Thiêm Hương không hiểu: “Hả? Giận chính mình?”
Tiêu Dư An ngồi dậy, một tay chống lấy mặt thở dài một hơi: “Ta là đang đang giận mình trước kia lỗ mãng liều lĩnh không tiếc mạng không tiếc thân, càng không biết Án ca sẽ đau lòng như vậy, giờ đây cảm giác giống nhau, lại nhớ đến trước đó vô số lần hoàn toàn không do dự làm mình bị thương, đột nhiên giác ngộ tâm trạng trước kia của Án ca, thế là không biết nên phải đối mặt như thế nào với Án ca.”
“Hơn nữa… …” Tiêu Dư An phiền muộn mà nói, “Hơn nữa cho dù là như vậy, ta vẫn không thể đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa, giang sơn dễ đổi, bản tính ta khó dời a… …”
Nói xong, Tiêu Dư An khổ não mà vò loạn đầu tóc của mình, A dài một tiếng lại bắt đầu đem chính mình nhét lại vào trong chăn, một dáng vẻ dự tính đem chính mình ngột chết.
Thiêm Hương vốn còn lo lắng hắn nhìn không thông, không nghĩ đến trong lòng Tiêu Dư An so với ai cũng sáng suốt, nhịn không được che miệng cười cười: “Rõ ràng giận là chính mình, lại không nguyện để ý hoàng thượng, người đây gọi là làm mình làm mẩy.”
Tiêu tổng tài giận dỗi suốt ba ngày, ngày thứ tư, cung điện Nam Yến quốc nghênh đón đến trận tuyết thứ nhất của mùa đông năm nay.
Trời đất lạnh giá, Tiêu tổng tài nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh không có người bồi lấy cho nên đêm không thể ngủ, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn, ngay tức khắc quyết định không giận dỗi nữa lấy áo lật người ngồi dậy, quay về chui vào trong lòng người làm tổ.
Cuộc tập kích đêm của Tiêu Dư An đem thị vệ bên ngoài cửa tẩm cung trực tiếp dọa đến tỉnh ngủ.
“Suỵt.” Tiêu Dư An cho một động tác tay im lặng, các thị vệ vừa muốn hành lễ vội vàng yên tĩnh trở lại.
Tiêu Dư An sờ vào bóng tối im hơi lặng tiếng mà đi vào trong tẩm cung, nhưng lại phát hiện bên trong tẩm cung vẫn còn ánh nến.
Trễ như vậy rồi, Án Hà Thanh vậy mà vẫn còn chưa ngủ?
Tiêu Dư An đang nghi hoặc ở trong lòng, lặng lẽ đến gần vài bước, đột nhiên nghe thấy bên trong nội tẩm của Án Hà Thanh truyền đến âm thanh dịu dàng của nữ tử: “Hoàng thượng, đừng quá lo lắng nữa, thời gian không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Dư An: “… …”
ĐÂY! CŨNG! NỬA! ĐÊM! RỒI!
Tiêu Dư An đỡ đầu suy nghĩ vài giây, ngồi xổm ở trước cửa thanh thanh cổ họng liền bắt đầu nhỏ tiếng mà hát: “Hoa tuyết phiêu du, gió bắc thét gào, trời đất một mảnh mênh mang?*”
(*Tên bài hát: Một Nhành Mai 一翦梅 (Nhất Tiễn Mai) của Phí Ngọc Thanh 費玉清)
Một câu vẫn chưa hát xong, cửa nội tẩm đột nhiên bị dồn sức mở ra.
Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, cùng Án Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.
Hắn thu về ánh mắt, nghiêng nghiêng thân thể vượt qua Án Hà Thanh hướng bên trong nội điện nhìn.
Đúng như dự đoán đã nhìn thấy Thiêm Hương.
Tiêu Dư An đứng dậy đi vào trong, bóp lấy mặt của Thiêm Hương liền bắt đầu vò, Thiêm Hương bị hắn vò đến nổi nói chuyện cũng nói không rõ ràng: “Quận vương, hoàng thượng ngày ngày lo lắng người, cho nên bảo ta đợi người ngủ rồi đến bẩm báo tâm trạng hôm nay của người như thế nào, đừng vò nữa mà ui.”
“Biết ngay là ngươi tạo phản rồi mà, đi đi đi, quay về đi ngủ, con gái con đứa, nghỉ ngơi sớm một chút, ta và Án ca phải đóng cửa bàn chuyện gia đình rồi.”
