Nhạc Linh ngồi bên giếng nước lột măng mùa xuân, gỡ xuống một tầng lại một tầng da măng mới dính mẻ bùn, lộ ra măng tâm trắng sữa.
Bên tai nàng tựa hồ vẫn luân quanh quẩn tiếng cười nói của Hàn Ly Trăn kia: "Ha, lừa ngươi là tiểu cẩu." Thanh âm Hàn Ly Trăn lạnh lẽo, nhưng khi nói câu nói kia, đặc biệt là tiếng "Ha" kia, âm điệu giương lên, thế nhưng mang theo vài phần mềm mại.
"Ha ~" Nàng học cường điệu hắn, chỉ cảm thấy mình làm ra vẻ. Nàng không khỏi ôm má, nhớ lại câu nói kia. Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, chỉ tiện thể mang theo chút ngọt ngào như vậy, liền hết sức êm tai. Nếu là đôi môi ướŧ áŧ kia dán ở bên tai mình, thổi ra mùi hoa hạnh ấm áp, nói chút *phong lưu toái ngữ, không biết có càng dễ nghe hay không?
(*) Phong lưu toái ngữ: Lời phong lưu?
"Bang ——" nàng tát một cái lên mặt mình. Nhạc Linh ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, không cần đạp hư trong sạch thiếu niên lang nhân gia.
Bỗng nhiên, phòng chất củi kia phát ra động tĩnh không nhỏ.
Nhạc Linh quay đầu, thấy Hàn Ly Trăn khiêng một cây nhãn trở về. Lão thụ cao vυ't như đóng, cành lá che phủ, cơ hồ vùi lấp hắn. *Hợp bão chi mộc như thế, hắn khiêng không chút lao lực nào, bước nhanh như gió.
(*) Hợp bão chi mộc: Cây to nhiều người ôm (Lão Tử)
Nhạc Linh nhìn đến hai mắt trừng to, măng trong tay rơi vào giỏ tre.
Hàn Ly Trăn cởi rìu bên hông xuống, từ từ đi ra khỏi những cành cây đan xen, phủi phủi bụi bặm trên người, đi tới phía nàng.
Hắn ngồi xổm người, từ trong thùng gỗ múc một muỗng nước giếng, rửa đi bùn đất trong tay. Ngón tay hắn thon dài, móng tay nhuận phấn nuôi dưỡng gãi đúng chỗ ngứa. Đợi nước giếng tẩy rửa hết lầy lội, lộ ra da thịt *ngọc quỳnh. Ngón tay trắng nõn cầm măng trắng nàng làm rơi xuống lên, thế nhưng đem măng hạ thấp xuống. [Chắc là trắng hơn măng =))]
(*) Ngọc quỳnh: Thứ ngọc quý và đẹp.
"Đêm nay ăn măng?" Tay hắn ướt dầm dề cầm tay nhỏ của nàng, cầm măng nhét vào lòng bàn tay nàng. Hắn ngồi xổm người, mà nàng ngồi trên ghế nhỏ, so với hắn còn thấp hơn một cái đầu.
"A....Ân." Nàng luống cuống mà thấp hèn cúi đầu, thấp giọng nói: "Măng xào thịt khô."
"Hảo, ta đã muốn ăn từ lâu." Khóe môi hắn lại giương lên, mặt mày cũng cong như một đường trăng non. Hắn tựa hồ rất thích cười, lúc cười rộ lên, mãn nhãn vui mừng.
Nàng cong lưng, cầm lấy măng hung hăng xoa. Rõ ràng đã bị nàng tẩy đến trắng nõn sạch sẽ, nàng cũng không biết mình xoa cái gì.
"Ai, ngươi thích gia cụ dạng gì?" Hắn dứt khoát ngồi trên gạch xanh, sóng vai cùng nàng, cánh tay dài mảnh ôm một đầu gối.
Động tác trên tay của nàng dừng lại. Nàng thích.....*Gỗ sưa chế thành bàn, giá đỡ giường khảm trai.
(*) Gỗ sưa: Là chất liệu gỗ tự nhiên được khai thác từ cây sưa – loài thực vật thân gỗ, nhóm họ Đậu. Gỗ sưa là loại gỗ quý và thuộc hàng siêu hiếm. Gỗ có chất lượng tốt, thớ gỗ mịn, đường vân đẹp. Đặc biệt, gỗ có hương thơm tự nhiên, thoáng nhẹ tựa như hương trầm. Nhờ những đặc điểm trên, loại gỗ này được đánh giá là chất liệu thượng hạng trong thiết kế thi công nội thất.
Nghĩ đến đây, hốc mắt hơi ướt, như thế nào nghĩ đến toàn chuyện cũ năm xưa.
"Không có gì yêu thích, thực dụng là được." Nàng thuận miệng nói.
"Như vậy sao được?"
Nàng sửng sốt, nghiêng mặt sang, thấy hắn lại nghiêm nghị nói: "Gia cụ là một bộ phận trong nhà, như thế nào có thể lừa gạt?"
Nàng quay mặt, thấp giọng nói: "Ta không có nhà, không hiểu cái đó."
Thấy ánh mắt nàng ảm đạm, hắn chỉ chỉ cây hoa hạnh ở lối vào viện, một cây xanh đỏ thu hút sự chú ý của người khác.
"Ai nói ngươi không có nhà, nó chính là người nhà của ngươi."
"Ai sẽ đem cây làm người nhà?" Nàng phản bác nói.
Con ngươi hắn nháy mắt, nghiêm túc bác bỏ nói: "Ai nói cây không thể làm người nhà? Vì nó lựa chọn cắm rễ ở chỗ này, nó liền *thủ ngươi, xuân hạ thu đông, nắng mưa hay tuyết, vẫn luôn thủ, thẳng đến khi nó khô dại."
(*) Thủ: Canh, giữ, đợi [Khá nhiều nghĩa nhưng chung quy vẫn vậy nên giữ như cũ nghe cho hay!]
Nhạc Linh nhìn mặt hắn, không giống nói giỡn, bất đắc dĩ nói: "Cây chính là cây, chỗ nào hiểu người vui buồn tan hợp."
"Như thế nào không hiểu!" Hắn có chút nóng nảy, hai tròng mắt hơi đỏ, bĩu môi đứng lên.
"Ai, ta biết phải làm gia cụ dạng gì rồi!" Hắn cất cao giọng. Sau đó tựa như một trận gió nhỏ mà đi.
✽