Chưa từng thấy qua Án Hà Thanh hốt hoảng như vậy, Tiêu Dư An bị dọa đến nối xém chút nữa ngã xuống khỏi ghế nằm, hắn vội vàng dậy, nửa quỳ ở bên trước giường nắm chặt lấy tay của Án Hà Thanh, gọi: “Án ca, ngươi tỉnh tỉnh, ta ở đây, ở đây a.”
Phía đông tờ mờ sáng, biên trời dần sáng lên, dưới từng tiếng kêu gọi của Tiêu Dư An, Án Hà Thanh chầm chậm mở mắt ra.
Ai cũng nói khi người bị bệnh, đến tình cảm cũng sẽ bắt đầu trở nên yếu đuối.
Hai mắt của Án Hà Thanh đỏ như máu, cũng không biết là do tối qua bị sốt thành như thế này, hay là bởi vì cơn ác mộng lúc nãy dọa thành thế này.
Tiêu Dư An thở nhẹ một hơi, nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, vẫn ổn chứ?”
Án Hà Thanh không có đáp lại, mắt không chớp chằm chằm mà nhìn vào Tiêu Dư An trước mắt, dường như không quen biết Tiêu Dư An vậy, cứ như vậy ngây ngẩn mà nhìn thẳng lấy.
Tiêu Dư An lấy trán của mình nhẹ nhàng đặt lên trán của Án Hà Thanh, phát hiện đã không còn sốt nữa, yên tâm là cong cong lên khóe môi, sau đó ngồi dậy muốn lui ra.
Án Hà Thanh đột nhiên đưa tay một cái ôm lấy eo của Tiêu Dư An, đem hắn ấn vào trong l*иg ngực của mình.
Tiêu Dư An không nói gì nhiều, tùy ý để Án Hà Thanh ôm lấy, cảm giác ấm áp thực tại, làm tiêu tan đi cái ngày châu thiên triệt đó, sự đau đớn tanh đỏ chói mắt đó.
Cảm nhận được cánh tay ôm lấy mình hơi hơi buông lỏng một chút, Tiêu Dư An chống tay ở bên người Án Hà Thanh, chống lên nửa người dậy, nghiêng người nhìn Án Hà Thanh, hỏi: “Án ca ngươi có phải gặp ác mộng rồi không? Mơ thấy ta không cần ngươi nữa?”
Án Hà Thanh rất nhẹ mà gật đầu, tơ máu trong mắt dường như lại càng sâu thêm một phần.
Tiêu Dư An vội vàng dỗ hắn: “Ta ở đây a, ngươi đừng lo lắng.”
Án Hà Thanh một lần nữa gật gật đầu, tay an ủi lên lưng của Tiêu Dư An, hơi hơi dùng sức, đem người một lần nữa ôm về trong lòng mình.
Vất vả suốt một đêm, Tiêu Dư An mệt mỏi đến không chịu được, cũng không quan tâm có đè đến Án Hà Thanh không thoải mái hay không, nằm sấp ở trên l*иg ngực Án Hà Thanh, nghe tiếng tim đập, nhắm lại mắt.
Ngày thứ hai, bệnh của Án Hà Thanh khỏi được hơn một nữa, tuy rằng còn đang ho, nhưng đã không còn sốt nữa, sáng sớm, Tiêu Dư An thay Án Hà Thanh đi Tuyên chính điện gặp mặt chúng thần, Ngự thiện phòng đưa đến cháo trắng thanh đạm, Án Hà Thanh bởi vì bệnh mà ăn không ngon, khẩu vị cực tệ, uống hai ngụm đã sai người đem đi, thái y ở một bên có lời muốn nói lại thôi, cuối cùng mạnh dạn khuyên: “Hoàng thượng, vẫn là nên ăn nhiều một chút, không lấp no bụng, bệnh khó khỏi… …”
Án Hà Thanh hơi hơi cau mài, nói: “Ta tự có chừng mực.”
Thái y không dám mạo phạm khuyên gián lần nữa, vâng vâng dạ dạ mà đáp lại.
Chuyện này, không qua bao lâu đã truyền đến tai Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An vừa mới xuống triều, Thiêm Hương chạy đến kiện cáo, nói hoàng thượng không quý trọng thân thể của mình, không chịu ăn, sau đó lại nói: “Quận vương, hay là người làm chút điểm tâm cho hoàng thượng đi, nếu là người làm, hoàng thượng nhất định sẽ ăn.”
Trong lòng Tiêu Dư An một động, đột nhiên lại bắt đầu mày chau mặt ủ.
Thiêm Hương hỏi: “Quận vương người làm sao vậy?”
Tiêu Dư An tự ta nhận biết rõ ràng, cười khổ ha ha mà nói: “Nhưng ta làm cơm vô cùng khó ăn, là loại khó ăn có thể độc chết người a.”
Thiêm Hương nói: “Làm cơm khó ăn nhưng không đại biểu làm điểm tâm không được a.”
