(*Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt : dịch nghĩa là Quân dưới suối vàng xương cốt đã hóa thành bùn đất. Được lấy trong bài Mộng Vi Chi của Bạch Cư Dị)
Tiếng thét chói tai của thị nữ trốn chạy dẫn đầu phá vỡ đi sự yên tĩnh cửa ban đêm, nhân lúc thị vệ ở bên ngoài tẩm cung vẫn chưa phản ứng kịp thời, Tạ Thuần Quy đạp lại cửa tẩm cung, rồi dùng bàn ghế chặn cứng cửa và cửa sổ, vừa quay đầu, nhìn thấy Tiêu Dư An đang cầm máu cho Án Hà Thanh, hắn cởi xuống ngoại y chặn đắp lên vết thương của Án Hà Thanh, ngoại y bị nhuộm đến toàn là đỏ tươi, Án Hà Thanh chống đỡ không được, lung lay rồi ngã xuống.
“Án ca! Án ca!” Tiêu Dư An ôm lấy Án Hà Thanh ngồi tựa ở một góc, mất máu quá nhiều khiến Án Hà Thanh thần trí không rõ ràng, ý thức mơ hồ, hắn vất vả mà mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại cái gì cũng nói không ra.
“Án ca, ngươi đừng nói chuyện nữa, ngươi đừng nói chuyện, sẽ không sao đâu.” Tiêu Dư An gần đến bờ vực sụp đổ, cả đầu đều chỉ có suy nghĩ Án Hà Thanh nhất định sẽ không chết, nhưng mà hô hấp của Án Hà Thanh bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt rồi, ý thức của hắn tan rã, dần dần nhắm lên mắt.
Tiêu Dư An ngay tức khắc trở nên hỗn loạn, hai tay đè lên vai của Án Hà Thanh, không ngừng mà gọi: “Án ca! Đừng ngủ! Ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn ta, ngươi… …” Lời nói của Tiêu Dư An chưa dứt, đột nhiên bị người khác tóm lấy cổ áo, một cái đè lên trên tường.
Hai mắt Tạ Thuần Quy đỏ như máu, sống chết nắm chặt cổ áo của Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy? Người không nhớ rồi sao? Chính là hắn đã gϊếŧ các tướng sĩ của Bắc quốc, chính là hắn đã làm vong quốc gia của chúng ta, người không phải nên hận hắn sao? Người tại sao không hận hắn a? Hoàng thượng người còn nhớ chính mình họ Châu Tên Dục không! Người là hoàng thượng của chúng ta a! Người là hoàng thượng của Bắc quốc a!”
Tiêu Dư An không thể đáp lại câu nào, hắn không ngừng mà lắc đầu, không ngừng mà lẩm bẩm xin lỗi, từng tiếng từng tiếng, giống như một tội nhân tội ác tày trời, giờ đây cuối cùng cũng phải chịu hình phạt đáng có, chỉ còn thừa lại sự hối hận vô tận và nghiệp chướng không một ai tha thứ.
“Đủ rồi! Hoàng thượng người tại sao phải cứ luôn xin lỗi suốt a! Tại sao a?” Tạ Thuần Quy gào thét, nhưng lại lần nữa không có được đáp án.
Bên ngoài tẩm cung truyền đến âm thanh phá cửa và tiếng bước chân ngựa gấp rút, còn có tiếng gọi của Tiết Nghiêm, xem ra tướng sĩ hộ giá đã nhanh chóng đến đây.
Sắc mặt Tạ Thuần Quy yên tĩnh hơn nữa cực lạnh, hắn cầm lên dao găm vẫn còn rơi vãi máu của Án Hà Thanh, đang muốn xông ra ngoài cửa, bị Tiêu Dư An một cái kéo lại, Tiêu Dư An khẩn cầu mà hét lớn: “Đừng đi, sẽ chết đó!!! Tạ Thuần Quy chạy đi, có thể chạy được, khẳng định có thể chạy được, về thôn Đào Nguyên đi, quay về đi.”
“Hoàng thượng, đã không thể quay về nữa rồi.” Tạ Thuần Quy lắc lắc đầu, đem tay từ từ rút về, ngữ khí của hắn rõ ràng bình tĩnh như vậy nhưng lại hiện lên tàn nhẫn như vậy, hắn nói: “Hoàng thượng, con cháu Tạ gia chỉ có hai kết cục, hoặc là sống đến cuối đời ở trong thành thế Bắc quốc, hoặc là chết chiến trên sa trường, ba năm trước không thể cùng các huynh đệ đi cùng nhau, giờ đây, ta nên đi bắt kịp bọn họ rồi.”
