Bầu trời lạnh lẽo làm cho mặt đất thành màu xanh xám xịt, gió bắc thổi qua cành cây của những cây dâu đã tàn mà phát ra những tiếng réo rít thê lương. Rõ ràng là thời gian mới chỉ qua đầu đông, thời tiết lại thay đổi ngày càng giá rét.
Rạng sáng nắng sớm nhẹ vừa lên, gà gáy ba tiếng, trong cung đại đa số nô tài và tỳ nữ vẫn chưa dậy, nhưng mà Án Hà Thanh đã cầm lấy chổi, chuẩn bị bắt đầu quét dọn tuyết trong sân.
Tuyết dày bao phủ khắp nơi trong sân nhà, chạc cây, lan can, thoạt nhìn vào trắng xóa cả một vùng, chỉ có cây hồng mai trong góc sân, là nở rộ vô cùng đẹp.
Thấy xung quanh không có người, Án Hà Thanh lấy chổi thay kiếm, múa ra một tư đẹp thế vô cùng.
Án Hà Thanh thu lại tâm trạng, tập trung quét nhà, chưa qua nửa canh giờ, đống tuyết tích tụ trong sân nhà đã bị quét tời không còn bao nhiêu, trong lúc hắn chuẩn bị vào lại trong nhà, một quả cầu tuyết đột nhiên đập vào đầu hắn.
Bên trong quả cầu tuyết này vậy mà lại có đá, bùng lên cơn đau trên trán Án Hà Thanh, hắn đưa tay sờ lên, đúng như dự đoán, chảy máu rồi.
“Ha ha ha.” Hai tên nô tài không mang ý tốt đó chỉ vào Án Hà Thanh bắt đầu ôm bụng cười lớn.
“Này, họ Án kia, nghe nói trước đó không lâu hoàng thượng đã cứu ngươi, vậy tại sao ngươi không đi Cảnh dương cung a?” Tên nô tài thân hình hơi mập vừa nói vừa cười, vô cùng thô tục.
“Ngươi nhìn cái bô dạng cả ngày mặt mũi đen thui của hắn đi, hoàng thượng có thể để mắt tới hắn sao?” Một tên khác coi thường chế nhạo.
Án Hà Thanh sắc mặt cực lạnh, không nói một câu, xoay người muốn đi vào nhà.
“Ái nè nè, đừng đi mà.” Tên nô tài mập vội vàng chặn hắn lại, “Chúng ta chỉ là đang muốn cùng ngươi tán gẫu một chút thôi mà.”
Án Hà Thanh cuối đầu muốn lách qua hắn, một tên nô tài khác đưa tay tóm chặt lấy cổ áo sau của Án Hà Thanh, kéo ra đằng sau: “Ai yo, cho mặt không nể mặt đúng không? Thấy qua hoàng thượng rồi có tính khí rồi a? Đến tán tán gẫu cũng không được rồi a?”
“Đúng thế.” Trên mặt tên nô tài mập lộ ra không vui, hung hăng mà đẩy Án Hà Thanh một cái.
Tuy rằng chuyện này vô cùng sỉ nhục, nhưng Án Hà Thanh lại không có một chút giận dữ nào, im lặng mà chịu đựng.
Trong một góc tối Triệu công công im lặng đứng nhìn tất cả rồi cau mày.
“Công công, ta cảm thấy tên đó yếu hèn như vậy, căn bản không cần phải sợ.” Phùng quản sự đêm hôm tuyết phạt Án Hà Thanh quỳ đó nói nhỏ với Triệu công công.
“Hứ, đồ ngu.” Triệu công công lạnh lùng liếc hắn một cái.
Phùng quản sự vốn là định nịnh nọt, không ngờ lại là muốn ăn cắp gà không thành lỗ mất nắm gạo, tức khắc mặt đỏ cổ rút.
Triệu công công chắp tay ra sau lưng: “Người có thể nhẫn mới là người đáng sợ nhất, ngươi nhìn rõ ánh mắt của hắn ta đi.”
Phùng quản sự vội vàng dương cổ ta nhìn.
Bởi vì Án Hà Thanh luôn luôn cúi đầu xuống, cho nên rất khó mà nhìn thấy con mắt của hắn, nhưng mà những lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, trong đôi con ngươi đó chứa đầy sự kiên định và can đảm, như lưỡi kiếm, như liệt hỏa, như một con sông lao nhanh không ngừng, lại càng giống như sống lưng của một dãy núi triệu năm không gãy.
Chỉ là một ánh mắt, lại làm cho người ta không chịu được mà rùng mình.
“Đây… …” Phùng quản sự trơ mắt cứng họng.
“Hiểu rồi chứ? Cái tên này rõ ràng là một con thú đang ngủ, nếu như có một ngày có thể thoát khỏi l*иg giam, nhất định sẽ đem những người đã từng làm tổn thương hắn xé thành bột, rồi nuốt xuống bụng, đến vụn cũng không chừa!” Triệu công công mắt hơi híp lại, ngữ khí nham hiểm thâm độc xảo trá, “Kẻ này… … vạn lần không lưu được.”
“Công công ý của ngài là?” Phùng quản sự làm ra một động tác chém đầu.
Triệu công công lắc lắc đầu: “Cho dù Nội vụ phủ của ta ít đi một nô tài, thì hoàng thượng cũng chẳng truy cứu làm gì, nhưng chung quy hắn là hoàng tử Nam Yến quốc, mấy ngày trước lại được hoàng thượng cứu, cho nên dù thế nào cũng không thể động, hơn nữa cách tốt nhất để đối phó với một con dã thú, đương nhiên là không phải gϊếŧ chúng nó.”
Phùng quản sự cung kính cúi người: “Công công, mời chỉ giáo.”
Triệu công công chậm rãi thong thả nói: “Dạng người như sói như hổ này à, chỉ có thể là nghiền nát móng vuốt của hắn, nhổ hết răng nanh của hắn, đánh gãy sống lưng của hắn, từng chút từng chút mà mài ra nô tính của hắn, khiến hắn suốt đời chỉ có thể quỳ dưới đất, khiến hắn suốt kiếp này không thể đứng dậy nữa, mới có thể khiến cho người ta an tâm a, Phùng quản sự, ngươi hiểu hông?”
“Tiểu nhân hiểu rồi ạ.” Phùng quản sự lại cuối người.
“Hiểu rồi thì đi đi.” Triệu công công vẫy vẫy tay áo, xoay người rời đi.