Sai khi Tiêu tổng tài xem xong một bản kế hoạch cho dự án hợp tác với chính phủ, thấy lo lắng cho tiểu kiều thê nhà mình, gọi một cuộc điện thoại đi hỏi thăm một phen.
Người phụ trách chưa từng nhận qua điện thoại tổng tài đích thân gọi đến, bị dọa đến nổi mồm miệng không rõ ràng, miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem sự tình nói rõ ràng: “Đúng đúng đúng, đã đi làm rồi ạ, vâng ạ vâng ạ, hiểu rồi hiểu rồi.”
Cúp điện thoại xong, người phụ trách vội vàng đi mở máy lạnh của phòng làm việc chuẩn bị đi mời Án Hà Thanh đến uống trà, đi hỏi xung quanh, đều nói là đang điều huấn những con ngựa vừa mới mua hôm qua, trong lòng người phụ trách lộp bộp một cái, những con ngựa mà hôm qua trường đua ngựa vừa mới mua về trong đó có một con ngựa Akhal-teke*, nghe nói là trạng thái nửa thuần phục, tính tình hung dữ, Án Hà Thanh căn bản không có chứng nhận và tư liệu chứng minh năng lực của hắn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sẽ toi mất, với lại bất luận là ngựa có chuyện hay người có chuyện, người phụ trách cũng gánh không nổi trách nhiệm!
(*Ngựa Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất.)
“Mẹ nó! Ai bảo hắn đi điều huấn vậy!” Người phụ trách chửi rủa một tiếng, gấp gáp mà hướng sân điều huấn chạy đi.
Lúc người phụ trách chạy đến sần điều huấn, một nhìn là liền nhìn thấy Án Hà Thanh trên người hoàn toàn không có đồ bảo vệ đang kéo lấy dây cương của con ngựa Akhal-Teke đó, trước mắt người phụ trách tối sầm, xém chút nữa hai mắt chưa có lật liền cứ như vậy mà tức đến ngất đi.
Án Hà Thanh trái lại không tỏ ra hoang mang sợ hãi, đứng ở phía bên trái của con ngựa, thả lỏng dây cương ở trên tay, đưa tay an ủi mà vỗ vỗ bụng và lưng của con ngựa, tiện thể vuốt vuốt lông bờm tuyệt đẹp của nó, con ngựa ở trước mặt Án Hà Thanh ôn hoà thuần hậu như một cô vợ nhỏ, cúi đầu cạ cạ hắn, Án Hà Thanh thấy cùng nó làm thân đến gần được rồi, quyết đoán lật người lên ngựa, trong miệng hô lên một tiếng, con ngựa bắt đầu cất bước chạy nhanh.
Người phụ trách nhìn đến ngây người, vài vị tiểu tỷ tỷ phụ trách ở bên ngoài sân thấy dáng vẻ soái khí tiêu sái của Án Hà Thanh, đều nhịn không được liên tục dùng ánh mắt nhìn chăm chú.
Và giờ đây, ở trong phòng làm việc Tiêu Dư An đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, trên màng hình nhảy lên hai chữ Trần Ca, Tiêu Dư An nhịn không được cong lên khóe môi.
Tiêu Dư An rất sớm đã nhìn thấy trong danh bạ của mình có Trần Ca, thế là thuận tay dò hỏi một chút, vạn lần không nghĩ đến, Trần Ca vậy mà là một cậu ấm con nhà giàu.
Trần Ca đại học chuyên khoa tâm lý học, sau khi tốt nghiệp không muốn vào bệnh viện làm việc đến chết đi sống lại, nhà hắn có tiền cũng thuận theo hắn, không nghĩ đến Trần Ca đã làm một chuyện kinh thiên động địa.
Hắn đã mở một văn phòng tư vấn hôn nhân!
Đi làm ba ngày nghỉ năm ngày, văn phòng tư vấn hôn nhân tư vấn tùy duyên bạn bè miễn phí!
