Tiêu Dư An trước tiên là khập khiễng mà chạy ra ngoài vài bước, tự cảm thấy không đúng, rồi lại chạy về bên giường, nhìn qua một lần tình hình trên giường, hít một hơi lạnh, mạnh mẽ lùi về sau vài chục mét, xoay người lại rồi muốn chạy đi.
Xung quanh im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, một tiếng rêи ɾỉ đau khổ từ trên giường truyền đến tai Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An dừng chân lại, ở trong lòng mặc niệm ba lần trốn chạy là nhục, sau đó hít một hơi thật sâu, chạy đến bên cạnh giường.
Án Hà Thanh bị vải đen che đi đôi mắt, trong miệng buộc chặt mảnh vải, bạch y trên người mở ra, toàn thân bị dây thừng trói chặt, đại khái là do chống cự quá lợi hại, làn da trần trụi lộ ra sớm đã bị dây thừng trói đến thâm đỏ, thậm chí có chút tơ máu.
Tiêu Dư An rối ren mà kéo ra vải đen trên mắt và mảnh vải trong miệng của Án Hà Thanh, vải đen vừa xuống, đôi mắt Án Hà Thanh đỏ như máu, đôi môi tái nhợt.
Tiêu Dư An chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng, bị cắn, nào ngờ Án Hà Thanh một câu cũng không nói, cuộn tròn thân lại, hít thở rất nặng nề, Tiêu Dư An đưa tay cởi dây trên thân Án Hà Thanh, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Tinh thần của Án Hà Thanh cực kỳ không minh mẫn, trong mắt ngoài trừ sự trống rỗng thì chỉ có mù mờ, cả con người ngu ngu đần đần mà nằm trên giường, không có một chút động đậy, cho dù Tiêu Dư An có không ngừng mà nói chuyện, cũng chỉ giống như một tượng gỗ, hoàn toàn không trả lời.
Án ca sao ngươi lại ngu rồi a!! Bá tánh thiên hạ cũng đều phải dựa vào ngươi để cứu vãn đó!
Tiêu Dư An thật sự muốn quỳ, hơn nữa cái còn muốn làm hắn quỳ nữa còn ở phía sau!!
Dây thừng trên người Án Hà Thanh, Tiêu Dư An cởi không ra!!!
Cọng dây đó buộc cực kỳ cầu kỳ, nói là trói buộc, trái lại càng giống với một loại tình thú, Tiêu Dư An chưa từng tiếp xúc qua cái dạng trói như vậy, trong đúng gấp gáp cởi đến hoàn toàn không hiểu gì, nửa ngày vẫn chưa cởi được không nói, lại còn làm cho nút thắt phức tạp hơn.
Tiêu Dư An một hơi sau đó, đem một bộ phận nhỏ dây không dễ dàng gì mà cởi ra tháo xuống!
Sau đó thắt một cái nơ… ….
Tiêu Dư An cam chịu bất lực xong, âm thanh run rẩy mà gọi: “Hồng Tụ!”
Vài tiếng kêu gọi, ngoài cửa Tẩm cung đen đuốc sáng lên, Hồng Tụ vội vã chạy vào, quỳ ở bên giường: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Dư An cả đầu toàn là hỗn loạn, nói cũng không biết từ đâu mà bắt đầu, chỉ có thể nói: “Ngươi, ngươi, ngươi trước tiên đem đống dây này cởi ra cho hắn.”
Hồng Tụ sững sờ, có phải là mình làm sai chuyện gì, sắt mặt trắng bệch, đứng dậy cởi dây cho Án Hà Thanh.
“Hắn bị làm cho ngu rồi sao?” Tiêu Dư An luôn nhìn Án Hà Thanh không một chút phản ứng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều trộn thành một cục.
Hồng Tụ cởi dây xong, quỳ lại trên đất: “Hồi hoàng thượng, bởi vì sợ hắn phản kháng làm bị thương hoàng thượng, cho nên nô tỳ đút cho hắn uống thuốc mê, không phải ngu, chỉ cần uống thuốc giải vào, nghỉ ngơi một đêm là sẽ không sao.”
Tiêu Dư An vỗ vỗ lòng ngực, thở dài một hơi: “Vậy thuốc giải đâu?”
Hồng Tụ lấy ra một bình sứ nhỏ đựng thuốc giải, hay tay dâng lên.
Tiêu Dư An cầm lấy cái bình sứ màu trắng đó, ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm Án Hà Thanh lên, đem thuốc giải đút cho người uống vào.
Án Hà Thanh uống xong thuốc giải rất nhanh choáng váng nặng nề mà ngủ đi, Tiêu Dư An thay người kéo lại y phục lại, đắp chăn gọn gàng, bận rộn một phen xong quay đầu lại, phát hiện Hồng Tụ vẫn còn đang quỳ ở nơi đó.
Tiêu Dư An nói: “Đừng quỳ nữa, đứng dậy đi.”
Hồng Tụ không nghe theo, cúi đầu: “Cầu hoàng thượng nghiêm phạt.”
Tiêu Dư An đưa tay đem Hồng Tụ kéo dậy, cười khổ một tiếng: “Phạt cái gì?”
“Hồng Tụ biết hoàng thượng yêu thương người này, trước đó đã mệnh lệnh qua Hồng Tụ không được động đến người này, nhưng mà người này quá nguy hiểm! Hồng Tụ không có cách nào không quản không trong, mà đem hắn đưa đến bên gối hoàng thượng, hiện giờ hoàng thượng thấy vết thương của hắn, không nhịn mà tiến một bước… …”
“Đợi đã!” Tiêu Dư An nắm lại thông tin quan trọng, “Vết thương, vết thương gì cơ?”
Hồng Tụ ngây người đáp: “Vết roi đằng sau lưng… …”
Tiêu Dư An hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra, sau đó bắt đầu lục tung toàn bộ.
Hồng Tụ trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Hoàng thượng người đang kiếm cái gì?”
“Vàng bạc châu báu.”
“Tại sao phải kiếm những thứ đó?”
“Trốn a! Không! Không đúng, chúng ta như vậy không phải gọi là chạy trốn, chúng ta gọi nó là chuyển đổi chiến lược!”