Edit+beta: LQNN203
Tạ Trình lấy ra tám quyển "Pháp luật hình sự" trong hộp, mỗi chỗ trong nhà lại thả một quyển.
Lâm Âm khâm phục Tạ Trình: "Không ngờ anh lại lợi hại như vậy."
Không một người đàn ông nào có thể từ chối việc được người phụ nữ mình thích nói lợi hại, Tạ Trình nhếch môi dưới: "Hửm, tại sao lại lợi hại?"
"Anh bận rộn với công việc như vậy, phải quản lý một công ty lớn như thế, vậy mà còn có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi tư pháp." Lâm Âm nhìn "Pháp luật hình sự" trên ghế sô pha trong phòng khách, "Anh có phải muốn lúc nào cũng có thể đọc được, cho nên mới thả mỗi quyển ở khắp nhà, đó cũng là cách mà những học bá trong lớp của tôi đã từng làm khi còn đi học."
Tạ Trình ngồi trên sô pha dựa vào gối, đôi chân dài hơi cong, quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, anh thật sự cần bình tĩnh mỗi một khắc.
"Đúng rồi," Lâm Âm lấy điện thoại ra, "Là tôi chủ động đề nghị dọn đến ở cùng anh, nếu không tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh."
Tạ Trình: "Tôi giống như đang thiếu tiền lắm sao?"
Lâm Âm: "Vậy anh nói phải làm sao?"
Tạ Trình liếc nhìn Lâm Âm: "Em không phải biết múa sao, mỗi ngày múa một điệu cho tôi xem."
Lâm Âm: "Không phải anh rất bận sao, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp, có thể có thời gian xem tôi múa?"
Tạ Trình: "Ừ."
Hai người đạt được thỏa thuận, Lâm Âm liếc mắt nhìn thời gian: "Muốn múa vậy thì ngày mai bắt đầu, tôi phải đi thu dọn phòng đây."
Lên lầu, Tạ Trình dừng ở cửa phòng ngủ chính, nhìn Lâm Âm đang đẩy cửa phòng bên cạnh phòng ngủ chính: "Sao em lại chọn phòng này?"
Lâm Âm: "Bởi vì đây là phòng tốt nhất."
Tạ Trình: "Không bằng phòng ngủ chính."
Lâm Âm nhìn Tạ Trình, anh có ý gì, anh không phải muốn cô ở chung phòng với anh đó chứ. Cô chợt nhận ra, về thỏa thuận hôn nhân, bọn họ cái gì cũng đã bàn qua, ngoại trừ việc ở chung phòng giữa vợ và chồng.
Anh sẽ không chấp nhận họ sẽ ngủ cùng nhau sau khi lãnh chứng đâu nhỉ.
Lâm Âm nhìn Tạ Trình, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi hở, lộ ra nửa đường xương quai xanh, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài, giọng nói trầm thấp từ tính, rất gợi cảm, là bạn giường lý tưởng của đại đa số phụ nữ.
Thật tiếc khi giữa họ chỉ là cuộc hôn nhân bằng nhựa, không có tình cảm, cô không thể chấp nhận hành vi quan hệ mà không có tình cảm.
"Lúc trước quên nói, nếu ngủ thì anh tự mình mà ngủ."
Tạ Trình thấp giọng cười một tiếng: "Em đang nghĩ gì vậy, ý tôi là chúng ta có thể đổi phòng."
Thì ra là muốn nhường phòng ngủ chính cho cô, Lâm Âm có chút đỏ mặt, cả lỗ tai cũng bất giác nóng lên, giọng nói trầm thấp như tiếng mèo con kêu: "Ý của tôi không phải vậy."
Người đàn ông duỗi ngón tay thon dài ra, chậm rãi điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, nhướng mày nhìn cô: "Muốn ngủ với tôi không phải rất bình thường sao?"