Nói xong, Tạ Thuần Quy liền không chùn bước vung lên dao găm xông ra ngoài, quyết tuyệt đến khiến người khác rùng mình.
Tiêu Dư An một cái quỳ ở dưới đất, hắn dựa vào một cọng huyền chưa đứt cuối cùng trong não, quay người tiếp tục giúp Án Hà Thanh đè lấy vết thương, một lần rồi một lần bảo hắn đừng có ngủ, rồi sau đó nữa, đã có người xông vào đây, có người đem Tiêu Dư An một cái giữ chặt ở dưới đất hướng bên ngoài lôi đi, có người vội vã lên trước giúp Án Hà Thanh trị thương cầm máu.
Tất cả mọi thứ đều giống như bị tắt đi tiếng mất đi màu sắc, chỉ thừa lại hỗn loạn và lộn xộn, Tiêu Dư An rất muốn truy hỏi Án Hà Thanh có sao hay không, nhưng lại bị người khác lôi ra ngoài tẩm cung cực kỳ thảm hại, bên ngoài tẩm cung, tuyết lớn tung bay, trời đất lạnh giá, sắc mặt sợ hãi nhợt nhạt của Tiết Nghiêm mang theo giận dữ, Tiêu Dư An bị áp đến dưới chân hắn, nghe thấy hắn nói: “Quân vương Bắc quốc, ngươi thật tàn nhẫn, lợi đυ.ng sự thật lòng của hoàng thượng đối với ngươi, với tàn dư của Bắc quốc cùng nhau ám sát hoàng thượng, ngươi tại sao có thể độc ác như vậy?”
Tiêu Dư An không có đáp lại cũng không có biện giải, hắn co quắp ở dưới đất, đến tiếng thút thít cũng khóc không ra, hắn thảm hại vô cùng, toàn thân đều đang đau, tứ chi đều đang đau, hắn một lần rồi một lần hỏi chính mình tại sao lại như vậy, nhưng lại không biết đi tìm đáp án ở nơi nào.
Có lẽ là từ giây phút hắn tự cho rằng có thể bảo vệ lấy Bắc quốc bắt đầu, đã định trước hắn sẽ có kết cục như vậy.
Tiết Nghiêm từ trước đến nay làm việc thẳng thắn quyết đoán, hắn biết, phế đế Bắc quốc đã không thể lưu lại được nữa, khư khư cố chấp trước đó của Án Hà Thanh ở trong mắt người khác vẫn còn có thể được gọi là thiên cổ tình thâm, nhưng mà nếu như sau khi bị người ta ám sát còn lưu người ở bên cạnh, thì chỉ có thể trở thành trò cười!
Hôm nay, phế đế Bắc quốc, nhất định phải chết.
Trời đất cuồng phong gào thét, tuyết lên lạnh buốt, giá lạnh thấu xương, Tiết Nghiêm thở ra một miệng khói trắng, chầm chậm từ phần eo rút ra trường kiếm: “Phế đế Bắc quốc, còn có lời muốn nói không?”
Trên người Tiêu Dư An còn mang theo máu của Án Hà Thanh, quần áo của hắn đã bị tuyết rơi thấm ướt, vết ố đen và áo trắng trộn lẫn vào nhau, lại bị tuyết lớn phủ lên, hắn chống lấy thân thể chầm chậm ngồi dậy, tứ chi bởi vì giá lạnh mà tê cứng, ánh mắt hắn tê dại không ánh sáng, hắn hỏi: “Án ca hắn, hắn vẫn tốt chứ?”
Tiết Nghiêm nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Dư An nửa buổi, dường như là không dám tin đã đến lúc này rồi, Tiêu Dư An nghĩ đến vậy mà là Án Hà Thanh, hắn trầm mặc một lúc, thành thật hồi đáp: “Hoàng thượng người không có lo âu đến tính mạng.”
“Vậy thật là tốt quá… …” Âm thanh của Tiêu Dư An run rẩy, nở nụ cười rồi rơi xuống nước mắt.
Tiết Nghiêm giờ đây mới phát hiện chính mình có lẽ đã hiểu lầm con người trước mắt này, nhưng mà bởi vì Án Hà Thanh bởi vì Nam Yến quốc bởi vì thiên hạ, hôm nay hắn bất luận thế nào cũng sẽ không thủ hạ lưu tình: “Phế đế Bắc quốc, nếu như không có lời nói khác, thì lên đường đi.”