Thiêm Hương cấp tốc cáo lui, thuận tay đóng lại cửa.
Tẩm điện ngay tức khắc rơi vào trong trầm mặc, Tiêu Dư An thở dài một hơi, nhìn qua Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh từ lúc nãy đã đứng ở chỗ đó động cũng không động, giờ đây cũng nhìn chằm chằm hắn, nơi sâu trong con ngươi mang theo một tia lúng túng.
Tiêu Dư An quay đầu nhìn một cái đống tấu tập bỏ ở trên cái bàn thấp bên cạnh chiếc giường, một cây nến ngắn ánh lửa yên ắng, sáp nến méo méo mó mó mà đông lại ở trên giá đỡ, chăn đệm trên giường xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, vừa nhìn liền biết Án Hà Thanh suốt luôn ở đây phê duyệt tấu chương, không có nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.
Tiêu Dư An lại than dài một hơi.
Hai tay rủ ở hai bên người của Án Hà Thanh hơi nắm chặt lại, lại nói không ra lời che dậy, cẩn thận dè dặt mà nhìn Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An hướng lên trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu đành chịu cười nói: “Ngủ một mình lạnh quá, nghĩ đến chỗ này của ngươi ấm áp, dự tính tập kích đêm, kết quả cũng là lạnh lạnh lẽo lẽo như vậy.”
Án Hà Thanh suy nghĩ một chút, vài bước đi lên trước vừa đi vừa cởi y phục.
Tiêu Dư An bị dọa đến nổi một cái ấn lấy hắn: “Làm, làm, làm cái gì? Đừng có sắc thấu a, là, là, là ta tập kích đêm a.”
Án Hà Thanh nhìn nhìn Tiêu Dư An lại nhìn nhìn cái giường nói: “Làm ấm một chút.”
Tiêu Dư An đem Án Hà Thanh đè ngồi lên trên giường: “Thôi bỏ đi, vẫn là đợi lát nữa ta làm cho, ngươi đem tấu chương phê duyệt xong, đợi một chút, trước tiên để ta xem thử vết thương.” Án Hà Thanh nghe lời cởi xuống áo trên, vết thương ở cánh tay phải tuy rằng vẫn còn đang đắp thuốc, nhưng mà sức hồi phục của Án Hà Thanh khác với người thường, đã kết một lớp vảy mỏng rồi.
Tiêu Dư An không hề che dậy sự đau lòng của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương.
Án Hà Thanh thu lại ánh mắt nói: “Không sao, sắp khỏi rồi.”
Cuối cùng lại bổ sung nói: “Sẽ không có lần sau.”
Tiêu Dư An ngẩng đầu, âm thanh rất nhẹ: “Án ca, ta không có giận ngươi, ta đang giận ta.”
Án Hà Thanh: “Hửm?”
Tiêu Dư An nói: “Ta trước kia, cứ luôn lỗ mãng liều lĩnh, thường xuyên làm chính mình bị thương đầy người, lần trước thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nhảy xuống vách núi… …”
Tiêu Dư An ngừng một chút, lại nói: “Nghe thấy ngươi săn hổ bị thương, trong nháy mắt đó ta thật sự là vừa sợ vừa giận, nghĩ lại, ta đã luôn luôn hành động theo cảm tính như vậy, đã nhiều lần như vậy khiến người cảm nhận được loại tâm trạng này, liền… … liền… … cảm thấy mình thật là… …”
Tiêu Dư An có chút không thể nói tiếp được nữa, Án Hà Thanh lòng đầy dịu dàng mà hôn lấy hắn, chốc lát sau đó thả ta, nhìn Tiêu Dư An thở hổn hển nói: “Tiêu Dư An, ta tâm duyệt ngươi.”
Từ sau khi lần trước biểu rõ tâm ý, thì Án Hà Thanh đã không còn nói qua câu nói này lần nữa, giờ đây đột nhiên thâm tình, Tiêu Dư An bị chọc ghẹo vội vàng che môi bắt đầu ho lên: “Ừm, ừm, ta, ta biết, đúng rồi, viết thương còn đau không?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu: “Không đau.”
Tiêu Dư An nâng mày cười nói: “Thật sự không đau? Nếu đau ta giúp ngươi giảm đau.”