Mặt Lâm Âm càng đỏ hơn: "Tôi không có!" Nói xong cô bước vào phòng, đóng cửa lại, gọi cho Ôn Thiến, phàn nàn về hành vi của Tạ Trình.
"Anh ta thực sự nói rằng mình muốn ngủ với anh ta. Mình không nhận ra trước đây anh ta là một người đàn ông tự luyến như vậy."
Ôn Thiến: "Có khả năng là anh ta đang trêu chọc cậu, có phải anh ta muốn theo đuổi cậu không?"
Lâm Âm dựa vào bệ cửa sổ nhìn lên vì sao trên trời: "Hẳn là không phải đâu, hiểu lầm bảy năm trước không phải đã giải quyết sao, hiện tại mình và anh ta là quan hệ hôn nhân bằng nhựa đôi bên cùng có lợi thôi."
Ôn Thiến: "Mình vẫn nghĩ nam nữ ở chung một nhà quá nguy hiểm, lỡ như anh ta trở thành cầm thú thì sao, cậu có thể đánh thắng anh ta sao, có thể trốn thoát được sao?"
Lâm Âm: "Sẽ không đâu, anh ta đang bận thi tư pháp, làm sao có nhiều tâm tư như vậy."
Lâm Âm gần đây cũng rất bận rộn, bận rộn luyện tập vũ đạo để có thể biểu diễn trong cuộc thi.
Sau khi tan làm mỗi tối, cô ăn cơm ở ngoài, trở về nhà Tạ Trình tắm rửa cho ấm người, Tạ Trình cũng gần về đến nhà.
Theo thỏa thuận, cô sẽ cho anh xem một điệu múa mỗi ngày.
Lâm Âm chưa bao giờ lừa gạt trong chuyện múa, mọi điệu múa đều được thực hiện hoàn hảo nhất có thể, từ động tác cơ thể đến nét mặt, từng chi tiết không cẩu thả, hoặc đáng yêu, hiên ngang, hoặc quyến rũ, hoặc gợi cảm, kéo bầu không khí lên cao vô cùng.
Tạ Trình dời ghế ngồi sang một bên, trên tay cầm một quyển "Pháp luật hình sự", nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang múa.
Sau khi múa xong, Lâm Âm bước tới gần Tạ Trình: "Nghiêm túc như vậy, vừa xem người ta múa vừa chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp."
Tạ Trình cầm chai nước khoáng, mở nắp đưa cho Lâm Âm, nhìn cô hơi nghiêng đầu nhấp một ngụm uống nước, đôi môi căng mọng ẩm ướt như quả mật chín ngâm sương.
Chóp mũi cô lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, trán hơi ướt, cô đã múa rất nhiều, lúc thở dốc mang theo chút rêи ɾỉ yêu kiều.
Tạ Trình không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đứng dậy chuẩn bị đi thì một luồng gió bất ngờ ập đến trước mặt.
Chỉ thấy người phụ nữ trước mặt đang làm động tác đưa chân lên, một chân đưa lên cao, thẳng tắp thon dài.
Giọng nói Tạ Trình có chút khàn khàn: "Gì vậy?"
Lâm Âm lấy khăn lau mồ hôi, vẫn duy trì động tác: "Quý trọng thời gian, chăm chỉ luyện tập, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."
Vừa nói cô vừa ngửa eo ra sau, tập sức mạnh cho eo.
Tạ Trình cảm thấy khô khốc, uống một ngụm nước khoáng trên bàn, uống xong mới phát hiện chai nước mình vừa uống, trên chai nước hình như vẫn còn dấu son mờ nhạt.
Lâm Âm quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Trình chạy ra khỏi phòng, liền gọi anh: "Sao anh lại đi rồi, màn hai tôi vẫn chưa múa mà."
Không lâu sau, cuộc thi giành Hoa Quế Cup bắt đầu, Lâm Âm đã xuất sắc vượt qua buổi sơ tuyển, sẵn sàng khăn gói lên đường đến thủ đô để tham gia vòng sơ khảo và chung kết.