Sau khi ba mẹ Trần Ca biết được, cái tâm trạng phức tạp đến nỗi a, một bên lo lắng suy nghĩ con trai tại sao đã dưỡng thành cái bộ dạng này, một bên cảm thấy Trần Ca tốt xấu gì không giống những đứa con nhà giàu béo ngậy kia đi bao dưỡng model bại hoại gia sản chơi cực hạn, thế là cũng một đường ủng hộ.
Nào ngờ Trần Ca vậy mà vẫn thật sự làm ra danh tiếng, ở trong thành phố bắt đầu chi nhánh, có thể nói là vô tâm cắm liễu, liễu thành bóng mát.
Tiêu Dư An nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến âm thanh cởi mở của Trần Ca: “Alo! Tiêu tổng cậu gần đây có bận không? Rất lâu không gặp, buổi tối có thời gian rảnh tụ họp không? Mang cậu gặp vài người bạn làm quen làm quen.”
Tiêu Dư An cười nói: “Bạn gì vậy?”
“Bạn muốn thông qua tôi ăn bớt ánh hào quang của cậu và ôm đùi lớn của cậu.”
“… … Thẳng thắng như vậy?”
“Đã là niên đại nào rồi, kín đáo có thể coi như cơm để ăn sao, cậu gặp không? Không gặp thì tôi sẽ từ chối bọn họ, không sao, chỉ là tôi khó làm người một chút thôi.”
“Họp họp vậy, rảnh thì cũng là rảnh a.”
“Đi cái trường đua ngựa của nhà cậu mở được không? Rất lâu không đi rồi, có chút nhớ.”
Tiêu Dư An vốn cũng có dự tính đi gặp tiểu kiều thê, tự nhiên sẽ không có ý kiến, đáp ứng trở xuống: “Có thể, nhưng mà tôi còn có một cuộc họp phải họp, cậu trước tiên cứ mang bạn của cậu đến đó.”
“Quả nhiên bận vẫn là cậu bận, được, vậy một lát gặp.”
Tiêu Dư An cúp điện thoại, lại dùng máy riêng gọi trợ lý của mình đến, kết quả tiểu trợ lý không có tới, mà người tới là một khuôn mặt mới, là một tiểu nam sinh trắng trắng trẻo trẻo cùng mày mắt xin xắn, trông lên bộ dạng giống như vừa tốt nghiệp đại học, trên sơ yếu lý lịch lại viết có ba năm kinh nghiệm làm việc.
Tiêu Dư An hiền hòa, cười hỏi tiểu nam sinh đó tên gọi là gì, góc mắt tiểu nam sinh đó hơi hiện lên chút nhút nhát mà nói: “Lục Nhân Gia.”
Tiêu Dư An gật gật đầu: “Tiểu Lục à, đợi chút nữa tôi phải cùng Hồng Tụ đi tìm nhân viên chính phủ bàn hạng mục, tư liệu của khách hàng cậu chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Chuẩn bị xong rồi!” Lục Nhân Gia vội vàng cầm đến tư liệu đưa cho Tiêu Dư An.
Lúc Tiêu Dư An đưa tay nhận qua, ngón cái của Lục Nhân Gia đột nhiên cạ cạ vào mu bàn tay của hắn, Tiêu Dư An vẫn chưa phản ứng qua lại, Lục Nhân Gia tự mình trước tiên bị dọa đến giật hết cả mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Tiêu Dư An vẫy vẫy tay, cầm lấy tư liệu khách hàng bắt đầu lật xem, cùng chính phủ hợp tác từ trước đến nay cần phải chú trọng cao độ, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Tiêu Dư An vừa xem tư liệu liền ngay tức khắc sững sờ.
Người trên tư liệu vậy mà là Tần Ngọc! Không nghĩ đến hắn vậy mà làm việc ở trong thể chế.
Khóe miệng Tiêu Dư An ngậm cười, biểu tình cảm khái đầy mặt, ngẩng đầu lên phát hiện tiểu trợ lý mới đến vẫn chưa đi, đang có chút không tự nhiên mà đứng ở một bên.
