Đêm khuya, đèn thắp chợt sáng chợt tối, mưa đêm thê lương.
Hiểu Phong Nguyệt rất lâu không thể chợp mắt ngồi ở bên bàn, ánh sáng đèn đuốc đem thân ảnh của hắn kéo ra rất dài, hắn tỉ mỉ vuốt ve bình sứ trong tay, đáy mắt toàn là ai lương (bi thương nguội lạnh).
Cả cuộc đời này của Hiểu Phong Nguyệt, biết rõ ấm lạnh thế gian.
Lúc tám tuổi, song thân của Hiểu Phong Nguyệt đã qua đời, gia cảnh suy bại, hắn bị thân thích bán vào vương gia phủ, làm một tên tiểu nô, từ đó sống gửi nhà người, nếm đủ khổ đau.
Năm hắn mười sáu tuổi, vương gia phủ đến một vị cầm sư ngoài sáu mươi, lúc lão cầm sư đàn tấu, Hiểu Phong Nguyệt bởi vì hầu hạ vương gia may mắn có thể ở một bên thưởng thức, cái lần thưởng thức này đã làm hắn rơi vào sâu bên trong cung thương* đẹp như bay này, không có cách nào rút ra được
(*cung thương: hai trong ngũ âm của nhạc cổ điển Trung quốc)
Đáng tiếc cái vị vương gia đó dốt đặt hồ đồ, căn bản không hiểu vẻ đẹp của âm luật, chỉ nói cái vị cầm sư đó tuổi già vô vị, hoàn toàn chẳng ra gì, ngày thứ hai đã tống cổ người ra đi.
Hôm lão cầm sư rời đi, trời đang mưa như trút nước, Hiểu Phong Nguyệt bất chấp trách phạt, dầm mưa mà chạy ra ngoài phủ đệ, đứng ở trước mặt lão cầm sư, gian khổ cầu xin: “Ta có thể sờ một chút cầm của ngài không? Một cái, một cái là được, ta đã rửa tay rồi.”
Lão cầm sư bỏ cầm từ trên lưng xuống, đưa đến trước mặt Hiểu Phong Nguyệt, Hiểu Phong Nguyệt nâng lên cổ cầm, như cầm được báu vật, hắn thành kính mà gảy nhẹ huyền cầm, vậy mà lại đàn ra một đoạn bạn nhạc!
Chính là đoạn nhạc mà lão cầm sư hôm qua chơi trong vương gia phủ.
Lão cầm sư ngạc nhiên vô cùng, vội vàng ngay tại chỗ dạy Hiểu Phong Nguyệt vài đoạn hoàn luật (sự vận động hài hoà của thanh âm), Hiểu Phong Nguyệt một một đàn ra, nửa nốt cũng không sai, lão cầm sư ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó khuynh tận gia sản, đem Hiểu Phong Nguyệt từ trong vương phủ chuộc ra.
Từ đó thế gian ít đi một tên tiểu nô, thêm vào một tên tiểu cầm sư đi theo sư phụ du lịch sông núi.
Sau năm năm, lão cầm sư qua đời, Hiểu Phong Nguyệt đem thầy an táng long trọng, một mình du lịch, tháng ngày qua một cách bần khổ, và cũng cam chịu hầu hết, bởi vì dung mạo bất phàm, chơi cầm trình độ cực sao, rất nhanh đã lưu truyền trong dân gian.
Sau khi quân vương Nam Yến quốc nghe nói, mời Hiểu Phong Nguyệt vào cung, làm một cầm sư trong cung, kết quả chưa qua nửa năm, Nam Yến quốc bị hủy diệt dưới tay đội quân tinh nhuệ của Bắc quốc.
Hiểu Phong Nguyệt vẫn chưa kịp chạy trốn, bị bắt đến Bắc quốc, sau đó bị Hồng Tụ nhìn trúng tướng mạo, từ lao ngục triệu đến Cảnh dương cung.
Ngày cuối cùng ở trong lao ngục, là một người thị vệ giúp hắn cởi bỏ dây xích dưới chân.
Lúc đó mắt cá chân của Hiểu Phong Nguyệt bị xích sắt làm mài đứt, hành động vô cùng khó khăn.
Người thị vệ đó mặt lộ áy náy, nói: “Ta cõng ngươi nha.”
Ngày đó Hiểu Phong Nguyệt tựa trên lưng vững chắc của thị vệ, nghe thấy thị vệ đối với hắn nhỏ tiếng nói xin lỗi.
Hiểu Phong Nguyệt hỏi tại sao phải xin lỗi?
Thị vệ hồi đáp nói ngươi chịu khổ rồi.
Cuộc đời này của Hiểu Phong Nguyệt đã chịu khổ rất nhiều, nhưng mà chưa từng có người đối với hắn nói qua xin lỗi.
Ngày thứ hai, thị vệ đỏ mặt, đem theo bình thuốc, cẩn thận đưa cho hắn: “Ta nhờ người khác lấy đó, hiệu quả trị thương rất tốt, ngươi cầm lấy đi.”
Sau đó thị vệ nói: “Thời tiết Bắc quốc nơi đây thật sự rất lạnh, ngươi chịu được không?”
Thị vệ nói: “Nghe nói ngươi đã du lịch qua rất nhiều nơi, ta từ nhỏ chưa từng đi ra khỏi cửa cung, thế giới bên ngoài có thú vị không?”
Thị vệ nói: “Hôm nay không cần canh đêm, ngươi bồi ta nói chuyện, chút được không? Một canh giờ thôi, không, nửa canh giờ thôi cũng được.”
Thị vệ nói: “Ta hôm nay đến Ngự thiện phòng, thấy có bánh quế hoa, khó khăn lắm mới cầu xin được một phần, đem đến cho ngươi nếm thử.”
Thị vệ nói: “Ta tên là Dương Liễu An.”
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: “Thế giới này so với thâm cung đương nhiên là tuyệt vời hơn nhiều, nếu như có một ngày, ngươi có nguyện ý cùng ta đi du lịch thiên hạ không?”
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: “Ta muốn chơi cầm cho ngươi nghe, được không?”
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: “Nghe hay không?”
Hoàng hôn ngày đó, Dương Liễu An nhìn hắn, một chút thâm tình, ba phân thiển thổ, nửa phần nắng chiều: “Hay, thật sự rất hay.”
(*một chút thâm tình, ba phân thiển thổ, nửa phần nắng chiều: nghĩa là những gì hạnh phúc sẽ chóng tàn.)
Hai người dần dần tâm đầu ý hợp, tình sâu không đổi, nhưng bởi vì thân phận của mỗi người, chưa từng làm qua những chuyện vượt quá quy củ.
Nhưng ở trong cái cung hệt như l*иg giam này, chỉ cần giao tâm, cũng là tội chết.
Hiểu Phong Nguyệt nắm chặt bình sứ, vừa nhắm mắt thì thấy toàn là nụ cười của Dương Liễu An, rất lâu, hắn mở mắt ra, ánh mắt đoạn tuyệt cùng bi thương.
Nhưng hoàn toàn không sợ hãi.