Edit+beta: LQNN203
Kế hoạch ban đầu là trở về Uyển Thành sau trận thi đấu, Lâm Âm quyết định ở lại thủ đô thêm hai ngày, xem như du lịch.
Sau bữa trưa, Lâm Âm, Lâm Du và Tạ Trình cùng nhau ra khỏi khách sạn, lên kế hoạch đi thăm thú các điểm tham quan ở thủ đô.
Lâm Âm và Lâm Du đều là lần đầu tiên đến đây, không quen biết gì, Tạ Trình thỉnh thoảng đến đây công tác nên được tính là quen thuộc, đảm đương người dẫn đường.
Lâm Âm đang mang một chiếc túi, Lâm Du đã quen với việc giúp cô xách túi bèn đưa tay ra cầm, thấy Tạ Trình cầm chiếc túi trước, anh nói: "Đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói cậu cướp bóc."
Tạ Trình đi phía trước với Lâm Âm, cầm theo chiếc túi như thể anh không nghe thấy gì.
Ngay khi Lâm Du nhìn lên, có thể thấy bóng lưng của họ trong trang phục đôi, anh tiến lên nắm lấy mũ áo khoác lông vũ của Tạ Trình, mắt không phải mắt, mũi cũng không phải mũi: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, có phải cậu muốn theo đuổi em gái tôi không, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu muốn theo đuổi em gái tôi cậu phải qua được bài kiểm tra của tôi."
Tạ Trình đắc ý nhìn Lâm Du, trong túi anh có giấy đăng ký kết hôn, nhưng tiếc là vẫn chưa đến lúc, nếu không sẽ lấy ra ném vào mặt cậu ta cho cậu ta ngậm miệng.
Lâm Du mạnh mẽ tách Lâm Âm và Tạ Trình ra, chính mình đi vào giữa: "Nhớ hồi đó, có bao nhiêu tiểu tử thúi muốn theo đuổi Âm Âm nhà tôi, ở cổng trường nhét thư tình, đuổi tới tận cửa nhà đánh đàn hát tình ca, tất cả đều bị tôi và anh cả đuổi đi."
Tạ Trình: "Cảm ơn."
Lâm Du: "Liên quan rắm gì đến cậu."
Lâm Du kéo Lâm Âm sang một bên: "Âm Âm, em đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của cẩu tiện nhân đó."
Khi nói câu này, giọng điệu của anh rất nghiêm túc: "Cậu ta thường đứng với bọn đầu gấu của trường, thêm đánh nhau với bọn côn đồ bên ngoài nữa, không phải thứ tốt đâu."
Lâm Âm quay lại nhìn Tạ Trình, anh đang đứng trước một cửa hàng nhỏ bán kẹo hồ lô ngào đường, cầm vài xâu hồ lô làm từ quýt, sợ không đủ đường anh còn bảo ông chủ làm thêm mấy xâu nhiều đường.
Thân hình anh cao lớn, gần 1m9 sắp bằng cái lều của cửa hàng, đứng cùng một hàng kẹo hồ lô đủ màu sắc, hình ảnh cực kỳ không hài hòa, nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.
"Anh hai, mặc kệ thế nào, chuyện của mẹ đều là Tạ Trình giúp đỡ, cũng nhờ anh ấy mà em có thể đến với cuộc thi và giành được giải thưởng. Chúng ta nên cảm ơn anh ấy thật tốt."
Lâm Du liếc một cái rồi bĩu môi: "Cảm ơn thế nào, lấy thân báo đáp?"
Lâm Âm đỏ mặt: "Anh hai, anh đang nói cái gì vậy, em mặc kệ anh đấy." Nói xong cô quay mặt sang một bên.
Cô không thể không nghĩ đến buổi sáng trong khách sạn, cô cảm ơn Tạ Trình, Tạ Trình cũng nói như vậy.
Điều này khiến Lâm Âm phải liếc nhìn Tạ Trình thêm vài cái nữa, công bằng mà nói thì ngoại hình của anh không chê vào đâu được, thân hình giống người mẫu nam, tùy tiện đứng ở đâu cũng có thể là ảnh bìa tạp chí.