Trước khi rời đi, Lâm Âm trở về Lâm gia, nghe thấy Lâm Sâm ở trên ban công gọi điện thoại: "Công ty đầu tư cho chúng ta cần kiểm tra lại, có chút kỳ lạ."
Lâm Âm biết người đứng sau công ty mà Lâm Sâm nhắc đến là Tạ Trình. Cô không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh trai của cô biết cô và Tạ Trình đã lãnh chứng.
Hiện tại cô không thể quản được nhiều như vậy, giúp nhà họ Lâm vượt qua cơn nguy kịch này trước đã.
Cúp điện thoại, Lâm Sâm nhìn thấy Lâm Âm: "Nếu có thời gian thì dọn về nhà đi, em không thể tiếp tục quấy rầy người khác được."
Lúc trước khi Lâm Âm dọn ra khỏi khách sạn của Lâm gia, cô nói với Lâm Sâm cô sẽ ở nhà của Ôn Thiến, Lâm Sâm luôn nghĩ cô đang ở nhà của Ôn Thiến.
Lâm Âm nhìn vẻ mặt của Lâm Sâm: "Em sẽ tham gia giải Hoa Quế. Ngày mốt em sẽ đến thủ đô với các đồng nghiệp trong đoàn múa để dự thi."
Mọi người trong Lâm gia đều biết giải Hoa Quế là gì, khi mẹ họ còn sống, có hai chiếc cúp vàng trong tủ trang trí trong phòng khách.
Sắc mặt Lâm Sâm tối sầm: "Không được tham gia thi đấu, cũng đừng nhắc đến chuyện múa."
Gần đây vì việc công ty, anh quá bận không thể quan tâm cô, nếu không anh đã đưa cô từ đoàn múa trở về.
Lâm Âm từ chối thỏa hiệp trong việc múa, Lâm Sâm cũng không chịu nhượng bộ chút nào, tình hình lại trở nên bế tắc.
Dì Lưu bưng một đĩa hoa quả đi tới, nói rằng lê hôm nay rất ngọt, bảo Lâm Âm ăn nhiều hơn.
Lâm Sâm lên phòng làm việc trên lầu, Lâm Âm ngồi trên sô pha ăn lê, nhìn lên nơi đặt huy chương, trống không. Khi mẹ mất, những chiếc cúp đã sớm bị anh cả ném đi.
Cô vừa lau nước mắt vừa ăn lê, những trái lê ngọt ngào lại đắng ngắt trong miệng.
Lâm Sâm đứng ở cửa phòng làm việc trên lầu hai nhìn Lâm Âm, anh biết cô ấm ức, sao anh lại không cảm thấy đau lòng cho cô được.
Lâm Du đã từng nói với anh, nói cho cô biết sự thật về cái chết của mẹ, để cô ngày ngày không còn nghĩ về mẹ, nghĩ đến chuyện múa, muốn trở thành người như mẹ nữa.
Họ đều biết mẹ mình chết như thế nào, chết bẩn thỉu như thế nào, một người phụ nữ như vậy không đáng để hoài niệm, anh hận bà, hận cực kỳ.
Anh không thể nói cho Lâm Âm biết sự thật, nếu không cô sẽ mồ côi mẹ như bọn họ.
Sự mất mát thực sự của một người không phải là mạng sống, mà là cái chết về tâm hồn và niềm tin.
Tất cả không phải vì hận mà anh không cho cô múa, cô càng tiến xa hơn trong ngành, càng đứng cao thì cô càng đến gần sự thật.
Làm sao cô chấp nhận được, người mẹ mà cô ngưỡng mộ, yêu thương và nhớ nhung nhất thật ra lại là người như vậy.
Lâm Sâm lấy điện thoại di động ra xem danh sách ban giám khảo cho Hoa Quế năm nay, dòng chữ Lý Hà Quân hiện ra như một nhát dao.
Lý Hà Quân là bạn múa của Kiều Thiên Thiên, bà đã chết vì người đàn ông đó.
