Sắc trời hơi sáng, ánh sáng xung quanh ảm đạm, vậy mà khiến người khác nhất thời không thể phân biệt là tảng sáng hay chập tối.
Tiêu Dư An ngẩn người mà nhìn màn che kim sa trước mắt, chỉ cảm thấy quen mắt vô cùng, nghiêng đầu lại phân biệt thêm một lúc, trong lòng không cầm được mà trời ** một tiếng.
Đây không phải là giường trong tẩm cung của hắn sao?
Hắn… …
Hắn không phải đã chết rồi sao!!!
Hồi ức trước đó xông thẳng vào trong não Tiêu Dư An, Tiêu Dư An mãnh liệt ngồi dậy, thanh tơ toàn bộ đều lướt xuống vai rồi rơi ở trước mắt, đại khái là bởi vì động tác của Tiêu Dư An quá lớn, quấy nhiễu đến bên cạnh, bên cạnh truyền đến một tiếng rêи ɾỉ không thoải mái.
Tiêu Dư An quay đầu nhìn đi, kinh ngạc mà nhìn thấy Án Hà Thanh đang nằm ở bên cạnh hắn.
Tẩm cung bắt đầu dần dần sáng lên, thì ra là sáng sớm.
Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh, ngây người mà đưa tay ngắt mình một cái thật mạnh.
Ấy! Đau! Bầm luôn rồi!
Không phải là mơ!!!
Vậy chẳng lẽ những thứ trước đó mới là giấc mơ của Tiêu Dư An!?
Cho nên bây giờ hắn và Án Hà Thanh vẫn còn rất tốt, chuyện gì cũng không có xảy ra? Nhưng tại sao những cơn nhức đó, những cơn đau đó, những thứ máu tươi đầm đìa đó đều rõ ràng mà khắc vào trong não, phủi hoài không đi?
Tiêu Dư An nhất thời có chút lờ mờ, nhưng mà sự vui sướиɠ mất đi rồi lại được có lại tràn vào trong não của hắn, khiến hắn xúc động đến nổi dường như sắp rơi lệ, Tiêu Dư An nằm nghiêng xuống, đưa tay chặt chẽ mà ôm lấy eo của Án Hà Thanh, điều chỉnh tốt tư thế thoải thoải mái mái mà tựa vào lòng ngực hắn, nhưng lại phát hiện có chút kỳ lạ.
Hai má Án Hà Thanh đỏ rực, hô hấp gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến nổi không tự nhiên, lông mày hắn chặt chẽ mà cau lại, không biết có phải là đang gặp ác mộng không, hai tay nắm chặt lấy lòng bàn tay.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phát sốt rồi sao?
“Án ca? Án ca?” Tiêu Dư An hoảng loạn dậy, đi sờ trán của Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh trong mơ hồ cảm nhận được một tia mát lạnh, tiềm thức mà lật người đè lấy Tiêu Dư An, tiếng thở gấp dần dần trở nên nặng nề.
Một nơi cứng cứng nóng rực chạm vào chân của Tiêu Dư An, toàn thân Tiêu Dư An sợ hãi, giờ đây mới phát hiện Án Hà Thanh có thể không phải là đang sốt.
Mới sáng sớm đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, 18+ như vậy?
Án Hà Thanh trong mơ mơ màng màng gọi một tiếng Tiêu Dư An, Tiêu Dư An vội vàng đáp nói: “Là ta, ta ở đây, Án ca ta giúp ngươi.”
Tiêu Dư An một bên ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lấy Án Hà Thanh, tay một bên chầm chậm hướng du͙© vọиɠ của hắn đưa tới, nào ngờ Án Hà Thanh sau khi nghe được hồi đáp, giống như là hóa điên rồi vậy hung hăng mà lấp đầy miệng của hắn, càn rỡ mà xâm chiếm mọi nơi trong khoang miệng của hắn, hai tay cũng hoàn toàn không lưu tình mà xé ra quần áo của Tiêu Dư An, cực kỳ dùng lực mà giày vò eo và mông của hắn, không qua một lúc đã ở trên người Tiêu Dư An để lại những vết chà sát màu đỏ cùng vết bầm tím.
Trong miệng đã dày đặc mùi máu tanh, sự thô bạo của Án Hà Thanh làm cho Tiêu Dư An đau đến chịu không nổi, hắn thở hổn hển lên tiếng, tiềm thức mà đi đẩy Án Hà Thanh: “Án ca, đau a, ngươi tỉnh táo chút… … đau!”
**! (mạnh như zậy sao tau chịu nổi!)
Đây mới là màn dạo đầu đã chơi đến hoang dã như vậy, nếu như làm đến cuối, hắn không phải là chết luôn trên giường sao!
Để tránh xảy ra thảm án mưu sát thân phu, Tiêu Dư An hai tay đè lấy vai của Án Hà Thanh, không ngừng mà lắc lư hắn: “Án ca! Này! Đại huynh đệ! Bảo bối ơi! Thân ái à! Darling! Tướng công! Phu quân! Xin ngươi rủ lòng thương, tỉnh táo chút, ta không muốn bị làm chết trên giường a.”
Vài cái lắc lư Án Hà Thanh dần dần mở mắt ra, hắn dừng lại động tác trêu đùa Tiêu Dư An, có chút ngỡ ngàng mà chống lấy chính mình, dường như đang suy nghĩ, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu sáng lên.
Tiêu Dư An thở dài một hơi, bại liệt trên giường, áo trên của hắn đã lỏng lẻo hơn một nửa, dấu vết trên người có chút thảm thương không nỡ nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn Án Hà Thanh, vừa muốn cười rồi oán giận một tiếng, nhưng lại thấy Án Hà Thanh đột nhiên không thể tin nổi mà trợn lớn con mắt.