(*Sơ tâm : Lòng dạ ban đầu, ý định ban đầu)
Nghe thấy giọng nói của Lâm Tham Linh và nội dung của lời nói, Tiêu Dư An mãnh liệt giác ngộ qua lại gì đó, không ý thức mà toàn thân rùng mình, một cái nhảy cao ba thước liền muốn hướng sân sau chạy, nào ngờ người Lâm Tham Linh dìu vào không phải là người mà Tiêu Dư An tưởng tượng, mà là Trương Trường Tùng.
Trương Trường Tùng lên núi hái thuốc không cẩn thận bị trật lưng, đau đến nỗi cái thân già này của hắn căn bản không thể đi về, hên là gặp được Lâm Tham Linh.
“Tiêu công tử?” Lâm Tham Linh nhìn thấy Tiêu Dư An kinh ngạc mà trợn lớn mắt.
Tiêu Dư An vội vàng dìu lấy Trương Trường Tùng nằm xuống, rồi đi lục đi lục lại tìm cao dược: “Tham Linh ngươi đi ra sân sau đem Trương Bạch Thuật gọi ra đây, nói sư phụ bị thương rồi.”
“Tiêu công tử giọng nói của ngươi?”
“Một lời khó nói hết, đi gọi người trước.”
“Ôi!” Lâm Tham Linh gật gật đầu, lập tức hướng sân sau chạy, “Cho hỏi có người không?!”
Trương Bạch Thuật đang thay y phục, hái thuốc dính phải một thân đất, nghe thấy âm thanh bên ngoài hết sức giống giọng của Tiêu Dư An sau khi ăn tiểu hồng quả, còn tưởng là Tiêu Dư An, cũng không chú ý, khỏa nửa thân trên liền hướng bên ngoài chạy ra: “Sao vậy?”
Kết quả chạy ra vừa gặp mặt, Lâm Tham Linh còn chưa làm ra phản ứng, Trương Bạch Thuật đã trước tiên ôm lấy thân trên la lên một tiếng thét chói tai sau đó chạy về trong phòng.
“Vị công… … tiểu thư… … không đúng công tử này?” Lâm Tham Linh do do dự dự mà gọi.
“Công tử! Giọng nói bình thường của ta không phải như vậy đâu!” Trong nội phòng trên đến gào thét, “Ngươi, ngươi, ngươi là vị nào a?”
“Công tử a!” Lâm Tham Linh cũng không nhiều lời, “Bên ngoài có vị lão tiên sinh lưng bị thương, ngươi mau đi xem xem a.”
Trương Bạch Thuật cấp tốc mặc xong y phục chạy ra khỏi sân sau, trong sảnh chính, Tiêu Dư An đã giúp Trương Trường Tùng dán lên cao dược, mắt thấy người già cũng khỏe lại đôi chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Vài người thở dài một hơi nhẹ nhõm, Trương Bạch Thuật nghe Trương Trường Tùng nói xong nguyên nhân hậu quả, đối với Lâm Tham Linh cảm ơn không thôi, lại hại tri hậu giác mà hỏi: “Cô nương ngươi tên gọi là gì, rất lạ mặt, là vừa mới đến thôn Đào Nguyên ư?”
Cho đến lúc có được hồi đáp của Lâm Tham Linh sau đó, Trương Bạch Thuật quay người một cái nắm lấy Tiêu Dư An: “Ngươi vẫn thật là mang về một cô nương a!!!”
Tiêu Dư An vỗ ra cái tay đó.
Đây là vợ của nam chính! Ngươi xúc động cái rắm a!
Trương Trường Tùng mãnh liệt ho một tiếng, hai người trong phút chốc yên lặng như con gà gỗ, Trương Trường Tùng nói: “Trương Bạch Thuật ngươi đi chiêu đãi Lâm cô nương một chút, Tiêu Dư An ta có chuyện nói với ngươi.”
Trương Bạch Thuật ồ một tiếng, dẫn Lâm Tham Linh hướng sân sau mà đi, Trương Trường Tùng đập đập lưng, nói với Tiêu Dư An: “Hôm nay ta ngã bị thương, là bởi vì đã nhìn thấy trên sườn núi có một cây nghệ già, thân lá đã héo khô, nhưng mà rễ không những chưa thối rữa mà còn sinh trưởng rất tốt, ta nghe nói có một phương thuốc cổ truyền, dùng nghệ là thuốc dẫn có thể chữa bệnh thất tâm phong (bệnh điên) của đệ đệ ngươi, thế là muốn đi đào, kết quả người già rồi, không những không đào được, còn làm cho lưng bị thương, nếu ngươi muốn, thì tự mình đi đào đi, chỉ là nơi đó cách thôn Đào Nguyên rất xa xăm, ở trong núi sâu.”
Tiêu Dư An vội vàng cảm tạ: “Đa tạ sư phụ.”
Trương Trường Tùng vẫy vẫy tay biểu thị không có gì, Tiêu Dư An lần nữa cảm tạ, rồi sau đó đi tìm Lâm Tham Linh cùng nhau quay về, ở sân sau, Trương Bạch Thuật đại khái là đã nói chuyện cười gì đó, làm cho Lâm Tham Linh cười đến hoa chi loạn chiến*, Lâm Tham Linh nhìn thấy Tiêu Dư An đến tìm nàng, vội vàng cùng nhau cáo từ rời đi.
(*Hoa chi loạn chiến : cười đến run rẩy cả người)
Tiêu Dư An nhớ nhung sự tình của cây nghệ, đêm đó trăn trở nhiều lần, nửa đêm giật mình tỉnh giấc sau đó phát hiện bình thường Tạ Thuần Quy ngủ ở giường bên cạnh không thấy đâu.