Tạ Trình cùng một đống kẹo hồ lô đi tới, Lâm Du ban đầu không thèm quan tâm Tạ Trình, nhưng sau khi biết được đối phương có dã tâm cướp em gái của mình, càng thêm chỉ trích anh: "Cậu mua cái này làm gì, ngọt ngấy đi được."
Lâm Âm cầm một bó kẹo hồ lô vị quýt do Tạ Trình đưa, nếm thử một miếng: "Vị chua của quýt làm trung hòa vị ngọt của đường, một chút cũng không ngọt ngấy, anh hai, ăn thử đi."
Trên môi cô có một chút vệt đường nâu nhạt, cô rút sợi đường mờ ra khỏi đôi môi đỏ sẫm của mình. Tạ Trình vươn tay giúp cô lau sạch bã kẹo, không biết từ khi nào giọng nói đã trở nên khàn khàn: "Ăn ngon không?"
Lâm Âm cong khóe môi, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo: "Ngon."
Tạ Trình kéo cổ tay Lâm Âm, đưa cô đến một tòa nhà mang tính biểu tượng, nhờ những người qua đường chụp ảnh cho họ.
Lâm Âm cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, liền nhớ tới lần trước cô cùng Chu Phán Phán và Lý Vân Cẩn đến thăm, bọn họ cũng chụp ảnh ở đây, thật là trùng hợp.
Lâm Du trả lời điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Trình đặt tay trên vai em gái mình, thân thể gần như áp lên người cô: "Tạ da^ʍ tặc, cậu làm gì đấy hả!"
Lâm Âm: "Anh hai, tụi em đang chụp ảnh. Khó lắm mới đến thủ đô một chuyến. Anh cũng tới chụp ảnh đi, lát nữa gửi cho anh cả xem."
Lâm Du đứng giữa Lâm Âm và Tạ Trình chụp một vài bức ảnh, sau đó lại đưa điện thoại di động của mình cho Tạ Trình, nhờ anh chụp một vài bức riêng giữa mình và em gái.
Tạ Trình chụp xong đưa cho Lâm Du, Lâm Du nhìn nhìn, trong ảnh chỉ có một mình Lâm Âm: "Tôi đâu, sao không có tôi?"
Tạ Trình liếc mắt nhìn Lâm Du: "Cậu lớn lên ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh."
Lâm Du cất điện thoại, bước tới, nhảy dựng lên ôm cổ Tạ Trình đè anh xuống.
Lâm Âm đứng bên lề đường cầm một bó kẹo hồ lô, nhìn họ đùa giỡn với nhau như nam sinh trung học, cười đến mí mắt đều cong cong.
Buổi chiều bọn họ tìm một tiệm bánh ngọt ăn uống nghỉ ngơi, Lâm Du gọi điện thoại cho Lâm Sâm báo cáo tình hình của bọn họ ở thủ đô. Lâm Âm và Ôn Thiến trò chuyện vài câu trên WeChat, đang uống một tách trà sữa nóng.
Tạ Trình đăng vòng bạn bè, một chữ cũng không ghi, chỉ có một tấm hình.
Bức ảnh chụp anh và Lâm Âm. Anh giúp cô xách túi, trên tay cô cầm một bó kẹo hồ lô, mỉm cười ngọt ngào với ống kính.
Trợ lý Vương lướt vòng bạn bè này, cảm thấy quen thuộc, sau khi xem xét kỹ hơn, đây không phải là nơi mà trước đây Lâm Âm và Lý Vân Cẩn đã chụp ảnh cùng nhau sao.
Boss làm như vậy là cố ý, khẳng định là cố ý đi, đây là một ngụm giấm ăn mấy ngày, ghi hận đến bây giờ mới báo thù.
Lâm Âm nhìn thấy vòng bạn bè của Tạ Trình, nghĩ thầm, anh nhất định là gửi cho người lớn trong nhà xem để ngăn bị thúc giục kết hôn.
Nhắc mới nhớ, bọn họ đều đã lãnh chứng, Tạ Trình không đưa cô đến nhà để hợp tác diễn xuất với anh, gia đình anh không thúc giục anh sao?
