. Thế là cô lại cắm đầu cắm cổ vào màn hình điện thoại.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Hắn bất ngờ vươn cánh tay còn tốt của mình, ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến cô khẽ rùng mình.
"Yên. Đừng quậy. Trẻ ngoan mới có thưởng."
"Hức... em lẹ lên đi... tôi chết mất."
Miệng vừa ăn vạ, tay vừa bắt đầu sờ loạn. Tay hắn di chuyển đến cặp gò bồng của cô. Cô giật mình, đánh tay hắn.
"Anh bình tĩnh coi!"
"Em... Em.... hức..."
"Thấy rồi."
Hai mắt cô sáng bừng, chuyên tâm đọc cách giải quyết. Một lúc sau, mặt cô đỏ bừng, nín thít.
"Nghiên... Nghiên ơi..."
"Anh, nhắm mắt lại."
"Không..." Hắn lắc đầu. "Em sẽ chạy mất..."
Hạ Nghiên: "..."
Cô thật sự khóc không ra nước mắt. "Khẩu súng" của hắn đang chọc chọc vào mông cô. Nóng. Nơi đó thật sự nóng quá rồi.
"Vợ... tôi trướng..."
Hạ Nghiên hít sâu một hơi, đứng bật dậy khỏi lòng hắn. Cô đẩy hắn nằm xuống giường, vươn tay đặt lên "khẩu súng" của hắn.
"Tôi... tôi giúp anh lần này... chỉ lần này thôi đấy..."
Cô đỏ mặt, tay bắt đầu di chuyển. Trên mạng có nói chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi đó bằng cách đυ.ng chạm, khiến "nòng nọc" được thả tự do là ổn.
Cô cắn răng, nhắm tịt hai mắt, từ từ cởϊ qυầи lót của hắn ra. Tay nắm "khẩu súng" của hắn, bắt đầu chuyển động lên xuống. Nhìn cô khổ sở thế này, hắn vừa yêu lại vừa thương.
Cha mẹ hắn lấp ló ngoài cửa, theo dõi tình hình đã lâu. Bây giờ thì mới yên tâm.
"Ông, chốt cửa lại, đề phòng con dâu tôi chạy mất. Phải để thằng nhóc nhà mình ăn sạch con bé đó."
"Được, nghe bà tất."