Tiêu Dư An nói: “Tôi không còn chuyện gì nữa, cậu đi giúp tôi gọi Hồng Tụ đến đây, sau đó tự mình đi bận việc của mình đi.”
Lục Nhân Gia gật gật đầu, khởi hành đi mất.
Tiêu Dư An mang theo Hồng Tụ đi đến địa điểm thảo luận hạng mục, Tần Ngọc đeo một chiếc kính gọng vàng, hiện lên vô cũng nhã nhặn, hai bên đều là người thông minh, hạng mục hợp tác lần này lại trăm lợi không một hại, rất nhanh đã bàn bạc ổn thỏa.
Tiêu Dư An bảo tài xế trước tiên lái xe đem Hồng Tụ đưa về nhà, rồi mới đi đến trường đua ngựa.
Và giờ đây bên phía trường đua ngựa, xảy ra một chút chuyện.
Bạn của Trần Ca, một câu ấm da non thịt mỏng mặt mũi mê người chỉ lấy Án Hà Thanh nói: “Ngươi, đúng, chính là ngươi, dạy ta cưỡi ngựa.”
Một đám người trẻ tuổi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu sôi nổi huýt sáo, chỉ có một mình Trần Ca hơi cau mày lại.
Cậu công tử này ở trong đám xu hướng tìиɧ ɖu͙© là công khai, còn là 0*, hôm nay một cái chỉ như vậy, rõ ràng là nhìn trúng Án Hà Thanh rồi.
(*Giải thích cho ai không hiểu: 0 là chỉ thụ, 1 là chỉ công, còn người có thể làm cả công lẫn thụ là 0.5)
Bộ dạng của Án Hà Thanh đặt ở đó, những người bạn khác của Trần Ca cũng động tâm, nhưng mà nói chuyện đều không giỏi bằng tiểu công tử này, tự nhiên không dám giành, chỉ đành hùa theo.
Tiểu công tử này không những là phú nhị đại còn là quan nhị đại, tướng mạo lại xinh đẹp, cho nên từ nhỏ muốn gió có gió mún mưa có mưa, chính là chưa từng thử qua không có được thứ mình muốn, giờ đây cũng là tràn đầy tự tin: “Phí huấn luyện của ngươi bao nhiêu, ta ra gấp ba.”
Nào ngờ Án Hà Thanh nhìn cũng không nhìn hắn, dắt lấy ngựa quay người liền muốn đi.
Tiểu công tử nổi trận lôi đình, cản lại Án Hà Thanh nói: “Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần mặt mũi nữa? Người phụ trách của các ngươi đâu?”
Người phụ trách còn chưa đến, Trần Ca đã mở miệng trước: “Nơi đây là địa bàn của Tiêu tổng, cậu đừng náo, nào ra chuyện rồi, trên mặt của ai cũng không để nhìn.”
Tiểu công tử nhỏ nói: “Tiêu tổng tính tình tốt, chúng ta đều biết, chỉ là chuyện của một tên huấn luyện viên riêng, anh ấy sẽ không nói gì đâu.”
Trần Ca nói: “Tôi mang các cậu đến, là vì muốn mọi người vui vẻ, gặp gặp Tiêu tổng thấm chút hào quang, không phải đến náo a.”
Tiểu công tử nói: “Ta cũng không có náo a, với lại hắn vốn chính là công nhân viên của trường đua ngựa, dạy tôi một chút thì có làm sao đâu? Không phải chính là công việc trong chức vụ của hắn sao? Anh xem hắn không những không dạy còn đối với khách hàng bày sắc mặt, có đạo lý như vậy sao?”
Trần Ca cũng cảm thấy Án Hà Thanh có hơi quá lạnh nhạt rồi, nhất thời không nghĩ ra lời phản bác lại, người phụ trách đã chạy bước nhỏ đến đây: “Thưa, các vị tiên sinh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tiểu công tử chỉ lấy Án Hà Thanh nói: “Người này không phải là huấn luyện viên ở đây của các ngươi sao?”