Lâm Âm ngồi bên cạnh Tạ Trình: "Nếu anh cần đối phó với bố mẹ anh, cứ cho tôi biết bất cứ lúc nào. Tôi có thể đến nhà bố mẹ anh để diễn kịch với anh, nhất định họ sẽ không nhìn ra sơ hở chúng ta kết hôn giả."
Tạ Trình tựa lưng vào ghế, nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ: "Được."
Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, ba người cùng nhau đi thăm thú một vài danh lam thắng cảnh, bữa tối ăn đặc sản địa phương, về khách sạn nghỉ ngơi cũng đã chín giờ.
Lâm Âm mệt đến bở hơi tai, ngày thường luyện tập vũ đạo cả ngày cô cũng chưa bao giờ mệt như vậy, cô đứng tại chỗ không đi nữa, mệt đến nỗi ôm bụng đứng thở dốc.
Tạ Trình quay đầu lại, phát hiện người không theo kịp, liền quay lại trước mặt Lâm Âm: "Tôi cõng em?"
Lâm Du cũng chạy tới: "Đây là em gái của tôi, muốn cõng cũng là tôi cõng."
Nói rồi anh cúi xuống trước mặt Lâm Âm: "Lên đi Âm Âm."
Hai cô gái trẻ đi ngang qua nhìn Lâm Âm với vẻ ghen tị, trời ạ, đây là đãi ngộ thần tiên gì vậy, hai anh chàng đẹp trai hàng đầu đang tranh nhau cõng cô ấy.
Lâm Âm nhìn Tạ Trình, sau đó nhìn Lâm Du, cuối cùng bước đến trước mặt Lâm Du, giống như khi còn nhỏ, leo lên lưng anh.
Lâm Du cõng Lâm Âm, xốc cô lên: "Sao em lại gầy như vậy, chờ trở về Uyển Thành để dì Lưu nấu món gì ngon bồi bổ cho em."
Lâm Âm được Lâm Du cõng, Tạ Trình đút hai tay vào túi, đi theo sau, chậm rãi đi về phía khách sạn.
Buổi tối ở thủ đô cũng đẹp như Uyển Thành, bầu trời xanh thẫm bao la tỏa sáng, hàng cây hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, ánh đèn neon của những cửa hàng nhỏ nhấp nháy, mùi thơm của thịt nướng, lửa hầm, nước đậu xanh đọng lại trên đầu mũi, hương vị pháo hoa nhân gian là nhất.
Lâm Âm trầm mặc nhìn Lâm Du, nhẹ giọng nói: "Anh hai, anh có nhớ mẹ không?"
Lâm Du hồi lâu không nói, Lâm Âm nghĩ anh sẽ không trả lời cho đến khi đến gần cửa khách sạn.
Lâm Du trầm giọng đáp: "Nhớ."
Lâm Âm: "Em cũng nhớ."
Đến cửa khách sạn, Lâm Âm xuống khỏi lưng Lâm Du, quay đầu lại nhìn thấy một người đứng bên cạnh, chính là Viên Tĩnh Di, dường như cô ta đang đợi bọn họ.
Chính xác mà nói, cô ta hẳn là đợi Tạ Trình. Cô ta đút tay vào túi, thỉnh thoảng dậm chân, nhìn qua bị lạnh không nhẹ, hẳn đã đợi lâu lắm rồi.
Viên Tĩnh Di mặc một chiếc áo khoác đen, một chiếc váy lông dê màu be, để chân trần, một đôi bốt gót nhọn, trong thời tiết như thế này, mặc như vậy không lạnh mới là lạ.
Lâm Âm cùng Lâm Du về khách sạn, lên lầu về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu.
Khoảng cách trên lầu ba không quá xa, không có một bóng cây, có thể nhìn rõ cảnh tượng dưới lầu.
Lâm Âm nhìn thấy Viên Tĩnh Di nói vài câu với Tạ Trình, Tạ Trình đi tới bên cạnh bồn hoa, Viên Tĩnh Di đi theo sau.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Viên Tĩnh Di quấn lấy áo khoác, ngẩng đầu nhìn Tạ Trình: "Hôm nay trời lạnh thật."
Tạ Trình không nói.
Viên Tĩnh Di không còn cách nào khác, đành phải nói: "Anh có thể cho em mượn áo khoác để mặc một lát được không?"
Tạ Trình: "Không thể."