Tiêu Dư An nói: “Ta cũng không biết làm điểm tâm.”
Thiêm Hương nói: “Tôi biết! Tôi dạy người!”
Tiêu Dư An một cái vung tay, và Thiêm Hương cùng nhau hướng Ngự thiện phòng đi tới: “Đi đi đi, ta cũng không tin ta đường đường là một vị tổng tài bốn tốt thế kỷ XXI có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, lên được phòng khách sẽ không xuống được bếp?!”
Sau đó Tiêu Dư An đã dùng thực lực của hắn, thiên phú của hắn, sự hăm hở tiến lên của hắn chứng minh!
Hắn thật sự không thể xuống được bếp.
Sau khi làm đến đầy đầu đầy mặt đều là bột mì và lòng trắng trứng gà, Tiêu Dư An một đuốc lửa đem l*иg hấp của Ngự thiện phòng đốt mất.
Nô bộc trong Ngự thiện phòng hoảng hoảng loạn loạn mà lấy nước tạt vào l*иg hấp, Tiêu Dư An được hộ ở đằng sau, gạt ra một đám người, không bỏ cuộc mà hét: “Đường cao* mà ta làm vẫn còn đang ở trong đó, đừng đem nước hắt vào trong!”
(*Đường cao: Dịch theo tiếng việt là bánh đường, chắc làm từ bột mì, trứng và đường, mình để hán việt nghe cho nó sang.)
Thiêm Hương giương mắt đờ đẫn mà nhìn lòng hấp bốc cháy, nghĩ trong lòng: Đường cao cái gì mà đường cao! Lúc nãy ta tay nắm tay dạy ngươi làm nắm mì hình dạng thỏ con, kết quả ngươi bỏ vào trong đó một ổ bánh đầu nhọn!!! Ôi! Quá chất!
Lửa rất không dễ dàng gì bị dập tắt, điểm tâm ngọt trong l*иg hấp đương nhiên cũng không còn cách nào ăn được nữa, Tiêu Dư An than ngắn thở dài, nói: “Haiz, không có cách nào làm cho Án ca kinh ngạc rồi.”
Thiêm Hương nhìn đống bánh đầu nhọn đen thùi lùi, mềm nhũn, ướt nhễ nhại bên trong l*иg hấp, nghĩ trong l*иg: Đây không những không có kinh ngạc mà còn thêm kinh hãi a.
Kinh hãi về với kinh hãi, Thiêm Hương vẫn là không nhẫn tâm nhìn Tiêu Dư An thất vọng, an ủi mà nói: “Quận vương người đừng nản lòng a, ngày mai chúng ta lại làm lần nữa, quen tay hay việc, nhất định có thể làm tốt được đường cao.”
Tiêu Dư An gật gật đầu, tự tin nắm tay thành đấm: “Ừm! Nói rất đúng!”
Bếp trưởng quản việc trong Ngự thiện phòng ngay tức khắc sắc mặt trắng bệch.
Thiêm Hương cô nương, cô muốn gϊếŧ ta cô nói thẳng, cô nói thẳng là được rồi a!!! Cô không cần dùng cách ngoằn ngoèo như vậy đâu a!
Làm sạch sẽ lòng trắng trứng và bột mì trên mặt, lại thay xong một bộ quần áo sạch sẽ, Tiêu Dư An hướng tẩm điện đi tối, hơn nửa ngày hắn đều phí thời gian ở trong Ngự thiện phòng, lúc quay về tẩm điện, đã là giờ trăng sáng sao thưa.
Tiêu Dư An ở trước cửa tẩm điện đã quanh quẩn một chỗ rất lâu.
Bây giờ Án Hà Thanh bệnh nặng chưa khỏi, nhức đầu chóng mặt mà nằm ở trên giường, hắn hôm nay vốn là nên ở bên cạnh Án Hà Thanh chăm sốc cho tốt, kết quả bởi vì làm điểm tâm đường cao, ở Ngự thiện phòng dây dưa hết nửa ngày hơn.
Tiêu Dư An muốn cho Án Hà Thanh một cái kich ngạc, cho nên không nguyện ý đem chuyện mình học làm điểm tâm nói cho hắn biết, trong trường hợp này, nếu Án Hà Thanh hỏi, hắn nên nói dối như thế nào đây?
“Hay là… …” Tiêu Dư An tự nói một mình mà lầm bầm, “ Nói Trần Ca bởi vì chuyện trong quân đội cùng ta đã thảo luận rất lâu?”
Giờ này phút này, Trần Ca trong doanh trại đột nhiên hắt một cái hắt hơi rất lớn, tiểu tướng sĩ ở bên cạnh nghe thấy, quay đầu kêu lên: “Trần tướng quân, thái tuế ngồi trên đầu, không hỷ e rằng có tai nạn!”
Trần Ca vừa dụi dụi mũi, vừa một bạt tay tắt qua tiểu tướng sĩ: “Thần thần đạo đạo nói bậy cái gì đó.”