Lâm Sâm gọi điện thoại cho Lâm Du, bảo anh ấy xin nghỉ hai ngày, ở nhà trông coi Lâm Âm, không thể để cô đến thủ đô thi đấu.
Lâm Âm ăn chút hoa quả, đi phòng bếp pha một ly trà, bưng lên lầu, gõ cửa phòng làm việc.
Bên trong không ai trả lời.
"Anh cả," giọng nói của Lâm Âm vẫn còn khàn sau khi khóc, "Em đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, em phải đi thi, cho dù anh không đồng ý với em, em cũng phải đi."
Lâm Sâm cũng không xuống ăn cơm tối, Lâm Âm không có cảm giác ngon miệng, cắn mấy miếng liền không ăn nữa, vừa định đi ra ngoài liền nhìn thấy anh hai Lâm Du từ bên ngoài đi vào.
Lâm Du đóng cửa phòng khách, nói với Lâm Âm: "Ngày mai là sinh nhật anh hai, hai ngày tới đừng đi đâu, ở nhà tổ chức sinh nhật cho anh hai."
Lâm Âm bĩu môi: "Không được, em còn có việc, em phải đi."
"Khoan đã anh hai, không phải sinh nhật của anh tháng trước mới trôi qua sao, sao lại sinh nhật nữa?"
Lâm Du rửa tay, đứng ở trước bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng sườn vào miệng: "Lần này là sinh nhật theo âm lịch."
Lâm Âm đại khái đã đoán được là anh cả gọi điện cho anh hai: "Vậy em ra ngoài mua quà sinh nhật cho anh."
Vừa nói, cô vừa bước đến lối vào để chuẩn bị thay giày.
Lâm Du lấy kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ của mình ra, vừa mở miệng là dỗ dành: "Không cần, em là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh rồi."
Lâm Âm suy nghĩ một chút: "Hành lý của em vẫn để ở nhà Ôn Thiến, em phải đi lấy lại, nếu không sẽ không thể rửa mặt."
Lâm Du quay trở lại gara xách hai túi giấy, đặt những thứ giống nhau lên bàn cà phê để cho Lâm Âm xem: "Toner, lotion, kem dưỡng da mặt, kem mắt, phấn mắt, chì kẻ mày, v.v, tất cả đều là những thứ em thường dùng, còn có một chai nước hoa mới."
Lâm Du nhìn Lâm Âm: "Còn thiếu cái gì nữa, anh hai ra ngoài mua cho em."
Lâm Âm: "Không thiếu." Cô không thiếu thứ gì, ở nhà có tất cả mọi thứ, cô chỉ muốn ra ngoài.
Lâm Du kéo Lâm Âm đến bàn ăn, bảo cô cùng anh ăn tối, còn nói ăn xong sẽ xem TV với cô.
Anh hai không thích xem TV nhất, lời như vậy cũng đã nói ra, rõ ràng là muốn canh chừng cô, không cho cô ra ngoài.
Lâm Âm liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 7 giờ 30 tối, Tạ Trình lúc này hẳn đã về đến nhà.
Cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tạ Trình trong lúc Lâm Du không chú ý tới.
Sau đó cô mới phát hiện ra mình và Tạ Trình chưa bao giờ thêm WeChat, cả hai đều đã lãnh chứng, nhưng họ thậm chí còn không thêm WeChat, giáng một chùy vào cuộc hôn nhân bằng nhựa này.
Cô là vì quá bận, không nghĩ tới anh cũng không nhớ thêm cô vào.
Lâm Âm tìm kiếm số điện thoại di động của Tạ Trình, xin kết bạn.
Đối phương nhanh chóng chấp nhận thông báo kết bạn của cô, Lâm Âm gửi tin nhắn, nói rằng cô sẽ ở Lâm gia đêm nay, không về nhà anh.
Tạ Trình ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trống trải, nhìn tin nhắn của Lâm Âm trên điện thoại, trả lời: "Được."