Viên Tĩnh Di mếu máo: "Anh sao vẫn như trước kia không hiểu phong tình vậy."
Tạ Trình nhướng mi: "Tôi còn chưa tìm cô, cô đã tự mình đưa tới cửa."
Viên Tĩnh Di là một người thông minh, cô ta nhanh chóng hiểu những gì Tạ Trình đang nói đến, giải thích: "Chuyện của Kiều Thiên Thiên không phải em tiết lộ, không phải là anh không biết em, nếu em muốn làm chuyện xấu, trước nay đều minh bạch làm, sẽ không bao giờ có bất kỳ âm mưu nào sau lưng."
Tạ Trình nhìn Viên Tĩnh Di, lạnh giọng nói: "Cô không điều tra Lâm Âm và Chu Phán Phán?"
Viên Tĩnh Di bĩu môi: "Có điều tra, bởi vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em, cho nên em phải càng biết nhiều hơn về họ."
Tạ Trình nheo mắt nhìn Viên Tĩnh Di. Anh đã gọi người điều tra chuyện này, sẽ có kết quả sớm thôi.
Tạ Thành cúp điện thoại, xoay người đi vào khách sạn, Viên Tĩnh Di gọi anh một tiếng: "Anh hiếm lắm mới tới thủ đô, ngay cả thời gian nói chuyện với em cũng không có sao?"
Tạ Trình nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ: "Cô cần phải về rồi."
Viên Tĩnh Di bước tới, đứng ở trước mặt Tạ Trình, cản đường anh: "Anh cùng Lâm Âm rốt cuộc có quan hệ gì?"
Tạ Trình cho hai tay vào túi áo khoác, đưa đầu ngón tay chạm vào bìa tờ giấy đăng ký kết hôn: "Không liên quan gì đến cô." Nói xong anh liếc nhìn Viên Tĩnh Di, ý bảo cô ta nhường đường.
Viên Tĩnh Di không dám ngăn Tạ Trình, đứng sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không, cùng nhau ăn cơm đi."
Tạ Trình chỉ để lại cho Viên Tĩnh Di một cái bóng: "Không rảnh."
Viên Tĩnh Di đi theo vào đại sảnh khách sạn.
Tạ Trình liếc cô ta một cái: "Cô đi theo tôi làm gì?"
Viên Tĩnh Di chỉ tay về phía quầy lễ tân của khách sạn: "Hôm nay lạnh như vậy, hỏi anh mượn quần áo anh cũng không cho, em đi mua một ly cà phê để sưởi ấm tay không được à."
Lâm Âm đang đứng bên cửa sổ trên lầu, không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Tạ Trình và Viên Tĩnh Di cùng nhau vào khách sạn, mấy phút sau Viên Tĩnh Di đi ra một mình.
Ở lại thủ đô thêm một ngày, ngày thứ ba trở về Uyển Thành.
Sau khi xuống máy bay, Lâm Du nhận lấy túi xách từ tay Lâm Âm: "Về nhà trước đi, anh cả đang đợi ở nhà. Còn có, mau dọn đồ từ chỗ của Ôn Thiến về nhà càng sớm càng tốt."
Lâm Âm hoàn toàn không sống ở nhà Ôn Thiến, ngoại trừ mấy ngày nay khi cô đến thủ đô thi đấu, vẫn ở nhà của Tạ Trình. Nếu muốn chuyển nhà cũng phải chuyển từ nhà của Tạ Trình về.
Về đến nhà, Lâm Âm đặt chiếc cúp Hoa Quế trong tủ trang trí phòng khách, nơi ban đầu đặt chiếc cúp của mẹ.
Buổi chiều, ba anh em ra nghĩa trang và ở lại rất lâu.
Anh cả và anh hai cuối cùng cũng làm hòa với mẹ, Lâm Âm không còn phải lẻn đến nghĩa trang một mình nữa.
Trên đường về nhà, Lâm Âm hỏi Lâm Sâm: "Anh, công ty ổn không, khủng hoảng đã giải quyết xong chưa ạ?"
Lâm Sâm gật đầu: "Đúng lúc nhận được khoản đầu tư từ Mỹ, công ty sẽ sớm đi vào quỹ đạo."