Tiêu Dư An vài phen cân nhắc, vẫn là buông bỏ ý định Trần Ca xuống nước, chuyện của doanh trại, Án Hà Thanh so với hắn rõ ràng hơn nhiều, một cái không lưu thần liền sẽ bị phát hiện đang nói dối, còn không bằng không nói, chỉ có thể cầu nguyện rằng Án Hà Thanh không hỏi mình cả một ngày đã đi đâu.
Tiêu Dư An định định thần, bộ dạng giả bộ không có chuyện gì xảy ra mà đi vào tẩm điện, bên trong ánh nến sáng sủa, nến lửa hơi lay động, Án Hà Thanh ngồi tựa ở trên giường vậy mà đang xem tấu chương.
Án Hà Thanh xem đến cực kỳ chuyên chú, dường như căn bản không có chú ý đến Tiêu Dư An đã đi vào trong đây.
Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, Án Hà Thanh bây giờ mới ngẩng đầu lên.
Tiêu Dư An ngượng ngập mà nói: “Án ca, bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng xem nữa.”
Án Hà Thanh nhẹ nhàng nói: “Ừm.”
“Ngươi… … ngươi uống nước nóng không? Ta giúp ngươi rót một ly đến.” Tiêu Dư An có chút không có gì nói kiếm lời để nói.
Án Hà Thanh gật gật đầu: “Ừm, uống.”
Tiêu Dư An đứng dậy đi rót nước nóng, Án Hà Thanh khép lại tấu tập trong tay, phát hiện mình cầm ngược rồi, hắn cực kỳ bình tĩnh mà đem tấu tập đặt lại đúng hướng bỏ đến một bên, ngẩng đầu thấy Tiêu Dư An mang nước đi đến đây.
Án Hà Thanh nhận qua nước nhấp nhẹ hai ngụm sau đó, có lời muốn nói lại thôi.
Tiêu Dư An đi trước một bước nói: “Án ca, đêm đã khuya rồi, ngươi còn đang bị bệnh, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi nha?”
Án Hà Thanh khựng lại, gật gật đầu, không có lên tiếng thêm.
Tiêu Dư An thả lỏng xuống.
Không có hỏi!
Vậy đợi hắn ngày mai đem điểm tâm làm ra rồi, mới giải thích rõ ràng.
Kết quả ngày thứ hai, Tiêu Dư An náo đến Ngự thiện phòng gà bay chó chạy, cũng không có đem điểm tâm đường làm ra.
Ngày thứ ba, không có làm ra.
Ngày thứ tư, vẫn là không có làm ra.
Ngày thứ năm, bếp trưởng của Ngự thiện phòng đã lấy một cọng dây thừng đến trước bàn ông Táo treo cổ tự tử, được một đám phụ bếp luống cuống tay chân mà cứu xuống, kèm thế đó là lòng tốt mà khuyên hắn đế hậu cũng chỉ đến có vài ngày thôi, ngươi phải nhìn thoáng một chút.
Cũng đã năm ngày rồi, đừng nói là không có khẩu vị ăn uống, bệnh của Án Hà Thanh cũng sắp sửa khỏi hẳn rồi, ngày mai cũng đã có thể lên triều xử lý chính sự rồi, thân là một vị tổng tài có lòng tự tôn, chuyện mất mặt đương nhiên không muốn bị người mình tâm duyệt biết được, cho nên Tiêu Dư An dự tính đống băng cái đoạn thất bại đau thương này, đồng thời cũng là vì cái cổ và tâm hồn yếu đuối của bếp trưởng, quyết định từ nay về sau trách xa Ngự thiện phòng.
Nhưng ngày này, vì không muồn đem bệnh truyền cho Tiêu Dư An, Án Hà Thanh và Tiêu Dư An đều là phân giường để ngủ, cho nên hôm nay lúc đi ngủ, Tiêu Dư An cũng một cách tự nhiên mà hướng một chiếc giường khác trong nội thất đi tới.
Án Hà Thanh đã bị lạnh nhạt năm ngày chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Tiêu Dư An vừa ngáp vừa đi đến chỗ khác, nói: “Hôm nay thái y nói bệnh của ta đã khỏi hẳn… …”
Tiêu Dư An một cái vẫn chưa phản ứng qua lại! Trong lòng của hắn toàn bộ đều là cảm giác thất bại trong việc làm đường cao, căn bản không có để ý ngữ khí của Án Hà Thanh, vẫy vẫy tay, nói: “Ồ! Thật tốt quá!”
Án Hà Thanh: “… …”
Tiêu Dư An tay chống ở cạnh giường đang muốn hướng giường nằm xuống, đột nhiên nghe thấy Án Hà Thanh nói khẽ mà đến một câu: “Ngươi là đã chán ghét ta rồi sao… …”
Khuỷu tay của Tiêu Dư An run một cái, trực tiếp từ trên giường rơi xuống mặt đất.