Án Hà Thanh đầu cũng không ngẩng, giống như đặt mình ở bên ngoài chuyện, lạnh nhạt mà sờ sờ lông bờm của con ngựa ở bên cạnh.
Trong lòng người phụ trách lộp bộp một tiếng, trong lòng nghĩ Án Hà Thanh tại sao mới ngày đầu tiên đã gây sự rồi, hên là người phụ trách suy cho cùng vẫn là người phụ trách, cách đối phó với những loại công tử nhà giàu từ cách này đến cách kia, cúi người nói: “Tiên sinh, hắn không phải huấn luyện viên, chỉ là công nhân viên của trường đua ngựa, dạy không được cậu cưỡi ngựa, thành thật xin lỗi a, tôi bây giờ liền gọi huấn luyện viên của chúng tối đến, cậu lần lượt chọn, thích người nào thì chọn người đó! Cậu xem thế nào?”
Tiểu công tử cười một chút: “Hắn không biết cưỡi ngựa? Không sao cả, vậy tôi dạy hắn.”
Xung quanh lại một trận tiếng huýt sáo vỗ tay, người phụ trách sững sờ: “Đây đây đây.”
Tiểu công tử nói: “Yêu cầu của tôi cũng không nhiều, bảo hắn bồi bồi tôi là được, cũng không cần dạy cưỡi ngựa, nói chuyện một chút cũng được a? Coi như là làm quen bạn bè.”
Người phụ trách chỉ đành đi cùng Án Hà Thanh thương lượng: “Cậu cứ đi bồi một chút đi, bồi một chút cũng sẽ không rớt miếng thịt, với lại vị tiên sinh này là… …”
Án Hà Thanh cắt lời hắn, lạnh lùng mà nói: “Không bồi.”
Người phụ trách muốn một súng bắt chết chính mình.
Án Hà Thanh đứng ở nơi không xa, lời nói ra đương nhiên có thể bị tiểu công tử nghe thấy, tiểu công tử cũng giận đến hóa cười rồi: “Được, không bồi cũng được, người cho ta một cái lý do.”
“Muốn lý do? Tôi cho cậu.”
Đột nhiên một lời nói hàm chứa ý cười từ nơi xa truyền đến, một đám người cùng nhau sững sờ, quay đầu nhìn đi, thấy Tiêu Dư An từ nơi xa đi tới.
Ánh mắt của Án Hà Thanh định ở trên thân Tiêu Dư An, không còn chịu di chuyển đến chỗ khác nữa.
Tiêu Dư An sân vắng đi dạo mà đi đến bên cạch Án Hà Thanh, đối mặt với một đám người trẻ tuổi cười nói: “Cần lý do đúng chứ?”
Nói xong Tiêu Dư An ở trước mặt của tất cả mọi người ôm lấy cổ của Án Hà Thanh đến một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt dài tận ba phút.
Một đám người há mồm thì há mồm, trợn mắt thì trợn mắt, tắt thở thì tắt thở, và mặt của tiểu công tử liền trực tiếp xanh lên.
Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An thả Án Hà Thanh ra, cười rời nhìn qua mọi người: “Cái lý do này, đủ rồi chứ?”
Làm gì có người dám trả lời hắn, toàn bộ đều câm như hến, đờ người ra, khoảng chừng một phút sau đó, Tiêu Dư An hét lên: “Tiêu tổng cậu không phải đó giờ không bao nuôi tiểu tình nhi và kim sí điểu sao?!”
Tiêu Dư An nhìn hắn một cái, giễu cợt: “Cái gì tiểu tình nhi, đây là chính chủ của tôi!”
Trong cổ họng người phụ trách khục một tiếng, hai mắt lật trắng xém chút nửa tắt thở mà ra đi.
Mặt của tiểu công tử không xanh nữa, trực tiếp trắng bệch, Trần Ca A A suốt mấy câu cũng không thể A ra câu cho nên thì ra, hệt như một tên ngốc ở đầu thôn.