Tiêu Dư An đến tài liệu công việc cũng không muốn xem nữa, kéo lấy Hồng Tụ hỏi: “Đệ đệ muội muội của cô đâu?”
Hồng Tụ nói: “Đều đang học đại học a, đệ đệ mới năm nhất, muội muội sắp sửa là phải tốt nghiệp rồi.”
Tiêu tổng tài nói: “Hỏi cô ấy có nguyện ý đến công ty thực tập không!”
Hồng Tụ hơi hơi sững sờ, sau đó cười nói: “Được, tôi quay về hỏi thử em ấy.”
Tiêu Dư An đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Hồng Tụ cô có biết một người tên Án Hà Thanh không?”
Hồng Tụ cảm thấy có chút quen tai, nhưng mà lại nghĩ không ra là nghe qua ở đâu, thế là lắc lắc đầu: “Không biết.”
Tiêu Dư An mặt lộ thất vọng ủ rũ, lại nói: “Nếu như một ngày nào đó gặp được, nhớ phải lập tức báo cho ta biết.”
“Được.” Hồng Tụ đáp ứng xuống, lại tiếp tục tận chức tận trách mà bắt đầu báo cáo công tác với Tiêu Dư An, “Tiêu tổng, đây là đơn xin lệ phí năm nay của bộ phận thị trường, vừa mới thông qua xét duyệt của bộ phận giám sát, ngài xem qua một chút.”
Tuy rằng đột nhiên xuyên về hiện đại, nhưng Tiêu Dư An kiếp trước tốt xấu gì cũng làm qua tổng tài lâu như vậy, những tính chất công việc này cũng na ná như nhau, tuy nói không thể coi như là xe nhẹ chạy đường quen, nhưng vẫn là hiểu được một chút, hắn cầm lên văn kiện mà Hồng Tụ đưa cho, bắt đầu lật xem, lật rồi lật tiếp đột nhiên trợn mắt rồi chỉ lên một cái tên trên tờ biểu: “Đây là ai! Ở đâu! Làm cái gì vậy!?”
Hồng Tụ xem qua một mắt: “A, Dương Liễu An, đây hình như là một vị chủ quản(giám sát viên) của bộ phận giám sát, Tiêu tổng ngài… … Ủa, Tiêu tổng ngài đi đâu?”
-
Sáng sớm, trong bộ phận giám sát bình yên và an nhàn được bao phủ bởi hương thơm của bánh quẩy, bánh bao, bánh xếp rau hẹ, và bánh xếp trứng.
Bộ trưởng đầu hói của bộ phận giám sát đang bưng một tách trà nóng phản phất ra hương thơm thanh thao, vừa thổi vừa cảm khái chính mình thật sự là tịch dương hồng*.
(*Tịch dương hồng: lên mạng search thì nó lại tên cũng một chuyên mục truyền hình lâu năm được rất nhiều người lớn tuổi hoan nghênh và cũng là một chương trình quan trọng. Ý của ông bộ trưởng đây ám chỉ mình là một nhân viên lâu năm quan trọng.)
Màn hình di động đột nhiên sáng lên, ula ula liền bắt đầu hát lên tình yêu chính là giống như bầu trời trong xanh mây trắng vạn dặm đột nhiên nổi lên giông tố*.
(*Tên bài hát là: Đáp Án - Dương Khôn & Quách Thái Khiết | 答案 - 杨坤 & 郭采洁)
Bộ trưởng bộ giám sát không nhanh không chậm mà cầm lên tách trà, không nhanh không chậm mà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm bắt điện thoại lên.
Sau đó một miệng nước trà của hắn liền phun hết ra: "Ấu mài gót! Tiêu tổng tại sao đột nhiên muốn tới đây zậy?! Ôi phật tổ Như Lai ơi!"
Lời nói của bộ trưởng bộ giám sát vừa dứt, đám người bộ phận giám sát trước tiên sững sờ một giây, sau đó nhanh chóng thu dọn mặt bàn của mình, trong nháy mắt tư liệu văn kiện đồ vật bay đầy trời, khung cảnh tương đối hùng tráng.
Lúc Tiêu Dư An bước vào trong bộ phận giám sát, chỉ thấy mỗi một người ai nấy đều đang cúi đầu bận rộn nỗ lực với công việc của mình, mắt đất và bàn làm việc sạch sẽ gọn gàn, trong không khí tỏa ra hương thơm của chai xịt phòng, bộ trưởng đầu hói đứng thẳng tắp, dùng một giọng tiếng phổ thông rõ ràng nói: “Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát công tác!”