Rất nhanh đã đến ngày lên đường đến thủ đô, kế hoạch ban đầu là 9 giờ sáng bắt tàu cao tốc cùng đồng nghiệp trong đoàn múa, vé đã đặt hết.
Gần đến giờ kiểm tra vé, trước khi Lâm Âm đến, Chu Phán Phán gọi điện thoại nói: "Lâm Âm, sao cô còn chưa tới, xe sắp xuất phát rồi, cô ở đâu?"
Lâm Âm đang ngồi ở hoa viên, cúi đầu nhìn mũi chân mình, thấp giọng nói: "Mọi người đi trước đi."
Chu Phán Phán cau mày: "Lâm Âm, cô sao vậy, không muốn đi sao?"
Lâm Âm không nói gì, không phải vì cô không muốn đi mà là vì cô không thể đi, Lâm Du cứ canh me cô, cô còn không thể ra khỏi cổng, huống chi là đi đến thủ đô để thi đấu.
Chu Phán Phán không hiểu lắm: "Cô chuẩn bị lâu như vậy, nỗ lực trả giá nhiều như vậy, sao nói không đi liền không đi."
Âm thanh kiểm vé vang lên, giọng Chu Phán Phán càng lớn hơn, có vẻ có chút tức giận: "Không phải cô nói muốn trở thành người tài giỏi như Kiều Thiên Thiên sao, tại sao vừa bước một bước đã ngã quỵ, không phải cô sợ đó chứ?"
Lâm Âm cúp điện thoại, không ai muốn đi dự thi hơn cô.
Giải Hoa Quế được tổ chức ba năm một lần, một vũ công có mấy ba năm. Cô đã hai mươi hai tuổi, không phải là quá trẻ trong giới múa, cô không thể chờ đợi được nữa.
Sau chín giờ, tàu cao tốc đến thủ đô khởi hành, Lâm Âm càng cảm thấy khó chịu, nằm trên bàn khóc.
Đúng lúc này, chuông cửa ngoài cửa vang lên.
Lâm Âm nhìn lên, thấy Tạ Trình bước vào, theo sau là Triệu Doanh.
Lâm Du tức giận khi nhìn thấy Tạ Trình, sự sợ hãi và tức giận vì bị cướp đi tình yêu khắc sâu trong xương tủy bởi một con dao, giống như ngọn lửa, thổi đến liền bùng lên cao cả thước.
Anh từ xa bắt đầu mắng: "Tạ chó, ai cho cậu tới nhà tôi, đi ra ngoài, nhà tôi không tiếp đón cậu."
Tạ Trình cong môi, cười vô hại: "Tôi nhớ cậu, đến thăm."
Lâm Du toàn thân nổi da gà, chán ghét nói: "Cậu mẹ nó đầu óc có bệnh phải không, có phải lại muốn đánh nhau?"
Lâm Du nhìn Tạ Trình, so với người ghê tởm anh cũng không kém hơn: "Nếu cậu gọi tôi một tiếng bố tôi sẽ cho cậu vào."
Triệu Doanh có chuyện không dám nói, Lâm Du đáng thương ơi, thủy tinh trong nhà bị người ta trộm đi còn không biết: "Gọi bố có không thích hợp quá không, thế hệ không đúng."
Lâm Du suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nhắc nhở của Triệu Doanh có lý, bắt Tạ Trình gọi mình là bố không phải nói mình già rồi sao.
Lâm Du ôm cánh tay, nâng cằm nhìn Tạ Trình, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng là đang kiếm chuyện: "Gọi anh cũng được."
Lâm Du cho rằng Tạ Trình sẽ không gọi, trước kia khi còn đi học bọn họ thường đánh nhau, không ai phục ai, cho dù đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng không cúi mình trước.
Tạ Trình: "Anh."
Lâm Du: "..."
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Tạ Trình: Anh, anh, anh, anh hai.
Lâm Du: Không!