Án Hà Thanh ý thức được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không biết từ khi nào cái tay vòng ở trên eo của Tiêu Dư An hơi siết chặt lại Tiêu Dư An giữ lấy vai của Án Hà Thanh, cúi đầu ở trên vết thương bên cánh tay phải của hắn hôn một cái.
Dịu dàng, thành kính.
Hôn dần xuống dưới, đến nơi phần bụng bị thương của Án Hà Thanh.
Nếu như nói phần cánh tay vẫn là mang theo tâm tư an ủi, đến phần bụng rồi thì đúng thật là có chút ý vị không rõ ràng, thấy Tiêu Dư An cúi người thấp đầu, hô hấp của Án Hà Thanh hơi có cấp tốc.
Cách hai người điên loan đảo phụng* lần trước đã có một khoảng thời gian, trước tiên là bởi vì Tiêu Dư An học cưỡi ngựa toàn thân bầm tím, sau đó là bởi vì Án Hà Thanh săn hổ toàn thân bị thương, thời gian lâu như vậy, Án Hà Thanh nào có thể chịu đựng nổi sự trêu ghẹo này, vòng lấy eo của Tiêu Dư An đem người đè lên trên giường.
(*Điên loan đảo phụng: hiểu đơn giản là cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ =)))))
“Vết, vết thương.” Lửa là do Tiêu Dư An tự mình trêu lên, vốn đã là dự tính tự mình dập, nhưng vẫn là kiêng dè vết thương của Án Hà Thanh, cẩn thận dè dặt mà hộ lấy cánh tay phải của hắn, lại cảm thấy Án Hà Thanh chống ở trên giường như vậy không tiện, dứt khoát để Án Hà Thanh nằm đó, chính mình đè ngược lại ở trên người hắn.
Án Hà Thanh đã giải phóng hai tay, một tay ấn lấy đầu của Tiêu Dư An hôn sâu hắn, một tay tham vào bên trong cơ thể của Tiêu Dư An chầm chậm mà khuếch trương.
Mắt thấy thời cờ vừa đủ, Án Hà Thanh đang muốn lật người lên trên, Tiêu Dư An đột nhiên đưa tay đè lấy hắn: “Để ta, bụng ngươi đang bị thương.”
Án Hà Thanh còn đang ngây người, Tiêu Dư An đã vừa ngồi xuống vừa đến tiểu đệ của hắn cho vào bên trong.
Lửa nóng mượn trọng lực đi vào nơi sâu bên trong cơ thể, toàn thân Tiêu Dư An nóng lên, ôm lấy Án Hà Thanh thấp giọng thở hổn hển, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Dư An, Án Hà Thanh cũng không gấp, gặm cắn lấy bờ vai trơn bóng lấy của hắn.
Một đêm ỷ nỉ, nửa đêm trước Tiêu Dư An còn có thể nắm chắc quyền chủ động, dùng hết toàn lực khiến cho cả hai người thoải mái, nửa đêm sau thật sự không được, đầu óc tràn đầy mơ hồ, mặc ý Án Hà Thanh đem hắn rơi vào trong kɧoáı ©ảʍ.
Sáng sớm.
Tuyết đã rơi suốt cả đêm sáng nay cuối cùng cũng đã ngừng rơi, thời gian còn sớm, tia nắng ban mai lẵng lặng rơi trên khung cửa sổ.
Án Hà Thanh mở mắt ra, phát hiện Tiêu Dư An cũng đã tỉnh rồi, hắn vừa muốn hỏi Tiêu Dư An có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không, đột nhiên thấy Tiêu Dư An chớp chớp mắt sau đó đột nhiên đứng dậy. Tiêu Dư An tùy tay lấy một cái ngoại y, kéo lê giày chạy bước nhỏ đi mở cửa sổ, sau đó lại bỗng nhiên mà xông về đây, mang theo một thân hàn khí run cầm cập mà chui vào trong chăn. Án Hà Thanh vội vàng đưa tay ôm chặt hắn.
Được một lúc, Tiêu Dư An cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi, cười rồi nói với Án Hà Thanh: “Án ca, ngươi nhìn bên ngoài cửa sổ.”
Bên ngoài cửa sổ, khói trắng mịt mù, tuyết đêm vừa lộ ra, tuyết trắng hồng mai phủ đầu cành.
Tiêu Dư An quay người đối với Án Hà Thanh cong mắt cười lên, giống như cung thành đoàn về ánh lẫm nghiêm.
Thiên ngưng hàn, tác quân thọ, tam thiên phồn hoa xuân dư thu.