Từ sau khi ở thôn Đào Nguyên an cư xuống, thì Tiêu Dư An đã luôn cùng Tạ Thuần Quy ở chung một gian phòng, thứ nhất là bởi vì chăm sóc Tạ Thuần Quy mất đi tâm trí, thứ hai vừa tốt có thể trị trị bệnh không có tiếng hít thở thì không thể ngủ của mình.
Và giờ đây, ánh trăng bạc mỏng trong suốt rọi xuống, chiếc giường bên cạnh trống rỗng.
Tiêu Dư An hoang mang mặc áo thắp đèn đứng dậy, gấp gáp hướng ngoài cửa chạy, vừa mở cửa phòng ra lại đã ngừng lại bước chân.
Tạ Thuần Quy ngồi ở trên bậc thềm trước cửa phòng, mặt hướng ra ngoài sân, ngẩng đầu ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời, không nói không rằng, Tiêu Dư An nhìn một lúc tấm lưng trầm mặc như tượng đá của hắn, thôi tắt đèn cầy, nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên cạnh hắn.
Tạ Thuần Quy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dư An, nhẹ giọng kêu gọi: “Hoàng thượng.”
Tiêu Dư An rất muốn lắc đầu, rất muốn nói hắn không phải, nhưng mà đối mặt với Tạ Thuần Quy hắn làm không được.
“Hoàng thượng, Bắc quốc không còn nữa rồi.” Tạ Thuần Quy cúi xuống lẩm bẩm.
Âm thanh Tiêu Dư An đã nghẹn nửa ngày, nói đáp lại: “Ừm.”
“Nam Yến quốc, là Nam Yến quốc phá hủy… …”
“Không, không phải Nam Yến quốc.”
“Cái gì?” Tạ Thuần Quy không thể tưởng tượng nổi mà ngẩn đầu.
Tiêu Dư An đem tay đặt ở trên vai Tạ Thuần Quy, hy vọng hắn có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Diệt lục quốc giả, lục quốc dã, phi Tần dã. Tộc Tần giả, Tần dã, phi thiên hạ dã.”*
(*Giả thích một chút về đoạn thơ trên, gốc là : Kẻ diệt lục quốc không phải Tần mà là lục quốc. Kẻ diệt Tần chính là Tần chính là Tần, không phải là thiên hạ. Ý của Tiêu Dư An là ở đây là Bắc quốc diệt vong là do Bắc quốc chứ không phải do ai khác.)
Tạ Thuần Quy lúng túng nửa buổi, đột nhiên đưa tay sống chết mà nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Dư An, cúi đầu xuống hysteric* mà hét: “Hoàng thượng, là ta không có kịp thời đưa quân lương tới!! Là ta đã hại chết Lý Vô Định, là ta đã hại chết các huynh đệ a, đều là ta a!”
(*hysteric: mắc chứng cuồng loạn,sự quá khích, sự cuồng loạn)
Tiêu Dư An biết rằng Tạ Thuần Quy đối với một việc của Bắc quốc tâm sinh tích tụ, nhưng mà hắn không nghĩ rằng, Tạ Thuần Quy sẽ tự trách đến nhường này, Tiêu Dư An hỗn loạn muốn an ủi hắn, lại thấy Tạ Thuần Quy cúi đầu gào lên hai câu, lại ngỡ ngàng mà ngẩng đầu dậy, góc mắt đỏ ửng lên do phát cuồng vẫn còn chưa sút giảm, trên mặt trước tên là đã xuất hiện lờ mờ: “Tiêu ca ca? Đệ tại sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Dư An ngay tức khắc chết lặng, đưa tay muốn kéo Tạ Thuần Quy lên: “Không có gì, chúng ta về phòng nghỉ ngơi.”
Tạ Thuần Quy ngữ khi thần sắc hệt như đứa trẻ tám chín tuổi đột nhiên nắm chặt lòng ngực, đối với Tiêu Dư An nói: “Tiêu ca ca, đệ khó chịu, nhưng mà đệ không biết tại sao lại khó chịu, chính là rất khó chịu, không thể hô hấp được.”
Vừa nói vừa nói đột nhiên Tạ Thuần Quy nước mắt tuôn như suối, hắn nghi hoặc mà đưa tay lên dụi mắt, không ngừng mà hỏi Tiêu Dư An: “Tiêu ca ca đệ tại sao phải khóc vậy? Tại sao a, đệ không muốn khóc, tại sao đệ lại đang khóc a? Có phải có cái gì đó đã không còn nữa rồi không? Có phải là có ai đó đã mất đi rồi không? Tại sao lại khó chịu chứ?”
Tiêu Dư An không thể tiếp tục trả lời nữa, hắn ở trong lòng hỏi chính mình: Cái thế gian ồn ào tấp nập này, tại sao những sự tình bi thương đều là cùng một bộ dạng, không qua khỏi bốn chữ sinh ly tử biệt?
Tạ Thuần Quy đã khóc suốt cả một đêm, cho đến ngày thứ hai trời vừa mới tờ mờ sáng, mới bởi vì khóc đến mệt mà dần dần thϊếp đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, dì Ba thức dậy sớm nhìn thấy Tiêu Dư An đeo lên giỏ thuốc, bên eo có buộc cái cuốc nhỏ muốn ra ngoài: “Này, Dư An con muốn đi đâu a?”
“Dì Ba, con đi lên núi sâu tìm thuốc, có thể phải đi vài ngày, Dì giúp con nói một tiếng với Liễu An và Nguyệt Phong a, nhớ phải chăm sóc Thần Quy.” Tiêu Dư An lắc lư giỏ thuốc, cười nói một tiếng, rồi sau đó quay người đi ra khỏi phủ đệ, hướng núi sâu mà đi.