"Nhạc đại phu, cứu cứu nương ta!" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm non nớt mang theo khóc lóc nức nở, thê lương than thở.
Sắc mặt Nhạc Linh ngưng một chút, đẩy ra Hàn Ly Trăn, chạy hướng ra phía ngoài.
Nàng mở cửa, bên ngoài có cái nữ hài choai choai đứng, chỉ cao bằng eo nàng. Thân mình gầy yếu, khuôn mặt đen nhánh, dính đầy bụi đất. Cách một đạo ngạch cửa, nàng có thể ngửi được mùi chua trên mái tóc tán loạn của hài tử.
Là oa oa Lưu A Hoa nhà Lưu Đại Tuấn trong thôn. Lần trước mẫu thân nàng đi nàng xem bệnh, trên cổ dài quá mấy vết sưng đỏ.
"Nhạc đại phu, nương ta ăn dược ngươi kê...Không được...Phát sốt, nằm ở trên giường..." A Hoa kêu một tiếng. Tiểu hài tử nói không được mạch lạc. Nhưng ý tứ đại khái Nhạc Linh nghe hiểu.
"Ngươi đừng vội, ta cùng ngươi đi qua nhìn xem." Nhạc Linh về phòng lấy hòm thuốc. Hàn Ly Trăn buông một nửa chén đã rửa sạch, tìm hai miếng lụa bố sạch sẽ cùng một lọ rượu, nhét vào trong hòm thuốc nàng.
"Ngươi lại làm cái gì?" Nhạc Linh nhíu mày hỏi.
"Ngươi dùng đến."
"Ngươi biết cái gì?" Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Hắn rất nghiêm túc mà nhìn nàng nói: "Vào trước khi vào cửa, dùng rượu làm ướt lụa bố, đeo lên mặt mình. Nhớ rõ phải quấn hai miếng."
Nhạc Linh liếc mắt nhìn hắn. Rốt cuộc hắn là đại phu, hay là nàng là đại phu?
Hắn rũ tay, im lặng mà nhìn nàng thu thập xong, đưa nàng tới cửa. Thân ảnh tránh đi, không để Lưu A Hoa nhìn thấy.
Lưu A Hoa dẫn đường ở phía trước, Nhạc Linh ôm hòm thuốc của mình, theo ở phía sau. Không quá một lát, bọn họ tới Lưu gia. Trúc khô chế thành rào tre vây quanh một cái nhà tranh cũ nát, liền sơn cũng không bôi, mặt tường lộ ra màu vàng đất.
Còn chưa vào nhà, nàng đã ngửi mùi rượu nồng đậm rồi. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, bên trong cánh cửa nam nhân uống rượu say như chết bắt đầu điên: "Là lang băm kia? Nhà bà nương ta ăn dược ngươi, liền bất tỉnh nhân sự, nếu ngươi hôm nay trị không hết, ta liền đem ngươi rút gân lột da!"
Lưu Đại Tuấn mở cửa, nửa người trên dựa vào khung cửa, nửa người dưới đứng lung lay sắp đổ. Quần áo hắn tả tơi, vạt áo bị rách thành từng miếng vải vụn. Đầu gối chỗ hai mụn phá cũng bị rách ra, lộ ra hai đầu gối đen nhánh.
"Ngươi phải đền tiền! Lang băm hại chết người!" Hắn chỉ vào Nhạc Linh, rồi ợ một hơi rượu chua.
Nhạc Linh đã sớm lui về phía sau vài bước, lấy tay áo che mặt. Nhà Lưu Đại Tuấn ba tháng trước tới xem khám, nếu là dược nàng có vấn đề, đã sớm đem người quật ngã, hà tất chờ đến hôm nay.
Nàng vốn định nghiêng đi mặt, đánh giá một chút trong nhà, không muốn nhìn đến cần cổ màu đỏ ngật của Lưu Đại Tuấn. Ánh mắt rơi xuống trên mặt khô gầy của hắn, thậm chí trên má ẩn ẩn cũng có hiện ra dấu hiệu.
Ánh mắt nàng nheo lại, liên tưởng đến cổ bà nương hắn sưng đỏ giống nhau như đúc, hít vào một hơi.
Không tốt...Đây là dương mai sang!
Hàn Ly Trăn nói không sai, nàng thực sự có chút nghĩ mà sợ. Từ bên trong hòm thuốc lấy ra hai miếng bố kia, ngâm nước rượu, che lại miệng mũi mình.
"Cứu người quan trọng." Nàng cõng hòm thuốc đi vào trong nhà. Chỉ thấy một nữ nhân nằm thẳng tắp trên giường đệm đầy vết bẩn loang lổ, bộ mặt ửng hồng, hấp hối, mà mấy tháng trước vết đỏ đã lan tràn tới rồi bộ mặt.
Dương mai sang tuy rằng khó giải quyết, nhưng dùng dược nàng, bệnh cũng không sẽ nặng thành như vậy a!
Nàng lúc trước xem khám, kỳ thật ẩn ẩn có chút hoài nghi, cho nên dặn dò trong lúc nàng chữa bệnh, ngàn vạn không được hành phòng. Hay là, nàng nhìn về phía Lưu Đại Tuấn đứng ở cửa. Hắn cũng đang nhìn nàng, dùng ánh mắt thâm trầm, không biết đang tính toán cái gì.
Nàng không rảnh lo cái đó, lấy rượu cùng băng gạc ra, đặt trên bàn: "Đem rượu này làm ấm, chà lau thân mình nàng, mỗi nửa canh giờ lau một lần. Ta trở về nấu phối dược."
Nàng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái: "Nếu là hy vọng nàng tốt, vậy không được hành phòng."
Lưu Đại Tuấn ngay sau đó cười dữ tợn, xoay tay đóng cửa lại, che lại ánh trăng, ở trong sắc tối hung tợn hỏi: "Ngươi là nói ta làm nàng nửa chết nửa sống nằm đây?"
Bước chân càng ngày càng gần, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lang băm này, trị chết người còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm! Ta không chỉ có muốn ngươi đền tiền, hơn nữa muốn ngươi lấy mệnh để trả!"
Cảm nhận được mùi rượu từ người hắn đến gần, tâm Nhạc Linh trầm xuống, cái khó ló cái khôn, nắm một cái ghế dựa đập chạy ra ngoài.
Lưu Đại Tuấn phát ra một tiếng hét thảm thiết, nàng sờ soạng chạy ra bên ngoài. Cửa chợt bị phá mở, ánh trăng lọt vào trong nhà, nàng chạy thẳng mà ngã vào trong lòng ngực một cái mùi hoa hạnh.
"Không có việc gì." Tay thiếu niên ấm áp chụp ở trên búi tóc nàng, một tay kia cầm một cành liễu, vung tay bay phần phật.
✽