Nói xong quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Âm, ánh mắt hơi có chút áp bức: "Em cùng Tạ Trình có chuyện gì sao?"
Lâm Âm: "Không, không có gì."
Lâm Sâm: "Đừng tới gần cậu ta quá, cậu ta không phải thứ gì tốt."
Lâm Âm không nói gì, thật ra, ngoại trừ năm đó cô có hiểu lầm với anh, cô cảm thấy vẫn rất tốt, anh đã giúp cô rất nhiều, cô nên cảm ơn anh đàng hoàng.
Khi về đến nhà, Lâm Âm gọi điện cho Tạ Trình, hẹn anh buổi tối ra ngoài ăn tối.
Địa điểm là một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố Uyển Thành, buổi trưa Lâm Âm đi ra ngoài ăn trưa với Ôn Thiến, buổi chiều hai người họ đi mua sắm và uống trà chiều. Lâm Âm kể rất chi tiết cho Ôn Thiến về những chuyện đã xảy ra ở thủ đô mấy ngày qua.
"Nghe như vậy Tạ Trình người này cũng tốt đấy chứ, không giống đầu óc có bệnh. Ví dụ như sắp xếp máy bay trực thăng cho cậu, cái này phải báo trước đường bay, không phải nói bay là bay được, chứng minh anh ta đã sớm có chuẩn bị," Ôn Thiến hỏi, "Gần đây anh ta có bị hoang tưởng gì nữa không, hoặc là tự mình dựng chuyện?"
Lâm Âm lắc đầu: "Không thấy."
Ôn Thiến nhìn Lâm Âm: "Vậy tình trạng của cậu và anh ta bây giờ như thế nào?"
Lâm Âm suy nghĩ một chút: "Hôn nhân bằng nhựa?"
Ôn Thiến: "Mình đang nói chính là, cảm nhận của cậu về anh ta."
Lâm Âm nhớ lại chuyện Tạ Trình mang cô ra khỏi nhà họ Lâm, kéo cô chạy ra khỏi nhà, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió tự do. Nghĩ đến đêm hôm đó chuyện của mẹ bị vạch trần, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy anh đang dựa vào cửa sổ, bầu trời đêm xanh thẫm mùa đông trải ra sau lưng anh, vô bờ bến.
Lâm Âm cúi đầu nhấp một ngụm trà chanh dây mật ong, trong miệng tràn đầy vị chua ngọt: "Mình không biết."
Ôn Thiến nhìn chằm chằm vào Lâm Âm: "Cậu xong rồi, cậu không bắt đầu mắng mỏ khi nghe tên của cẩu nam nhân đó nữa, cậu đã quên lần trước anh ta đã vu khống cậu tội làm giả hồ sơ bệnh án và báo cáo tâm lý sao, nghi ngờ nhân phẩm của cậu, còn bảo cậu giặt áo đưa qua."
"Mình không quên," Lâm Âm vén mái tóc rơi ở một bên mặt ra sau tai, "So với những gì anh ấy giúp mình, những thứ này chẳng là gì cả."
Hai người uống xong trà chiều, đi ra khỏi cửa hàng, Ôn Thiến ôm cánh tay Lâm Âm, thấp giọng hỏi: "Mấy ngày trước cậu ở nhà anh ta, anh ta có bắt nạt cậu không?"
Lâm Âm mỉm cười: "Không có."
Ôn Thiến nhìn Lâm Âm, làn da trắng nõn, mềm mại như có thể véo ép ra nước, đôi mắt ngấn nước, thập phần đáng yêu. Chọc người nhất chính là đôi môi căng mọng, oánh nhuận no đủ, kiều diễm ướŧ áŧ, đừng nói là đàn ông, cô nàng là phụ nữ còn muốn đè cô ra cắn một ngụm.
Ôn Thiến bị vẻ đẹp của Lâm Âm hấp dẫn đến mức không thể rời mắt: "Anh ta khẳng định từng có tư tưởng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ với cậu, trừ phi anh ta có chướng ngại không thể cứng."
"Thực sự là không có," Lâm Âm nói, "Thời gian đó mình bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, hầu hết thời gian chỉ tập múa. Anh ấy cũng rất bận, làm sao có tư tưởng không đứng đắn đó."