Tiêu Dư An đã từ chối thỉnh cầu ham muốn nhiệt tình hăng hái làm công tác báo cáo của bộ trưởng bộ giám sát, nói: “Không sao, ta chỉ tùy tiện đến xem thử, các ngươi làm việc như bình thường là được.”
Sau đó hắn thật sự là bắt đầu tùy tiện xem thử.
Tiêu Dư An xuyên qua một cái rồi một cái bàn làm việc, đột nhiên ngừng lại bước chân, tiếp theo sau đó liền cười cười lên.
Lúc nãy một phen thu xếp dọn dẹp chân tay lúng túng của mọi người trong bộ phận giám sát không có ảnh hưởng tới Dương Liễu An, hắn từ trước đến nay không bao giờ bỏ những vật lặt vặt trên bàn làm việc, với lại công việc hôm nay bận rộn, hắn từ sáng sớm đã không có nghỉ ngơi qua, vẫn luôn chìm đắm vào trong công việc, đột nhiên có người đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhận ra.
Bộ trưởng bộ giám sát đi theo Tiêu Dư An lập tức trợn mắt, một tay nắm thành đấm mãnh liệt mà ho khan vài tiếng.
Dương Liễu An không có cử động gì cả.
Bộ trưởng bộ giám sát gấp đến lau mồ hôi, ho đến nỗi giống như bị nhiễm virus Corona.
Dương Liễu An hết sức chuyên chú.
Bộ trưởng bộ giám sát lên trước một bước nói: “Ai ya, tiểu Dương, Bàn làm việc của cậu thật sự rất sạch sẽ a.”
Dương Liễu An vùi đầu làm việc, suốt nửa ngày mới tiếp lại một câu: “Ừm, cảm ơn bộ trưởng khen ngợi.”
Nội tâm bộ tưởng bộ giám sát đang rơi nước mắt: Tôi cầu xin cậu ngẩng đầu một chút đi mà! Tiêu tổng xuống đây thị sát rồi a, cậu còn không thèm đếm xỉa người ta nữa à! Tôi nguyện ý dùng ba ngày không ăn thịt của tôi, đổi về một lần ngẩng đầu của cậu!
Dương Liễu An ngẩng đầu lên, đem văn kiện trong tay đưa cho bộ trưởng: “Bộ trưởng, cái này tôi đã xét duyệt xong rồi, anh nhớ phải ký, a! Tiêu tổng?!”
Tiêu Dư An cười híp mắt mà nói: “Đồng chí tiểu Dương, làm việc vất vả a, vẫn là sự thực can hoàn toàn như trước đây a!”
Dương Liễu An bỗng đứng dậy: “Không vất vả!”
Tiêu Dư An vỗ vỗ vai của hắn, cười xong rồi đi mất.
Bộ trưởng bộ giám sát khóc rồi nói với Dương Liễu An: “Tại sao cậu không ngẩng đầu sớm một chút, tôi ba ngày không thể ăn thịt rồi hu hu hu hu.”
Tuy rằng bộ trưởng bộ giám sát khóc đến ruột gan đứt đoạn thật sự khiến cho người khác vô cùng thương cảm, nhưng mà Dương Liễu An thực sự không hiểu mình có ngẩng đầu hay không với bộ trưởng có ăn thịt hay không thì có liên quan gì với nhau.
Bộ trưởng bộ giám sát sờ sờ cái đầu hói ưỡn ưỡn cái bụng uất uất ức ức mà ngồi về vị trí của mình bắt đầu đầu gặm nhấm bánh kem nhỏ của mình.
Mười phút sau, bộ trưởng bộ phận nhân lực tư nguyên (bộ nhân sự) một lần nữa nhận được điện thoại: “Cái gì? Lại tăng lương? Lần nay lại tăng cho ai a? Dương Liễu An của bộ phận giám sát? Ai vậy? Ồ là một giám sát viên à, lần này tăng bao nhiêu? Cái gì? Lại con mẹ nó gấp ba? Cái gì? Lại là chính miệng Tiêu tổng yêu cầu ư? Được được được, tăng còn không được sao? Người có tiền tùy hứng, tăng tăng tăng!!!”
-
XueTu: Qua hai chương này chắc tác giả mún ám chỉ mình muốn tăng lương, tốt nhất là gấp ba càng tốt, chứ lương hiện giờ sao đủ sống =)