Ôn Thiến: "Tổng giám đốc bận việc?"
Lâm Âm: "Anh ấy không chỉ bận công việc, mà còn bận cho kỳ thi tư pháp."
Ôn Thiến khó hiểu: "Mạch não của tổng giám đốc khác với người thường thật, kiếm được nhiều tiền như vậy còn muốn đi thi tư pháp?"
Lâm Âm nghiêm túc gật đầu: "Anh ấy chuẩn bị cho kỳ thi rất nghiêm túc, trong nhà anh ấy đâu đâu cũng có một quyển 《 Pháp luật hình sự 》."
Ôn Thiến: "Khi nào cậu định chuyển khỏi nhà anh ta về nhà cậu, mình giúp cậu thu dọn hành lý."
Lâm Âm: "Anh cả cũng thúc giục mình, hẳn là hai ngày tới."
Hai người đi dạo một vòng, Ôn Thiến nhận được điện thoại từ nhà, có việc gấp phải về.
Lâm Âm thấy còn sớm nên đi dạo một vòng trung tâm thương mại một chút, còn dùng tiền thưởng mua thắt lưng cho anh cả và anh hai.
Nhân viên đóng gói hai chiếc thắt lưng, mời cô xác nhận, Lâm Âm suy nghĩ một chút: "Thêm một chiếc nữa, chiếc màu xanh đen kia."
Xách túi đi ra, Lâm Âm đến nhà hàng đã thống nhất với Tạ Trình, sớm hơn mười phút so với thời gian đã hẹn, không nghĩ tới Tạ Trình đang đợi cô.
Lâm Âm đi tới, cười với anh: "Anh đến sớm vậy?"
Tạ Trình: "Vừa tới."
Lâm Âm từ trong túi đồ lấy ra một cái hộp đen, đưa qua: "Mấy ngày nay anh giúp tôi rất nhiều, có một món quà cho anh này."
Tạ Trình cầm lấy, mở ra, thấy bên trong có một chiếc thắt lưng.
Anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay khớp xương rõ ràng mở màn hình lên.
Lâm Âm nhìn Tạ Trình, sao ngay khi nhận được quà anh lại bắt đầu nghịch điện thoại của mình như vậy, có phải không thích không.
Tạ Trình tiếp tục gõ trên màn hình điện thoại.
Trợ lý Vương hiếm khi có ngày cuối tuần không làm việc, thả mình trên ghế sô pha chơi game và uống Coca thì thấy tin nhắn WeChat của boss: "Giúp tôi kiểm tra một chút."
Trợ lý Vương bàng hoàng ngồi dậy như sắp chết. Những thứ mà boss yêu cầu anh ta kiểm tra nói chung đều rất quan trọng, chẳng hạn như một số bí mật kinh doanh không rõ, kiểm tra lý lịch của một đối thủ cạnh tranh nào đó, v.v: "Đã nhận, ngài nói đi."
Boss: "Phụ nữ tặng thắt lưng cho đàn ông thì có ý gì?"
Trợ lý Vương suýt chút nữa cho rằng mình đã đọc nhầm, cả người như đang từ một bộ phim thương mại chuyển sang một bộ phim tình cảm vô lý.
Trợ lý Vương kiểm tra trên Internet, trả lời lại: "Một người phụ nữ tặng cho một người đàn ông một chiếc thắt lưng, nghĩa là muốn trói buộc đối phương, ở bên nhau mãi mãi."
Loại câu hỏi đơn giản này không thể đơn giản hơn, có thể tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên Internet, không phải nhanh hơn hỏi anh ta sao?
Khoan đã, phụ nữ tặng thắt lưng cho đàn ông, phụ nữ tặng thắt lưng cho boss?
Ai tặng?
Chỉ có thể là do cô Lâm tặng, nếu là do người phụ nữ khác tặng, đừng nói là tra hàm nghĩa, boss thậm chí cũng sẽ không nhận.
Trợ lý Vương nhận được tin nhắn từ boss: "Sao cậu biết là do Lâm Âm tặng?"
Trợ lý Vương: "..." Tôi không hỏi, chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, ngài không cần phô trương như vậy!
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Tạ Trình: Đắc ý.